Lea (Phần 10.2 – Exit Music)

Hình như mình quên đọc phần 10.1 mất rồi!!!

Trong tuần trước, có những chuyện thế này đã xảy ra.

Áo Caro bị đâm.

Chúng tôi nhớ biển số xe của thằng đi Airblade đỏ, và nó cũng tự ra đầu thú.

Chị Liễn đã trở về lâu đài trong công viên, dù tôi cố gắng thuyết phục chị ở lại trong quán. Chị không dám quay trở lại. Có lẽ lần đầu tiên thế giới của chị có một điều không vui.

Tôi thu dọn lại đống nến lăn lóc trước cửa quán. Chỉ có mình tôi. Mấy chậu cây lại vỡ. Quán nghỉ vô thời hạn. Tôi mở cửa quán ra. Chiếc ukulele của Áo Caro đặt nguyên trên bàn ; có lẽ anh đã ngồi đây chơi ukulele suốt tối trước khi quán đóng cửa. Rèm che kín mít căn phòng, khiến nó tối om chẳng kém gì ban đêm.

« Anh nghĩ đúng rồi đấy. Nếu thắp nến vào lúc này cũng đẹp chẳng kém gì buổi tối đâu. »

Tôi lẩm bẩm một mình. Bên dưới chiếc ukulele là một tập giấy nháp nguệch ngoạc nét chữ của Áo Caro. Vài dòng chữ. Kí hiệu gam nhạc ở trên mỗi dòng.

 

And then my little boy

He was born in the heart of May

He thinks and feels more than would he say

He scares the angels out with his angelic traits

Without him never would it be so great a day

 

 

Tiếc nhỉ! Tôi không biết mình đang tiếc gì hơn, rằng có khi tôi đã chẳng được chứng kiến buổi cầu hôn lãng mạn này, hay sự thực là nó cuối cùng lại chẳng thành.

Cuối cùng lại chẳng thành.

Tôi bỏ lại hết đồ đạc trong quán nguyên vị trí, rồi lao lên xe và đi. Tới nhà Bạn-gái-số-1.

Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi thì phải tóm lấy chứ.

Tôi bấm chuông căn hộ của Bạn-gái-số-1. Nàng ở nhà một mình. Nàng nhìn thấy cái dáng vẻ vội vàng thở không ra hơi của tôi thì kéo tôi vào phòng khách.

“Làm sao thế?”

“Anh…”

Tôi chợt nhận ra mình không biết nói gì với nàng. Tôi đã chạy hộc tốc tới đây mà chẳng bỏ ra đến hai phút suy nghĩ mình sẽ nói thế nào khi chạm mặt nàng. Khi đôi mắt nàng đang nhìn xoáy vào tôi, như lúc này.

“Anh… anh nghĩ mình sai rồi.”

Nàng nhíu mày nhìn tôi không hiểu.

“Em nhớ hồi trước không? Lúc mình chuẩn bị thi Đại học, cả lớp đi cắm trại; bọn mình đã nói chuyện xuyên đêm trong rừng ấy. Mình trêu mấy đứa đang yêu nhau trong lớp. Rồi anh bảo, anh chẳng bao giờ tin chuyện người ta tìm thấy một người để yêu đến mức không còn muốn ai khác nữa. Rồi chỉ có em đồng tình với anh. Và anh nói trước lớp là chúng ta là hai người chống lại thế giới, và vì thế sẽ cưới nhau. Em nhớ không?”

Nàng bật cười “À, nhớ rồi.”

“Anh xin lỗi…”

Nụ cười tắt dần trên mặt Bạn-gái.

“Anh nghĩ mình sai à?”

« Anh… có lẽ anh tìm thấy rồi. »

Nàng cười.

