Ở lưng chừng con dốc

Giáng sinh 2014 là những ngày lạnh cuối cùng mình còn ở Bắc, mà bố mẹ đi Hà Nội thăm cháu cả. Trước khi lên tàu mẹ hỏi “Ở nhà một mình có buồn không?”, mình bảo, tối con rủ bạn đi chơi. “Con có bạn bè không?” Lại thế nữa. Chẳng lẽ lại không có. Có đầy là khác. Đoạn mẹ thôi không hỏi nữa.

Nói vậy, chứ đêm đó đi một mình thật.

Thường Noel là lúc đông đã vào độ rét ngọt, không dở ương ngày nóng ngày lạnh như hồi tháng 11. Mình không theo đạo Chúa, thấy tiết trời lạnh mà đèn hoa giăng khắp nơi ấm sực, lại có nhạc rộn ràng, thì thích vậy thôi. Noel ở xứ không theo Đạo, người ta nô nức đổ ra đường thuần chất chỉ để cho vui, để hưởng một đêm hiếm hoi nghe tiếng chuông nhà thờ gióng dài, Chúa Hài Đồng sáng rực rỡ trên tháp cao, và Đức Mẹ hiền từ nhìn xuống đám người vô thần đang thở ra những làn hơi lạnh. Thành phố bé tẹo chỉ có hai nhà thờ, một Thiên Chúa, một Tin Lành, đến đêm Giáng sinh người đổ cả về hai nơi này. Nhà thờ Thiên chúa lớn hơn, năm nào cũng đầu tư trang hoàng đèn hoa lấp lánh như công viên; bên trong Thánh đường con chiên kính cẩn nghe Cha giảng đạo, bên ngoài khách vãn cảnh chen chân qua cổng để chụp cho được vài tấm ảnh trong sân nhà thờ rồi về.

Chẳng mấy chốc mà thấy ngộp trước cảnh đông người, mình bèn tản bộ về nhà thờ Tin lành ở mạn Đông thành phố. Tầm 11 giờ đêm người đã vãn. Có lẽ Cha vừa giảng đạo xong, nhà thờ chỉ còn lác đác vài người ngồi lại cầu nguyện trong tiếng nhạc Thánh ca bật to qua loa. Mình dậm bước vào, ngồi xuống một hàng ghế trống. Nghĩ về chuyến đi vài ngày nữa sẽ thay đổi mọi thứ, tương lai vô định, thấy chới với như ở lưng chừng một con dốc đứng. Cô ca sĩ trên loa giọng cao chói vói, cứ vút mãi lên, cảm thấy như đã chạm tới trần nhà, rồi xuyên qua đó lên thẳng tới Trời. Nghe một bài hát mà người hát đặt trọn tin yêu vào Chúa, có khi nào mình cũng “lây” được một chút. Đôi khi, cái ta cần chỉ là một niềm tin mạnh mẽ, bản năng như vậy mà thôi.

***

Đà Lạt cách Sài Gòn một giấc ngủ đêm. Lên xe, trùm chăn lại, mở mắt ra đã thấy rặng thông nhấp nhô trong cơn ngái ngủ. Sau một Giáng sinh ở Sài Gòn nóng mà đông đúc đến phát bực, mình nghĩ ngày này những năm sau nhất định phải ở nơi có chút lạnh. Xe buýt thả xuống trước một con hẻm dựng đứng heo hút gió núi. Bầu trời đầy sao nhưng gió rét thổi vù vù, có mơ màng cỡ mình cũng không sao đứng đó mà thưởng ngoạn được. Với cả, điện thoại đang hết pin. Và mình quên địa chỉ homestay mất rồi. Lúc ấy là hai giờ sáng.

OK, fine.

Vừa hay có nhà hàng bi-a lắp ổ cắm ngoài cửa, mới đứng co ro ở đấy mà đợi điện thoại lên trở lại, trong khi anh trai nọ đã lượn xe máy qua chỗ mình vài lần, không biết có phải muốn hỏi giá không.

Phanh đã lên đây từ một ngày trước, từ tối đến giờ thắc thỏm mình sẽ lên lúc nào. Lúc này nàng ta đã cùng bạn chủ homestay chạy ra hẻm đón mình. Homestay 4Quarters mới khai trương một ngày trước, chúng mình là hai trong số những khách đầu tiên thuê phòng – đúng ra là thuê giường, ở đây. Mình đòi lấy phòng dorm để trải nghiệm cảm giác ở chung với nhiều người, lỡ đâu đêm dậy đi vệ sinh lại ngã nhầm vào giường bạn Tây cao to nào đấy, eo ơi… Rốt cuộc lên tới nơi thì phòng mới có vỏn vẹn hai đứa, cùng với bạn chủ nhà cũng chung phòng luôn. Mình nằm tầng trên, giơ tay chạm trần; dây đèn trang trí xoà thõng xuống, có cảm giác Giáng sinh sẽ rơi xuống phủ lớp lên người mình trong khi vùi đầu vào chăn ngủ.

IMG_9229 copy
Giáng sinh sẽ rơi xuống…
IMG_9256 copy
Homestay 4Quarters rất dễ thương

Lần trước lên Đà Lạt mình ốm bẹp trên xe, cảm thấy căm ghét cái thời tiết sáng rét run trưa nắng phát hờn này. Oan thay cho Đà Lạt. Lần này lên thấy thành phố đáng yêu hơn nhiều. Vì lần ốm ấy đã lết đi được gần hết những điểm quan trọng, lần này mình muốn tìm vài chỗ để chụp ảnh chơi vậy thôi. Đường Cô Giang là nơi được bạn chủ nhà giới thiệu, mà đúng là chỉ có người đã từ phương xa dạt về chốn này, dành cả mấy tháng lật tung thành phố lên, mới biết được. Con đường vòng cung ngắn tẹo, tìm mãi trên bản đồ mới thấy, là nơi tập trung những biệt thự cổ có kiến trúc rất lạ, đã bị bỏ (có vẻ) hoang phế. Nơi đây được chính quyền bảo tồn và cho thuê, chủ yếu để quay phim ma. Đà Lạt giờ vẫn còn nhiều biệt thự cổ như vậy, cho thấy từ khi nơi này được phát hiện, nó đã là chốn dừng chân của những kẻ bải hoải sự đời sục sôi bên dưới con đèo kia, mà lẩn lên đây tìm chút lạnh.Screen Shot 2017-03-13 at 2.32.06 AM

IMG_9128

IMG_9206

IMG_9187
Phanh vừa gặp ma.

***

Sự tích về những kẻ sống hướng nội, chỉ thích ru rú ở nhà (chú thích: một mình!) là có thật. Mình chính là một trong số chúng nó. Kéo được cái thân ra khỏi Sài Gòn đã là kì tích rồi, nhưng lên đến đây mình chỉ ra ngoài độ hơn hai tiếng là lăm lăm về homestay. Không, chẳng phải lỗi tại mình; con nhỏ Phanh nó cũng lười quá cơ, nó cũng thích về ngủ. Cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh ở đây làm cho người ta ra đường một lúc là lại phải về điều hoà thân nhiệt rồi mới đi tiếp được. Vả lại, Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng chứ chẳng phải để du lịch. Đà Lạt chắc cứ làm người ta muốn nằm hoài để ngấm cho trọn cái uể oải kiều diễm của xứ này đó mà.

