Lea (Phần cuối – Mine)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice
9.1. For Everything A Reason - Carina Round
9.2. For Everything A Reason - Carina Round
10.1. Exit Music - Radiohead
10.2. Exit Music - Radiohead

Chuyện này xảy ra hồi cuối tháng Mười. Trước khi mùa đông về.

Lea bảo tôi nàng sẽ vào Sài Gòn một tháng. Công việc của nàng là thế, nhưng Lea đi vì một chuyện quan trọng hơn: đám cưới em gái. Hai người tổ chức đám cưới ở Phú Quốc.

“Lãng mạn ghê nhỉ?” – tôi vô tư nói.

Lea nhìn tôi cười. Rồi nàng lại chúi mũi vào máy tính.

“Nếu không vì công việc em cũng chẳng vào.”

“Sao lại thế?”

“Chằng sao cả.” – nàng nhún vai. “Em định không đi dự đám cưới.”

“Dù sao cũng là gia đình mà.”

Rồi tôi thuyết giảng một tràng về gia đình. Tôi cũng không nhớ rõ mình nói gì nữa, mà cũng chẳng biết tại sao lại có ngày dở hơi cao hứng như thế. Lea nói “Em đang suy nghĩ. Nhưng đến đấy cũng ngại ấy, bởi vì…”

Không đợi nàng nói hết, tôi chốt lại “Anh nghĩ thế này thì em hơi ích kỉ.”

Im lặng. Tôi ngay lập tức biết mình đã lỡ lời. Chủ Quán đang dọn bàn cạnh đấy cũng đứng lại nhìn tôi, lắc đầu ra hiệu “Anh chết rồi!”. Lea có vẻ bị bất ngờ hơn là tức giận. Rồi nàng lẳng lặng cúi xuống làm việc tiếp. Xong đâu đấy, nàng cất đồ đạc mà chẳng rủ tôi cùng về. Nàng đứng dậy, chào Chủ Quán và tôi. Rồi nàng nói:

“Em chưa nói hết câu mà. Có lẽ là anh chưa biết, chú rể là người yêu cũ của em. Dì kế cũng chẳng muốn em đến.”

Thế rồi nàng đi.

***

Chúng tôi chọn đúng ngày rét nhất năm để thực hiện chuyến phượt đêm của mình. Lần này chỉ có ba chúng tôi. Khởi hành từ 11h30, chúng tôi cứ đạp xe lang thang quanh khu phố cổ mà không có lịch trình gì cụ thể. Chủ Quán bảo Lea và tôi đạp xe theo cậu: vòng xa khỏi khu Hàng Ngang Hàng Đào một chút, chúng tôi hướng về phía hồ Tây, phóng thẳng vào bên trong một công viên nhỏ. Một người vô gia cư đang nằm ngủ ở ghế đá ngay đường vào công viên giật mình tỉnh giấc, làu bàu vài câu rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Lea khẽ khàng nhét tờ một trăm ngàn vào một ngăn nhỏ để mở trên balo của người ấy. Chú này vẫn ngủ không biết gì. Đây là người thứ bảy trong tối hôm nay. Chúng tôi đã góp tiền cùng những người bạn của Chủ Quán và Áo Caro để làm cái việc Robinhood thế này: đặt một tờ một trăm ngàn xuống chỗ nằm ngủ của mỗi người vô gia cư chúng tôi gặp trên đường. Họ sẽ tỉnh dậy và tự dưng thấy có thêm một, hai bữa ăn. Có lẽ chúng tôi sẽ giúp được khoảng ba mươi người trong đêm nay.

ha-noi-ve-dem

Chúng tôi dừng lại trước lầu hóng gió. Trên lầu, một phụ nữ nằm co ro trong chăn đang ngủ. Chị dường như đã ngủ từ lâu, đôi mắt giật liên tục cho thấy những cơn mơ đã tới, và miệng thì mỉm cười. Có lẽ chị Liễn quên chuyện ở Ốc Đảo tháng trước rồi.

“Em đang tìm một tổ chức có thể đưa chị ấy về chăm sóc.” – Chủ Quán nói. “Đây cũng đâu phải lâu đài thật, nhỉ.”

Rồi ba chúng tôi cứ thế co ro ngồi trong lầu hóng gió. Tôi rút khăn cổ rất to, dày và dài ra, choàng lên cả ba người như một cái chăn. May sao lại vừa, mà lại còn có cớ ngồi sát nhau hơn trước.

“À, tớ tìm thấy cái vòng rồi. Cái vòng của mẹ tớ ấy.” – Lea bắt đầu. Tôi giật mình khi nghe nhắc tới “cái vòng”.