« Vậy sao ? »

« … »

« Là cô ấy phải không ? »

Tôi không trả lời. Vì trước mắt tôi, đôi mắt luôn cười tít của Bạn-gái dường như quay trở về đong đầy sự sợ hãi và buồn phiền như  lúc mười năm trước. Lúc chúng tôi gặp nhau. Lúc nàng bước chân vào lớp, mũ đội sùm sụp che mái tóc xù. Lúc nàng ngồi xuống và ngay lập tức bị đứa con gái bên cạnh đẩy ra, lườm đe dọa. Lúc nàng đứng lên trước lớp nói lên ý kiến của mình và bị tất cả tẩy chay. Lúc nàng bị chúng kéo ngồi xuống ghế, giật mũ và đòi cắt tóc. Lúc nàng nắm tay tôi thật chặt mỗi khi đi trên sân trường để tôi có thể bảo vệ nàng.

Từ bao giờ Súp Lơ đã có thể buông tay tôi ra và tự vui cuộc sống của nàng ? Từ bao giờ tôi đã buông tay nàng ra vậy ? Suốt mười năm. Có ai hiểu tôi bằng nàng. Tôi cũng chắc có thể hiểu ai hơn nàng nữa.

Nhưng vẫn vậy thôi. Chúng tôi lại chẳng yêu nhau.

Súp Lơ nhìn tôi, và nụ cười vẫn không trôi khỏi môi nàng. Cứ im lặng như thế, cho tới khi nàng nói :

«  Nếu đã thế thì… anh bị giáng chức xuống còn là bạn thân thôi. Không yêu nhau nữa. »

« Anh còn được làm bạn em không ? »

« Được. Giờ anh về đi. Em sắp đi chơi rồi. »

Nói rồi nàng đẩy tôi ra khỏi phòng khách và mở cửa căn hộ, tống luôn cả người tôi ra ngoài. Rồi nàng dừng lại. Nàng hỏi tôi :

« Anh nhớ em sợ gì nhất không ? »

« Nhện. Hề mặt cười. Phải dậy trước 6 giờ sáng. »

« Hơn thế nữa cơ. » – nàng cười – « Em từng bảo anh, sợ gắn bó với một thứ mà mình không biết sẽ giữ được đến bao giờ. »

« À, đúng rồi. »

« Có lẽ em cũng tìm được rồi. »

« Thật vậy sao ? » – tôi thật lòng mừng cho nàng. « Từ bao giờ vậy ? »

«Lâu rồi. Nhưng em không dám lại gần, vì em biết có thể mất bất cứ lúc nào. Thế cũng tốt, phải không ? »

« Tại sao em lại nghĩ thế ? Nếu có ai được em yêu, anh nghĩ đấy là người may mắn nhất trên đời. Nếu là vì anh thì… chúng ta vẫn luôn có hiệp ước đấy thôi ? »

« Anh nghĩ vậy thật à ? Anh nghĩ em nên nói với người ấy à ? »

« Tất nhiên rồi. Miễn là em thấy hạnh phúc. »

« Nhưng có lẽ em lại để vuột mất rồi. »

Rồi nàng kéo cổ áo tôi lại và bất ngờ hôn lên môi tôi. Rất nhanh. Một, hai giây. Nàng đẩy tôi trở lại hành lang, và cánh cửa đóng lại. Thế là kết thúc rồi.

Tôi cứ đứng thừ người ở trước cửa căn hộ một lúc lâu, chẳng gọi cửa, cũng không muốn đi. Tôi đã từng nói bất cứ thằng nào làm Súp Lơ buồn, tôi sẽ xử tất. Tôi chưa từng nghĩ người ấy lại là chính mình.

***

Giá mà có Lea ở đây.

Tôi muốn hỏi nàng nhiều chuyện. Có một câu duy nhất nàng từng hỏi tôi hôm phỏng vấn, đến giờ tôi vẫn không biết có trả lời đúng ý nàng không nữa.

Dạ Ly

Phần tiếp theo là phần cuối.

You must be having some interesting thoughts. Tell me here