IMG_9426 copy
Tại Phanh lười chớ không phải tại mình đâu!!!

Đêm Giáng sinh, tụi mình định ra chợ đêm Đà Lạt, nhưng ở nhà ấm quá nên thôi. Thực ra nhà nghỉ có tổ chức tiệc nhỏ. Tiệc kiểu Đà Lạt, có bánh rán, sữa đậu nành nóng, có chủ homestay còn đông hơn khách thật, là hai đứa mình. Trong mấy người góp vốn, chẳng ai là người Đà Lạt, hay sống ở Đà Lạt; họ đều có công việc ở Sài Gòn hoặc Hà Nội, nhưng vì lý do gì đó mà hội tụ cả về đây. Chỉ có Tân, người đã ra đón mình đêm hôm qua, là ở lại đây coi sóc nhà nghỉ, nhưng chính Tân cũng không có ý định ở lại mãi. “Rồi Tân sẽ về lại Hà Nội thôi.”

Bữa tiệc chủ yếu là bốn người bạn ấy đàn và hát với nhau, còn mình và Phanh ngồi hoạ theo. Họ hát, như là ngoài kia chẳng có gì buồn. Họ đệm và mớm lời cho nhau, toàn nhạc chế mà ai cũng thuộc, ai cũng biết diễn. Mình vốn không thích tiệc tùng, tiệc với người lạ càng không, nhưng đêm hôm ấy, không cảm thấy xa lạ. Một phần, chắc do bốn người ấy gần như hoàn toàn diễn với nhau, và mình chỉ cần ngồi quan sát. Cũng giống như Giáng sinh năm xưa, những ngày cuối cùng còn ở Bắc. Lạnh hơn một chút. Được ngồi đó nhìn ngắm cuộc đời, trong khi chần chừ đã đến lúc nhảy vào dòng nước chưa, hay đợi nó liếm tới mình rồi cuốn đi luôn?

IMG_9383

***

IMG_9267

Sáng hôm sau, Phanh kể mình nghe chuyện của bạn chủ nhà nghỉ. Năm trước, trong khi đi du lịch xuyên Việt, bạn hẹn gặp người yêu ở Đà Lạt. Rồi họ chia tay ở Đà Lạt. Cái thung lũng bạt ngàn thông này giống như một dấu chấm chuyển dòng vậy; hôm trước còn bên nhau, hôm sau đã khác. Mình nghe câu chuyện trong khi đang rét run người vì lái xe ngược chiều gió trên đèo Prenn. Nắng lúc ấy đã trải thảm vàng rực xuống thành phố bên dưới kia rồi, nhưng nắng chiếu qua kẽ lá thông chưa đủ làm ấm người. Và những câu chuyện, về những con người đang dang dở. Đà Lạt, ở nơi lưng chừng núi này, cứ như một chốn người ta lánh về mỗi khi xáo trộn trong lòng. Tình yêu, sự nghiệp, ước mơ, tương lai… Cả mình nữa, mình về đây đâu chỉ vì chút gió lạnh?

IMG_9467 copy

Mình thấy mình ở giữa lưng chừng con dốc. Bước lên thì mệt, đi xuống thì dễ. Nhưng chẳng có lẽ nào lại quay trở về?

Dạ Ly

Advertisements

Mai Châu mùa em…

“Đi được không?”

“Được chứ. Gặp ở đâu, bao giờ?”

“Bến Mỹ Đình. Ngay bây giờ.”

Chúng tôi đã bắt đầu đi Mai Châu như thế: không kế hoạch, cũng chẳng tìm hiểu trước. Khi bạn gọi tới hỏi “Cuối tuần cả hội lên Mai Châu.Tham gia không?”, tôi đã nhận lời mà không suy nghĩ gì. Đầu óc rỗng không sau những tối nghĩ ngợi nhiều đến mệt nhoài, ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Mắt cũng ráo hoảnh rồi. Tôi chỉ thôi thúc một mong muốn rời khỏi thành phố này.

Rời khỏi nơi này thôi. Chỉ một vài ngày cũng được. Cho khuất nhòa những góc đường quen trong tâm trí.

Phải chạy trốn Hà Nội thôi.

***

Hà Nội đã vào mùa gió.

Tôi thấy thành phố phủ mờ ướt át qua những giọt nước rỉ dài loằng ngoằng chạy theo chiều dọc kính xe. Các sắc màu xám xanh đan vào nhau nhòe nhoẹt như phản chiếu trong đôi mắt buồn sắp khóc. Hàng xà cừ vun vút tuột lại phía sau. Nửa tiếng trước, chúng tôi đã đôn đáo chạy khắp bến Mỹ Đình để hỏi xe nào về Mai Châu, rồi nhảy đại lên một chiếc. Cứ đi vậy thôi, không cần lịch trình gì cả. Chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu. Chưa biết Mai Châu có mở làn khói mơ mà đón chúng tôi vào cõi thiên thai ấy hay không nữa. Chỉ biết rằng Hà Nội đã ở xa, thật xa phía sau lưng.

P1160359 - Copy

Kéo nhau đi trong tiết mưa mùa đông, buồn chênh chao là.

Lại buồn chênh chao. Mưa cũng táp mạnh vào khung cửa buồi sáng hôm ấy, khi anh còn ngồi trước mặt tôi. Không có gì nhiều để nói. Chúng tôi thường bên nhau trong những khoảng lặng câm mà vẫn cảm thấy một sự kết nối không lời kì lạ. Nhưng sáng hôm ấy, mối dây đã đứt mất rồi. Tôi còn thấy rợn trên da thịt không khí bức bách bủa vây quanh mình khi cả hai dừng nói và cùng chìm vào tĩnh lặng. Rồi anh chạy ra ngoài cửa và hòa vào mưa. Màu xanh xám của chiếc áo khoác anh mặc cũng quyện vào màn mưa, nhòe nhoẹt qua đôi mắt ướt vì sắp khóc. Quá khứ mới đây thôi, mà đã vun vút tuột lại phía sau mất rồi.

Cầu trời, đừng cho mưa ở Mai Châu.

***

Mà may sao, lên đến Mai Châu thì trời nắng thật. Chúng tôi bước xuống xe, thoáng ngợp mình trong ánh nắng chói chang và tiếng chim rừng ríu rít. Bất giác tôi thấy cần phải hít ngay cho trọn tinh túy của mảnh đất lãng đãng nên thơ này, thay cho một cái ôm thân tình lần đầu gặp mặt. Hít thật sâu vào. Thấy không? Có thấy ngai ngái mùi lúa non gió đã đưa về? Có thấy mùi đất ẩm sau mưa đang khô đanh dần trong nắng mùa đông? Có thấy mùi… à, mùi cơm trưa đang nấu. Chao ôi là thân thương.

“Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.”