“Thật à? Ở đâu thế?”

“Anh nói xem nào.” – Lea quay sang tôi.

Tôi bị khớp một lúc mới bắt đầu được:

“À, bố An. Bác ấy có đến hôm… ờ hôm mẹ An mất. Rồi bác ấy cầm vòng về.”

“Chắc cất đi làm kỉ niệm hả?”

“Không, đeo trên cổ thường xuyên.”

“Thế cơ à? Thế mà cậu không phát hiện ra? Vô lý thế?”

“Giấu kĩ lắm. Bố tớ cũng có bao giờ về nhà đâu. Chính tớ cũng bất ngờ.”

“Thế sao cậu biết?”

“Dài lắm. Nói chung thì bố tớ gọi tớ ra nói chuyện. Lần đầu tiên luôn. Thật tình cả hai không biết phải “nói chuyện” với nhau thế nào. Rồi bố tớ nói đến cái vòng…” – Lea dừng lại. Tôi nghĩ nàng đang cố tỏ ra rất bình thường với mọi việc, nhưng tôi biết tất cả chuyện này có ý nghĩa thế nào đối với nàng.

“Bố tớ cũng bảo là có người tự dưng gọi điện cho bố tớ, khuyên này nọ, rằng bố nên nói với tớ, rồi xin lỗi, rồi rất nhiều thứ sến sẩm. Bố tớ còn bảo “Lúc đầu tưởng bọn lừa đảo tống tiền. Ra chỉ là một thằng trẻ ranh.” Nhưng rồi bố tớ cũng làm theo. Nhưng bố con tớ cười ngất.”

Và rồi Lea cười. Lần đầu tiên nàng cười thoải mái đến thế khi nhắc về bố.

“Ai mà rỗi hơi vậy.” – Chủ Quán nhăn nhó.

“Tốt bụng chứ rỗi hơi gì?” – Tôi buột miệng phản đối.

Lea vẫn đang cười. Rồi nàng ngưng lại và quay sang bảo tôi:

“Em cũng thấy là hơi bị rỗi hơi anh ạ. Nhưng đúng là tốt bụng. Dễ thương quá đi mà.”

Tự dưng tôi lại thấy “rỗi hơi” cũng là một lời khen khiến người ta sung sướng chết mất.

“Đám cưới thế nào?” – Chủ Quán hỏi.

“Hóa ra cũng không tệ. Dì có vẻ tránh mặt mình, bạn ấy cũng tránh mặt mình. Em mình thì vui quá nên cũng chẳng để ý gì nữa. Nhưng cuối cùng cả nhà cũng chụp được một cái ảnh. Thế là tiến bộ mười năm rồi đấy.”

“Còn hai người thì sẽ thế nào đây?” – nàng quay ra hỏi Chủ Quán.

Chủ Quán duỗi hai chân ra rồi lại gập lại, khoanh hai tay phía trước và gục đầu vào đó. Cậu làm điệu bộ lim dim ngủ.

“Buồn ngủ quá. Giờ chắc đang nằm trong chăn ấm, ngủ ngon. Chỉ có mình tôi là phải trông quán, đến khổ.”

“Người ta còn chưa khỏe hẳn mà.”

“Ừ. Nhưng bọn tớ sắp đóng cửa quán rồi.”

“Cái gì?” – tôi và Lea hoảng hốt. Chúng tôi lo thật, trước hết là vì mất chỗ chơi. Sau mới nhớ ra, ừ, thế thì hai người họ sẽ đi đâu?

“Vào Nha Trang. Tớ hỏi mấy người bạn trong đó rồi. Bố mẹ anh ấy cũng bảo, thôi chẳng vấn đề gì. Ở đâu sống cũng tốt. Gia đình họ còn có nhà ở trong đó.”

“Giàu dữ dội.”

“Ừ, nhưng mà bọn tớ không ở đó đâu. Bọn tớ sẽ thuê nhà, rồi bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu ở biển. Có Ốc Đảo ở Nha Trang không?”

“Thế nào rồi cũng sẽ có mà.”

“Nhưng rồi chúng tôi sẽ đi đâu?”

“Cuộc sống của hai người nhạt nhẽo quá đấy. Kiếm quán khác đi.”

“Nhưng chưa hết đợt miễn phí mà cậu hứa với bọn này.”

“Vì miễn phí cho hai người nên mới phải đóng cửa quán đó.”