Đấy, chỉ có mỗi câu thơ thôi mà đưa tình tới vậy, mà thôi thúc người ta cứ phải đến Mai Châu bằng được, để hít cho thỏa làn hương “thơm nếp xôi” của người em gái. Mai Châu ngày đó giống hệt trong tưởng tượng của tôi –  màu xanh ngút ngàn trải dài tới cùng trời cùng đất, và những đọt nắng trinh nguyên không thôi nhảy nhót đuổi nhau trên mái nhà, đôi khi xô nhau đổ thẳng xuống cả cánh đồng đương rạp mình trong gió núi. Con đường nâu sẻ dọc bản Lác này thành hai bên, dẫn chúng tôi dần đi vào khám phá đến thẳm sâu vùng đất. Những con đường chỉ biết đi mãi, đi mãi; chỉ có đôi chân con người mỏi mệt là dừng lại. Giống như những cảm xúc cứ còn ở đấy, chỉ có tim người mỏi mệt không còn muốn cảm nữa mà thôi.

Tre con va dan trau - Copy

Này đây là Mai Châu.

Chúng tôi trút bỏ đồ trong căn nhà sàn được thuê trọn gói với giá rẻ hơn khách sạn rất nhiều – may mắn đến không thể tưởng tượng được cho những kẻ đi mà chưa hề lên kế hoạch gì – rồi rảo bước theo con đường đất tiến sâu vào bản Lác. Như mọi lần khác đi du lịch cùng bạn, tôi ôm máy ảnh, lặng lẽ tụt lại phía sau một chút, cắm tai nghe nhạc vào và cứ thế chìm vào thế giới cảm nhận của riêng mình. Tiếng nhạc đập chát chúa trên mây trời Mai Châu – sự tương phản ấy, kì lạ thay, càng khiến cảnh vật xung quanh thêm phần hư ảo và siêu thực. Như thể tôi đã bóc tách chính mình khỏi thế giới này rồi, khỏi tiếng những người bạn đang ríu rít đi đâu đó đằng trước, mất hút sau một khúc quanh rậm rì cây rừng. Còn lại mình tôi. Giọng ca nam gào thét bên tai, còn Mai Châu vẫn đang trải dài thân mình mềm mại xanh mướt ra, dịu dàng đó mà lả lơi thật đó. Bước tiếp đi… bước tiếp đi… Con đường này chỉ càng thêm hẹp lại… Những nếp nhà cứ mỗi bước lại càng đổ nát và thưa thớt… Những đàn chó con lăn lộn đùa nhau trong ổ rơm, bên cạnh chó mẹ mỏi mệt thiếp đi trong cơn ngủ trưa vội vã… Và rồi một dải trời trắng đặc mây vắt lên phía trên đầu. Ôi, có khó gì tìm ra những cảnh như thế trên khắp đất Việt Nam này, nhưng chẳng ở đâu tôi thấy tim mình mềm lại đến thế. Vì Mai Châu, hay vì tâm hồn vốn đang quá xôn xao ?

“Maybe we’re trying, trying too hard

Maybe we’re torn apart

Maybe this timing is beating our heart

We’re empty.”

(Có phải mình đã thật xa nhau

Và thời gian đang bóp nghẹt tim ta đến trống rỗng

Phải không em? Phải không?

Tất cả đã kết thúc thật rồi)

Con đường cũng kết thúc thật rồi. Đi qua một quãng đường bị bóp nghẹt trong cây rừng, con đường đất đã đổ ra một vùng rộng lớn mênh mang, bao quanh bởi những ngọn đồi cũng xanh như thảm cỏ trước mắt. Trời, đẹp đến thắt lòng. Tất cả chạy ào ra không gian rộng lớn ấy, để thu đến tận cùng vẻ kì vĩ của tạo hóa vào trong đáy mắt. Không có máy ảnh nào có thể thu lại cảnh thiên nhiên hùng tráng mà thơ mộng này. Không có lời nào đủ để diễn tả hết một cảm xúc. Chỉ có mắt thấy, tai nghe và tim cùng đập – cơ thể ta đã được tạo hóa sinh ra, để hòa cùng với niềm vui của tạo hóa. Giản đơn vậy thôi mà. Cứ ngắm nhìn đi, cứ vui đi, dẫu chỉ là trong thoáng chốc.

 

***

Đêm núi rừng.

Nhà sàn này là của một gia đình người Thái tại bản Lác. Tối đến, họ tất tả thắp bếp nấu nướng cho chúng tôi ăn, rồi lại âm thầm lên tận trên nhà rải sẵn chăn đệm khi chúng tôi vẫn còn đang đốt lửa trại và uống rượu cần bên ngoài trời. Chơi chán đến quá nửa đêm, tiếng nói chuyện mới dứt để chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi không ngủ được giữa tiếng cót két của sàn gỗ bên dưới mỗi khi có ai đó cựa mình. Tôi không ngủ được vì ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào góc mình nằm. Và vì mùi chăn gối lạ. Phảng phất trong những thớ vải bông là cái hương lành lạnh của đêm rừng. Cuộn mình đến vậy mà còn lạnh quá. Này tiếng khèn tiếng sáo kia ơi, sao vẫn còn du dương tới tận giờ này? Sao mảnh trăng sắp tròn lại mỏng manh như sắp vỡ? Sao mây phủ trắng trời buổi sáng, mà đến đêm về lại không một gợn, bỏ trăng trơ trọi giữa trời. Và rồi gió ùa đến, ngút ngàn. Trước đây, tôi vẫn tự hỏi tại sao người dân tộc sống với vô vàn hủ tục kìm kẹp, nhưng riêng với tình yêu họ lại phóng khoáng đến thế, và những bài thơ, bài hát tự tình lúc nào cũng đau đáu như rút cạn tình ra khỏi tim. Giờ thì hiểu rồi. Ngồi dưới bóng trăng này, giữa lãng đãng hơi sương lạnh, trong một nếp nhà lẻ loi, làm sao lại chẳng thêm cô độc? Làm sao cho khỏi nhớ người?

IMG_0066 - Copy

Sáng tạm biệt Mai Châu.

Sớm thênh thang và sương giăng bàng bạc.

Lửa đã tí tách trên bếp lửa.

Có em gái Thái tóc dài chấm lưng dậy rất sớm, đạp xe đi học.

Mây và khói. Mùi cơm lam đang chín.

Những khía tre xanh nóng hổi tách dần, để lộ vừng cơm thơm dẻo.

Và màu xanh điểm xuyết khắp vùng trời vùng đất này. Như trời. Như nước. Như vòm cây đang run run chờ nắng.

Những cảm xúc lần đầu, sao lúc nào cũng thật bâng khuâng.

Dạ Ly

 

Lạc lối giữa Sài Gòn

“Phải mà có được quyền hành

Chắc em bắn hết những thằng Sở Khanh

Chỉ chừa lại mỗi mình anh!”

_Nomad Nguyễn Thiên Ngân_

 

Rồi Sài Gòn phũ phàng trút xuống một cơn mưa.

Cái xứ này đôi khi làm mình làm mẩy vậy đó. Khi nắng ráo tới dăm ba ngày rồi, Sài Gòn thế nào cũng phải òa lên một trận, mà thường là không thèm báo trước. Không mấy ai ở đây phiền lòng chuyện đó nữa cả; họ tự động dừng lại trú dưới chân cầu vượt đợi mưa qua, hoặc rút áo mưa luôn thủ sẵn ra mặc. Rồi cười xòa, ướt tí lại khô. Nhẹ nhàng thế thôi.

Sài Gòn đã ra vẻ với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Độ ấy đâu như là tháng Chín năm ngoái, giữa lúc tiết trời đương đẹp. Nắng ngọt phết đấy, nhưng vẫn mát mẻ hơn Hà Nội. Thế mà sấm rền một tiếng như trời làm một phát rạch vào bao mây, rồi nước cứ thế tuôn xuống ào ào. Nam thanh nữ tú ngồi trong tiệm Starbucks quận Nhất mơ màng ngước mắt lên khỏi tách cappuchino, thảng thốt trước khung cảnh lãng mạn bất ngờ mới ghé cùng cơn mưa ngang qua. Chỉ có những kẻ lạc bước lang thang như tôi lúc đó, trong phút chốc bỗng bị ướt nhẹp, mới khó chịu mà rủa thầm thời tiết kiểu chi thất thường dữ vậy. Sau này khi đã dính mưa vài lần, tôi không trách Sài Gòn nữa. Có những tính xấu mình tưởng không bao giờ yêu được, gặp đúng người, đúng cảnh lại thấy thành điểm thu hút. Lâu lâu cái thích ngấm dần, thấy giờ sao mà khó rời xa đến vậy…

DSC00294

Người ta thường ví von một thành phố với con người cho dễ hình dung, cũng là để thể hiện cái tình với nơi ấy. Tỉ dụ như, thi sĩ nào cũng bảo Hà Nội là người con gái đoan trang dịu dàng (dù rằng nếu lấy nàng về làm vợ rồi thì cứ chuẩn bị tinh thần đối phó với tính đỏng đảnh mau nước mắt, hay những tháng khô hạn kéo dài). Sài Gòn hình như không được nữ tính như thế – xứ này hợp với hình tượng một trang nam tử hơn. Nhưng anh ta hiền lành thư sinh, phóng khoáng cởi mở hay giang hồ hảo hán, mỗi người một ý. Tôi lại vốn không coi sự ví von so sánh của người đời quan trọng bằng cảm nhận của mình. Ở mỗi nơi tôi từng gắn bó, mảnh đất được ghi nhãn trong trí nhớ bằng hình ảnh của những người để lại nhiều cảm xúc nhất, như gia đình, hoặc bạn bè, mà có khi là anh đẹp trai cùng câu lạc bộ vốn chẳng liên quan gì…

Thế thì, ai sẽ là Sài Gòn của tôi đây?

IMG_6605

Tôi kiếm tìm câu trả lời trong những lần lang thang một mình khắp thành phố này. Sài Gòn  là thiên đường cho những kẻ thích độc hành vô định. Lần trước đến đây, tôi chỉ có một tiếng để khám phá trước khi tham gia một buổi phỏng vấn quan trọng. Người chị họ khuyên nên ngồi đợi ở một quán café để dưỡng sức và chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai lời khuyên thật-ra-là-rất-chí-lý, bởi không cưỡng lại được ham muốn gần gũi với Sài Gòn, dẫu chỉ là trong một giờ ngắn ngủi. Tôi đã để cho mình đi lạc quanh khu quận Nhất, rồi rẽ vào bất cứ tiệm sách nào có vẻ hay hay trên đường. Lần gặp đầu tiên vừa ngại ngùng bất an, vừa thích thú tò mò. Có nhiều những khoảng lặng im, bên nhau mà chẳng biết nói gì tiếp. Rồi tôi nhìn vào gương mặt Sài Gòn, cứ phẳng lặng như tờ vậy đó, và cố gắng đọc ý nghĩ của chàng qua cái nhíu mày, qua đôi môi tủm tỉm cười ẩn ý, hay qua những ngón tay đang nhè nhẹ gõ nhịp xuống bàn. Này, chúng ta còn nhiều thứ để nói với nhau lắm mà. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tựa hồ như nếu có thể chạm vào nhau, nếu có thêm thời gian thay vì chỉ một tiếng ngắn ngủi ngày ấy, hẳn tôi có thể là một phần của Sài Gòn, như Sài Gòn sẽ là một phần trong tôi.

Buổi phỏng vấn ấy thảm bại vì tôi đến trong tình trạng vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi sau cả giờ đi bộ dưới nắng. Ờ, thế mà chẳng hối hận gì. Tôi tới đây để tìm kiếm cảm hứng cơ mà, và hình như đã tìm thấy rồi.

IMG_0007
Cá vàng mắc cạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

IMG_6592DSC00311

***

Thế rồi Sài Gòn trở thành một phần trong tôi thật. Một phần khá đặc biệt. Khác với Hà Nội cứ đỏng đảnh là vậy, ở gần thì tức phát điên lên nhưng đi xa lại chơi vơi là nhớ, thì Sài Gòn làm tôi nhớ nhung ngay cả khi đang ở trong lòng. Tôi không biết điều gì lại cuốn hút mình, và cứ thôi thúc phải đi sâu, đi sâu nữa vào đến cái phần hồn của thành phố. Mà sao mãi chẳng hiểu hết nơi đây. Tôi mải miết tìm hồn mình trên quán ăn xa lạ, trên những bước chân chập choạng phố Nguyễn Huệ về đêm, hay khi trốn trong một bảo tàng nào đó. Sài Gòn đấy, nhưng vẫn chẳng phải là tất cả của Sài Gòn. Này Sài Gòn, anh đang nghĩ gì thế? Anh còn là gì nữa đây?

IMG_6594
Một góc Things cafe
IMG_6598
Quán cafe ẩn dật

Tôi nằm nhoài người trên ghế sofa của tiệm cà phê Things, nằm heo hút trong chung cư cổ trên đường Tôn Thất Đạm, mà căn vặn mình những câu vu vơ như thế. Ngoài khung cửa sổ kia là những mảng tường xám đen đổ nát, nổi bật trên khoảng trời xanh rờn vắt qua đầu thành phố. Chao, cái màu nắng vàng như tưới tắm sinh khí lên xứ này, khiến mọi thứ sống dậy, kể cả những chúng cư đã cũ kĩ tới lên chức ông bà cụ kị. Sài Gòn có những khu nhà như thế, nằm xen kẽ ngay trung tâm, chen vai với những cao ốc và khu nhà hiện đại; nhìn bề ngoài thì đổ nát như nhà hoang, nhưng vào đến bên trong mới thấy cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập. Phần lớn chung cư được dùng cho các quán café, tiệm bán quần áo, hoặc gallery trưng bày tranh và các sản phẩm nghệ thuật khác. Đối với tôi, những tiệm café nằm khuất trong chung cư cổ thế này là một chốn ẩn mình hoàn mỹ. Như một ốc đảo cho những người đang lạc lối quanh Sài Gòn. Như một nơi cho trái tim thổn thức được nghỉ ngơi. Và có thể, là một nơi để khóc.