Rồi Chủ Quán cười. Tôi và Lea cũng cười. Chúng tôi cũng co chân lại và gục đầu xuống, mơ màng ngủ. Đêm tĩnh mịch. Gió xào xạc nhắc tôi nhớ đến buổi tối Áo Caro định cầu hôn. Cũng lạnh như thế. Lạnh thấu xương… May sao, Áo Caro qua khỏi. Nếu không, tôi có lẽ chẳng chịu nổi những buổi tối mùa đông thế này nữa. Rồi tôi chợt nghĩ, bao giờ Áo Caro sẽ cầu hôn lại? Phải sớm lên, vì họ sắp đi mất rồi. Tôi không muốn lỡ cơ hội được là một phần trong cuộc đời họ.

Phải có bao nhiêu may mắn mới được thành một phần trong cuộc đời nhau?

***

Lea cầm tách cà phê sữa lên, nhấp một ngụm và khẽ nhăn mặt. Nàng liếc nhìn cốc nước cam đang lanh canh dưới tay tôi. Biết nàng đang nhìn, tôi cố quấy cho tiếng đá lanh canh theo tiếng nhạc, nhưng lóng ngóng nên nó chẳng ra cái tiếng gì cả.

“Tại sao anh lúc nào cũng gọi nước cam?”

Nàng bất ngờ hỏi. Tôi cũng có bao giờ nghĩ tại sao đâu? Cái bệnh của designer là thích nhìn hình ảnh và lười đọc chữ, nên cứ nhìn menu nhiều chữ lại ngại. Từ lần đầu đi chơi, Bạn-gái-số-1 gọi nước cam, tôi thấy thích và luôn gọi thứ nước này.

“Ờ… vì… tốt cho sức khỏe.”

Lý do rất hợp lý. Lea nheo mắt giám định độ thành thật trong câu nói của tôi. Trước khi nàng kịp nói gì, tôi phải tiếp ngay:

“Em cũng suốt ngày gọi cà phê sữa đấy. Tại sao thế?”

“Vì ngồi uống cà phê nóng thì trông có vẻ tư lự và đẹp á.” – Lea nói tỉnh bơ. Đáp lại vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, nàng cười khanh khách giải thích:

“Thật ra thì em thấy uống cũng ngon. Hồi ở bên Mỹ anh ấy… ờ (dừng một chút), anh người yêu cũ hay gọi cà phê đen, và gọi luôn cà phê sữa nóng cho em. Mọi người ai cũng nghĩ em thích cà phê, và kiểu hay trầm tư suy nghĩ lắm. Thật ra là mỗi lần đến quán đều có việc, ngồi xuống là giở máy tính ra. Em lười đọc menu lắm. May mà cà phê sữa uống cũng ngon nữa.”

“Lần sau để anh đọc menu cho.”

“Còn em sẽ đọc menu hộ anh. Chúng ta gọi món cho nhau.”

“Hoặc em sẽ uống thử nước cam, còn anh uống thử cà phê sữa.”

“Ngon mà. Thử không?”

“Mà nếu mình đổ hai cái này vào chung một cốc thì sẽ ra cái vị gì nhỉ? Như thế là  được thử cả hai vị một lúc đó!”

“Ý hay.”

Lea có vẻ thích thú thật sự cái ý tưởng điên rồ của tôi. Cà phê sữa pha nước cam, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thử cái gì kinh như thế.

“Hoặc có một cách khác để thử hai vị một lúc.”

Lea nói, nhấp thêm một ngụm cà phê và liếc mắt nhìn tôi qua chiếc cốc. Khi nàng đặt cốc xuống, viền môi nàng còn lưu lại một dải nâu mỏng manh. Nàng nhìn vào mắt tôi, và cứ giữ nguyên ánh mắt ấy, vươn người qua bàn… Rất gần. Tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nàng chuyển từ màu đen sang nâu nhạt do ánh nắng, thấy một sợi lông mi vừa rớt xuống còn vương ở hàng mi dưới, rồi thấy nắng đọng long lanh trong mắt và trên hàng cà phê mỏng mảnh đậu ở mép nàng… Tôi rướn người lại gần nàng để nhìn rõ hơn…

Trong một lúc, chúng tôi không còn quan tâm quán đang bật bài gì nữa. Chúng tôi chỉ tập trung vào vị nước cam và cà phê sữa… Chà, chưa bao giờ tôi nghĩ nước cam và cà phê sữa trộn vào nhau lại ngon thế này.

“And everytime I look at you

It’s like the first time

I fell in love with a careless man’s careful daughter

She is the best thing that’s ever been mine.”

Hết.

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s