IMG_6597

IMG_6601

Trong ánh sáng vàng vọt ở cái góc trong cùng tiệm, có ôm gối nằm khóc cũng chẳng ai hay. Thật ra cũng chỉ là để kệ cho nước mắt chảy xuống một hai dòng theo tiếng nhạc, rồi để nó tự khô, chẳng buồn lau đi nữa. Khóc chẳng vì điều gì đặc biệt. Mệt mỏi quá thôi. Sao lang thang mãi mà vẫn thấy như lạc lối giữa Sài Gòn? Sao lại cảm thấy mình kém cỏi đến thế? Rồi cầm điện thoại lên, ngập ngừng muốn nhắn tin cho một ai đó. Trốn đi một mình đấy, mà lại muốn có người ở bên cạnh xoa xoa dọc theo cánh tay, nói rằng “Không sao đâu mà. Sẽ ổn cả thôi.” Nhưng người ấy sẽ chẳng đến đâu. Bên ngoài tiệm café sâu hút và yên tĩnh này, Sài Gòn vẫn đang ầm ầm xe cộ đi lại, và nắng thì vẫn rực rỡ như chưa hề có một cơn mưa. Ừ đấy, sao cứ đang nắng lại phải phũ phàng một cơn mưa như thế? Này Sài Gòn, có khi nào nụ hôn đang say mê là vậy, và tay đang mơn trớn vuốt ve khám phá những vùng chưa từng chạm tới, thì bỗng người dừng lại, nói rằng chỉ thế thôi nha, chẳng còn cảm xúc gì nữa đâu. Thế rồi người bỏ đi. Có khi nào lại như thế không nhỉ? Bởi dường như Sài Gòn cũng đang đối xử với tôi như thế. Nắng đấy, mà sao nhạt nhòa vậy. Rồi mưa một cơn cho sạch trắng những cảm xúc vốn đã mong manh.

Nhưng trách sao được, khi cuộn mình ôm gối ngay giữa lòng Sài Gòn mà lòng vẫn nhớ nhung nơi đây.

Hay lại yêu Sài Gòn mất rồi.

Con đường nằm nghe nắng mưa thế thôi. Người đã lạc bước rồi, có khi nào sẽ lạc hoài, lạc mãi?

Hai tâm hồn lạc mất nhau rồi, có bao giờ tìm lại được không?

 

 

IMG_6589
Ô cửa sổ She cafe, đâu đó trên đường Pasteur, quận 1

Sài Gòn, 12/2015

Dạ Ly

Không ai cô đơn giữa Tạ Hiện

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Tôi trở về Hà Nội giữa ngày tháng Tám. Với người chưa từng sống ở Hà Nội và chỉ biết đến nơi đây qua những bản tình ca mê mị, “tháng Tám mùa thu” đẹp nao lòng. Nhưng cái câu hỏi bâng quơ “lá khởi vàng chưa nhỉ?” ấy, tiếc thay chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của kẻ si tình mà thôi. Hà Nội tháng Tám thu chưa về, nóng rực như cái chảo rang lớn và khát mưa đến cháy cổ họng. Người ta trốn trong phòng máy lạnh suốt ngày dài, chỉ chực đêm tối buông là túa ra đường tụ tập bạn bè cho thỏa cảm giác tự do dưới bầu trời. Tạ Hiện vì thế mà nghiễm nhiên thành chốn thiên đường.

13409214743_2d689c0e7e_b

Về Hà Nội từ Sài Gòn đợt này tôi không thông báo với ai. Cái cảm giác lang thang giữa thành phố cũ, chân bước qua những lối đi quen mà phải ngó trước sau sợ bắt gặp một gương mặt quen, nó thú thú lạ. Tự dưng, bạn sẽ có cảm giác mình vô hình giữa phố, hoặc chí ít cũng là một du khách phương xa trú lại chốn này – thân quen đó, mà xa lạ đó. Hồi trước tôi từng lê la ở Tạ Hiện cả chục lần với đám bạn, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt gì với nó – nếu sống ở Hà Nội thì con đường này cũng chỉ là một con đường mà thôi. Giống như, dân Paris nhìn thấy tháp Effel như một cái cột sắt họ vẫn rảo bước qua, và đấu trường Colosseum với dân thành Rome nhiều khi chỉ là công trình cũ kĩ từ thời ông bà cụ kị họ để lại. Gần gụi mãi, quấn quýt mãi mà chẳng nhận ra là đã yêu; chỉ đến khi xa mới thấy lòng xôn xao là nhớ.

 

Đấy, cứ phải đi xa mới nhớ Tạ Hiện cơ.

 

Tạ Hiện là đoạn đường chỉ tầm 100m nối liền Hàng Buồm với Hàng Bạc. Chẳng biết từ lúc nào người ta gọi nó là “Phố Tây”. Lần nào có bạn nước ngoài đến Hà Nội, tôi cũng gợi ý nó “Ra ngã ba Tạ Hiện mà uống bia. Chốn tụ họp của Tây ba lô đó mày ơi.” Mà nhiều Tây thật. Những thân hình cao lừng lững như Gulliver ở xứ tí hon, những cặp mắt to tròn ngơ ngác của tụi ấy nhìn thứ gì trên cái xứ nhiệt đới này cũng thấy là lạ, ngồ ngộ. Mà đồ ở Tạ Hiện thì có gì lạ với ngộ đâu. Bia hơi, coca, nước khoáng, hạt dưa, phô mai que, … – toàn những món bình dân rẻ tiền, chẳng có gì đặc biệt. Dân nhậu thứ thiệt không sa đà vào cái chốn nhốn nháo thị thành này, đồ nhắm chẳng đào đâu ra nầm nướng cao lương gì hết. Tạ Hiện là chốn dân dã, đặt cái bàn thấp với dăm ghế nhựa là thành ngay cái quán. Và với những thức nhắm kể trên, chỉ có đám người trẻ rảnh rang dễ tính (và ví tiền thường rất mỏng), hay đám Tây ba lô nhìn-gì-cũng-thích mới đâm đầu vào đây thôi. Ô, thế mà lại hay, mà lại vui thật đấy. Vì cái tụi trẻ trâu này, miệng thì tu bia, răng cắn hạt dưa tí tách mà vai còn đeo cặp đi học, tụi nó có bao nhiêu là chuyện mà kể, mà đùa, mà cười phớ lớ với nhau làm tấp nập cả một ngã ba phố cổ.

000027 (1)

Ở Sài Gòn cũng có một “Phố Tây”, tên gọi Bùi Viện. Dân Sài Gòn ra Bắc thì gọi Tạ Hiện là “Bùi Viện của Hà Nội”, còn ngược lại, hồi mới vào đây tôi cứ nhất định phải đi thăm thú “Tạ Hiện của Sài Gòn”.  Bùi Viện khác nhiều với Tạ Hiện. Càng về đêm, Bùi Viện càng nhộn nhịp. Người ta la cà từ quán bar này đến pub nọ, như để vùi nỗi buồn niềm vui vào trong tiếng nhạc chát chúa. Bar lại chẳng phải đặc sản của Tạ Hiện. Ở đây, cái phủ lấp lòng người không phải tiếng nhạc, khói thuốc cay ly rượu đắng, mà chỉ là những lời huyên thuyên tâm sự của đám bạn mà thôi. Không xa hoa, không màu mè. Thi thoảng quá bước qua Hàng Buồm, có nghe tiếng hát Tracy Chapman du dương lọt ra ngoài từ một quán bar nhỏ, mới thấy muốn cảm giác “sang chảnh” một chút, bảo rồi thế nào cũng có lúc vào thử bar ấy. Nhưng chân bước đã quen, cứ tự động lạc vào Tạ Hiện, bởi như nghiện mất rồi cái không khí tám chuyện đơn sơ nơi này.

 

Tôi chọn đại một quán rồi gọi nem chua rán và bia. Giờ hãy còn sớm lắm – tôi không muốn lang thang một mình vào buổi đêm ở Hà Nội nên cố tình đi sớm vậy, để hưởng chút không khí Tạ Hiện cho đỡ nhớ vậy thôi. Vả lại, uống bia đêm một mình thì cũng buồn – tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà nhấc điện thoại gọi một đứa nào đó ra uống cùng, rồi hỏng hết cả kế hoạch giả làm du khách khám phá Hà Nội. Vậy là tôi ngồi một mình quan sát. Phía trước mặt tôi là một cái ngõ tối sâu hun hút; một người đàn ông cỡ sáu mươi, khuôn mặt mệt mỏi và cáu kỉnh, đang ngồi trên ghế nhựa trơ mắt ngắm đường. Những người trông quán nơi đây, cả ngày họ chỉ được ngồi như thế, trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ mà ngắm đời trôi qua – buồn sao, nhạt nhẽo sao, nhưng có mấy ai dám thoát khỏi cái vòng an toàn mà đi tìm sự thú vị cho đời? Thôi thì, được gắn bó với con phố đông đúc vui nhộn này cũng đã là may mắn hơn nhiều người rồi.

 

Cách đây hai năm, tôi và đứa bạn thân cũng có ngày hứng chí lên Tạ Hiện vào lúc 11 giờ đêm, và ngồi đúng quán này. Tôi cũng nhìn thấy người đàn ông kia ngồi đó, khuôn mặt chẳng khác giờ là bao. Lúc ấy, quán đông quá, mỗi khách đều phải chấp nhận ngồi ghép bàn sát rạt với nhau dù chẳng quen biết gì. Thôi thì đêm về cũng lạnh, ngồi gần nhau cho tình thương mến thương cũng được. Hai đứa chúng tôi được xếp ngồi với một bạn trai Tây ba lô, đẹp trai, tóc xoăn vàng và nụ cười như phim quảng cáo (thì tôi đã bảo là cứ ngồi gần nhau cho tình thương mến thương cũng được mà, đâu ai phàn nàn làm chi!). Nó đang uống bia một mình. Ngồi gần sát sạt vậy mà không nói chuyện cũng kì. Căn bản là thằng bé uống bia chay mà không có đồ ăn kèm, còn chúng tôi có một đĩa nem chua rán rất to, rất thơm mà không làm cách nào ngăn nó tỏa mùi hương quyến rũ ra được. Vậy là bắt chuyện.

“Hey, ăn thử không?”

Nó ngẩng lên nhìn chúng tôi, khá ngạc nhiên trước sự hiếu khách của hai đứa con gái xa lạ.

“Ô, không không. Cảm ơn. Tao có bia rồi nè.”

“Cứ thử đi, ngon lắm. Uống bia phải ăn kèm cái này nữa.”

“Vậy thì cho thử một miếng nha.” (làm-bộ-quá-đi)

“Trời, ngon dữ dội. Món gì vậy?”

“Tao biết là ngon mà. Nó vốn là thịt sống lên men há há. »

Thằng bé đơ mặt một lúc, như Bạch Tuyết vừa bị phù thủy lừa ăn táo độc vậy. Khổ nỗi, đôi mắt xanh và biểu cảm dễ thương của nó lúc ấy khiến tôi không hối hận vì trêu chọc nó chút nào.

« Mày yên tâm. Chín rồi mà. Ăn thoải mái đi. »

ea57c75e788423eb1863c968dae2b893-o-960

Rồi thì chúng tôi làm quen. Ở con phố ồn ào này, người ta quen nhau dễ dàng vậy đó. Thằng bé này – tôi sẽ tạm gọi nó là Jeremy – là người Thụy Điển, đang làm đề tài tốt nghiệp ở Việt Nam. Trường của Jeremy khuyến khích sinh viên của mình đi ra nước ngoài để nghiên cứu, và nó là đứa duy nhất chọn Việt Nam – « Vì nước của chúng mày kì lạ quá mà. Nhưng mà hay. » Rồi nó thao thao bất tuyệt về sự kì diệu của đồ ăn Việt Nam. Ở những nước phát triển, người ta hoặc là chọn đồ ăn nhanh, vốn chẳng bổ béo gì, hoặc là vào nhà hàng và cắn răng trả giá cho sự sang chảnh. « Ở đây bước chân ra phố là có đồ ăn ngon. Bún, phở, đủ loại. Tụi mày ăn sướng quá trời. » Tôi thấy nó đang thăng hoa quá bèn tọng cho một xiên nem chua rán « Thôi này, ăn đi. » Khổ ghê, hai đứa tụi tôi không dám kể cho nó nghe về một loạt những chuyện kinh dị về ẩm thực Việt Nam, không thì Jeremy sẽ còn lại xác ve khi nó về nước vì không dám ăn gì mất. Nó còn có hai tuần ở Việt Nam thôi, cứ hưởng thụ đi nhé.

 

Tạ Hiện có một đoạn đường ngắn được lát gạch rất chỉn chu ; nhà cửa hai bên xây mới hoàn toàn, nhưng theo kiến trúc nhà cổ, nhà nảo nhà nảo cũng hai tầng đều nhau tăm tắp và thắp đèn lồng đỏ bên ngoài cửa. Khu phố này nằm trong dự án bảo tồn kiến trúc nhà phố cổ hồi năm 2011, và là một trong những dự án hiếm hoi khiến người dân có thể gật gù « Ừ, cũng có ích đấy. » Vì để bảo tồn nên riêng đoạn đường này tối đến không có buôn bán gì cả . Nhà nhà cứ tự động chăng đèn lồng lên, rồi đóng kín cửa lại ; bên ngoài, con phố lát gạch trở thành chỗ để xe, hoặc đi dạo, chụp ảnh. Chúng tôi cũng từng dẫn Jeremy đi dạo trên đoạn đường này, trước khi tiễn nó về khách sạn ở phố Hàng Gà và chia tay tại đó. Trước khi chia tay, nó còn bảo « Rảnh qua khách sạn rủ tạo đi chơi nha. » Chúng tôi cũng thực lòng mà bảo « Ừ, nhớ rồi. Rảnh tụi này qua. » Chúng tôi nói thực lòng. Chúng tôi thật sự đã muốn tìm nó, đưa nó đi khắp Hà Nội để nếm cho bằng hết sự kì diệu của ẩm thực nơi đây, để giúp nó hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp. Nhưng rồi, cả hai chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Bước ra khỏi Tạ Hiện, tôi lại bị cuốn vào trăm mối lo khác, như cái khóa luận tốt nghiệp của chính tôi chẳng hạn. Bẵng đi đến cả tháng trời tôi mới nhớ ra lời hứa với Jeremy, thì lúc đó nó cũng về nước mất rồi. Chỉ còn nụ cười như đóng phim quảng cáo của nó vương vấn đâu đó cuối góc đường Tạ Hiện. Sau này, bạn tôi cũng đi du học, còn tôi vào Sài Gòn sống. Không ai kịp quay lại Tạ Hiện nữa. Từ cái giây phút chia tay đêm ấy, chúng tôi đã chia ngả đường luôn rồi.

sinh_hoat_nhung_tam_anh_film_ve_ha_noi_11

Chỉ còn một khoành khắc ngắn ngủi, co ro chen chúc giữa quán đông và cùng nhau uống bia đêm ấy. Nhưng cũng có sao đâu ? Tạ Hiện vẫn còn đó cơ mà. Cứ đến, rồi cứ đi đi. Người ta có thể chỉ có một mình trên cuộc đời này, nhưng cứ về Tạ Hiện là ắt tìm ra bạn.

 

Không có ai cô đơn giữa Tạ Hiện. Cũng chẳng có lúc nào Tạ Hiện lại cô đơn.

IMG_3098

Dạ Ly

Có một mùa để Sài Gòn mưa

Có một mùa để Sài Gòn mưa

Trút giận hờn lên cành run rẩy lá

Mây nặng trời rũ buồn ra hạt

Tiếng rao dài nhòe nhoẹt quãng đường xa

Có một mùa để Sài Gòn mưa

Ai cứ nói hoài “Mưa rồi chợt nắng”?

Nắng lẩn đâu ngày tìm chẳng thấy

Không đợi người về nắng lặn vào đêm

Sấm nổ tung những nốt nhạc đầu tiên

Bài hát cũ, người chẳng còn là cũ

Đợi mãi hoài giọt nước rơi trong mắt

Mà ánh nhìn khô rơi tự bao giờ

Sài Gòn mưa, thì đấy, mặc Sài Gòn mưa

Mùa trong. Mùa ướt. Mùa thật vội.

Buồn giận chi đổ ào trong tích tắc

Tay vu vơ vẽ lại mảng trời xanh

Hóa ra mùa về để vẽ những mảng trời xanh.

Sài Gòn, 6/2015

Dạ Ly

Da Nang – Hue trip journal p3: Tìm Huế nơi mô?

Các phần trước của bài này:
1. Phần 1
2. FantastiCity

(This part is intentionally written in Vietnamese)

  1. Ôi, Huế!

Thế mà tôi cứ ngỡ Huế sẽ đón tôi trong một cơn mưa.

Thật vậy. Tôi cứ nghĩ khi đặt bước chân đầu trên đất Huế, mưa sẽ đổ ào trắng xóa con đường. Tôi sẽ thấy những bóng áo dài tím chạy vội vã trên con đường vắng, nón lá Bài Thơ nghiêng sầu; đâu đó là những người đạp xe vội vã, rồi một bác xích lô sẽ đạp vội tới chỗ chúng tôi, nước da rám nắng để lộ hàm răng trắng và nụ cười thơ thới:

–           Các con đi mô? Răng mà đứng giữa mưa rứa? – giọng Huế nghe thương lắm. Thật ra tôi nghĩ bác sẽ nói câu dài hơn, nhưng tôi không giỏi tiếng Huế lắm nên cứ tạm coi là thế.

Dẫu thế nào thì những tưởng tưởng ở trên cũng chỉ là tượng tượng. Huế đã đổ một chảo ê hề nắng xuống đường và rang hai đứa chúng tôi lẫn cùng dòng xe cộ tấp nập, thay cho một lời chào mà tôi cứ tưởng là sẽ thơ mộng. Bước xuống xe ôtô, mùi đầu tiên xộc vào mũi là mùi nhựa đường – con đường Nguyễn Tri Phương bé tẹo đang được sửa chữa. Chúng tôi lếch thếch đồ đạc đi tìm khách sạn. Ôi Huế! Lúc còn ngồi trên xe và nhìn xuống đường phố Huế, tôi ngạc nhiên lắm khi thấy Huế đầy nhà cửa cao tầng và xe cộ tấp nập. Lẽ dĩ nhiên với một thành phố bất kì, sự giàu có này là điều đáng mừng; nhưng nó không phải Huế trong tâm tưởng của tôi. Tôi đã ôm giấc mộng Huế từ thuở lên 5 lên 6, và trong ý nghĩ của tôi, Huế phải mơ màng xa vắng như một bài thơ.

“Sông Hương đâu rồi?” – tôi thảng thốt. Tôi chẳng thấy đâu dáng hình của dòng sông uốn khúc chảy vào lòng Huế. Tôi phải tìm thấy sông Hương, vì biết đâu con sông sẽ dẫn tôi về cái miền “Huế rất sâu” ngày ấy.

Tôi phải đi tìm sông Hương.

  1. Ôm một quá khứ u tịch trong lòng

Buổi sáng đầu tiên ở Huế.

Nắng đã lên cao dù mới chỉ sáu giờ. Chao ôi, hôm nay chúng tôi phải đi Đại Nội và ba lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định dưới cái nắng không biết còn lên đến mức nào. Chỉ có một ngày trọn vẹn cho Huế, nên dẫu Huế có đối xử với chúng tôi thế nào, chúng tôi vẫn muốn khám phá nơi này.

Hiền uể oải tỉnh dậy, trông có vẻ đỡ ốm hơn lúc chúng tôi rời Đà Nẵng. Lịch trình là sáng nay sẽ ăn thử cơm hến tại quán Tí hon bên Đập Đá. Tối qua, món Huế đầu tiên chúng tôi thưởng thức là Bún bò Huế chính gốc, đúng như mong ước lúc đang ngồi ăn bún bò Huế ở Hà Nội. Cũng tối hôm qua tôi đã tìm thấy sông Hương rồi, khi đi bộ qua cầu Trường Tiền. Điều tôi không ngờ là cầu Trường Tiền không có cô gái mặc áo dài nào bước đi chầm chậm cả (nhưng điều này cũng phi thực tế!), chỉ có mấy đôi đứng tâm sự bên cầu và các bà các cô đi bộ tập thể dục. Kì quá ha!

Bước chân vào Đại Nội, trái tim tôi rớt một nhịp khi nhìn thấy cánh cổng tam quan đầu tiên lúc đi qua Ngọ Môn. Chao, giống hệt những hình tôi từng nhìn! Cứ như thể đến lúc này tôi mới thực sự tin mình đang ở Huế, khi những mái cung đình quen thuộc, những cột nhà sơn son thiếp vàng hay nạm đá xanh, những hàng cây đại… nói với tôi rằng Huế thực hiện hữu trước mắt tôi.

Tôi có cảm tình đặc biệt với nhà Nguyễn: vì công lao của triều đại này khai phá miền Nam, rồi để lại cả một di sản kiến trúc và văn hóa tuyệt vời này; và vì tôi cũng mang họ Nguyễn (có chút cảm giác quý tộc khi bước vào đây!). Đại Nội Huế quả thực rất đẹp, dù rằng khu lục viện và nhiều di tích khác đã bị phá nát chưa được phục dựng, chỉ còn lại cái nền đổ nát. Chính những cái nền ấy lại khiến tôi có xúc cảm hơn – giống như bước chân qua những câu chuyện rất thật, kể vể quá khứ huy hoàng còn vương vất lại trên những phiến đá, cột trụ không còn nguyên vẹn. Nhưng Đại Nội rộng và nắng quá – chẳng mấy chốc chúng tôi đã rơi vào trạng thái lang thang trong cung cấm không còn biết phương hướng gì nữa. Chúng tôi lạc qua khu của các Hoàng hậu và Công chúa, khu nhà cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi đến Hưng Miếu, nơi thờ các đời vua nhà Nguyễn. Bên trong cung cấm còn có một sân quần vợt hiện đại của vua Bảo Đại, sinh động nhưng có phần lạc lõng giữa những di tích già cỗi. Bảo Đại  vốn hưởng nền giáo dục phương Tây và nếp nghĩ hiện đại, lại mắc kẹt trong một nội cung đầy ăm ắp lễ giáo khiêm cung của thời phong kiến. Có lẽ ông cũng nhìn thấy cái suy tàn dần đến của nơi này. Có lẽ ông cũng đã ngồi buồn hàng tiếng bên sân quần vợt, nhìn ngắm những nhà lầu, những điện ngọc cha ông để lại, nhưng biết mình chẳng còn giữ được lâu nữa.

Cũng khổ cho các vị cung phi ngày xưa làm sao, những tuổi thanh xuân bị buộc lại sau bức cổng thành; họ sống thế nào cho qua những tháng ngày buồn bã, giữa cung cấm rộng thênh thang nhưng chẳng có một chốn an yên này?

IMG_0310 IMG_0313 IMG_0339

  1. Những mảng tương phản đối lập

Quá trưa hai đứa cuối cùng cũng tìm được đường ra. Chúng tôi vào một quán ăn trên đường đến lăng Khải Định. Trời nóng tới mức không ai dám nghĩ tới bún bò Huế nữa (dù quả thực là ngon lắm lắm!), nên thay vào đó gọi nem lụi và bánh khoái. Nem lụi hơi khác Đà Nẵng, còn bánh khoái thì kiểu giống bánh xèo ở Hà Nội. Tôi những muốn gọi thêm thật nhiều món để thử ẩm thực Huế, nhưng xứ Huế này sao mà rộng rãi thế – mỗi món dọn ra đều ê hề, hai đứa chúng tôi không sao đánh chén hết được, nhất là trong tình trạng nắng nóng thế này. Tôi ăn hết nem lụi và để lại nửa cái bánh khoái.

Lái xe dưới nắng 20 cây số không kinh hoàng bằng việc phát hiện ra con đường dẫn đến lăng không còn nằm trong thành phố, mà dẫn thẳng ra núi, vắng tanh không bóng người. Quan trọng là, không đứa nào biết đường. Cứ nhắm mắt nhấn ga, thế nào cũng đến được lăng Khải Định. Tại đây chúng tôi có thêm hai người bạn đồng hành: một anh người Việt đi với anh bạn người Bỉ; họ tốt bụng đến nỗi vui vẻ vác theo hai cục nợ mù đường đi siêu chậm này, khiến cho chặng đường đến lăng Minh Mạng dễ thở hơn rất nhiều.

Sự xa hoa tại lăng các vua triều Nguyễn, đặc biệt là lăng Khải Định, là thứ mà mọi bức ảnh được chụp đều không thể diễn tả hết. Khi bước dần lên bậc cầu thang dẫn tới “sân chầu” nơi có bốn hàng tượng đá các quan lại và lính đứng gác giấc ngủ của vua, tôi có chút rùng mình như vừa bước chân vào chốn ngự trị của cõi âm. Thu Bồn đã nghĩ gì mà nặn được ra hai câu tình tứ này nhỉ

“Những lăng tẩm như hoàng hôn sống lại ngày quên lãng

Mặt trời vàng và mắt em nâu”

Mắt của những bức tượng trong sân chầu thật ra khá đáng sợ. Thu Bồn hẳn là nhìn mắt cô gái nào đó thôi.

IMG_0373

Lăng Minh Mạng cổ kính hơn, nhưng ngự trên một vùng mênh mang những hồ và rừng cây thơ mộng. Khi bước ra khỏi lăng của vị vua đã khuất, chúng tôi đi qua dãy nhà lụp xụp của người sống quanh đây. Một phụ nữ đội nón tơi vẫy chúng tôi vào quán nước bé tẻo teo của chị. Chúng tôi mỉm cười lắc đầu bước qua. Nhưng chị lại gọi con gái – đứa bé con mới tầm 5-6 tuổi ra. Con bé túm lấy chúng tôi và nhắc đi nhắc lại:

–          Cô, cô có cho tiền cho con đi học và mua sách không cô? Cô, cô có cho còn tiền đi học và mua sách không cô?

Những đứa trẻ nhà quanh đấy cũng chạy tới nói ý hệt. Chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bước vội qua chỗ lũ trẻ, tới chỗ góc quanh tôi ngoái lại nhìn. Ánh mắt con bé trong veo mà sớm buồn. Ánh mắt trống rỗng.

Làm sao tôi quên được ánh mắt này đây?

  1. Huế vẫn ở đó, đừng tìm.

Hiền xuýt xoa mãi về việc không cho tiền lũ trẻ. Ấy là cái cảm giác tội lỗi đến khi làm theo lý trí, bởi chúng tôi biết cho tiền bọn trẻ không giải quyết được việc gì. Lẽ ra mẹ chúng không được để con mình đi xin như thế. Nhưng cô ấy nghèo quá… Ừ, mà có lẽ chúng tôi nên cho tiền mới phải…

Dẫu vậy, chúng tôi nhanh chóng bật lại chế độ “Ăn chơi”. Tối hôm đó trời mát, là một dịp tuyệt vời để khám phá thành phố Huế. Buổi tối thứ hai tại đây, tôi bắt đầu nghiện cái cảm giác đi qua cầu Trường Tiền, thích thú với những đóa sen hồng rực ở nhiều góc đường xứ Huế. Theo một cách nào đó, Huế sôi nổi nhưng không gột sao cho hết sự dịu dàng và đằm thắm. Kì quá ha!

Mà xứ Huế này chao ôi là lười! Nó có cái kiểu cách mơ mơ màng màng sao ấy! Khi đang ở trong chùa Từ Hiếu, Hiền phát hiện ra một chú cá quả nằm bất động ở ngay bậc thềm ao, nơi mặt nước đã rất nông và chỉ cách bờ vài xăng ti mét. Hiền sợ rằng có khi chú chết rồi. Tôi thò tay xuống nước đẩy người cá – nó không động đậy. Đẩy lần hai – vẫn bất động. Thôi, thế là chú chết rồi. Tôi đấy thêm một lần nữa. Con cá uống mình, quay đầu sang bên kia, và lại nằm im như thế. Hóa ra nó chỉ đang nghỉ ngơi hóng nắng một chút, và lại dạn người tới mức chẳng thèm chạy đi, dù tôi chạm cả vào người và có thể bắt nó bất cứ lúc nào. Lười lắm! Thong thả lắm!

Tôi đem cái cảm nhận ấy về Huế khi dạo trên “Phố Tây” Phạm Ngũ Lão. Con phố này về tối tập trung nhiều quán bar, có rất nhiều Tây balo chọn làm nơi nghỉ và chơi tại Huế. Thân thuộc cứ như ai nhấc Tạ Hiện lên và đặt nó giữa lòng Huế ấy. Ngồi trong quán bar nhìn ra đường, tôi bắt đầu nghĩ tới ngày mai phải về nhà. Ô hay, hình như tôi lại yêu xứ này mất rồi. Tại sao tôi lại bắt Huế phải vắng lặng và buồn như tưởng tượng? Tại sao tôi lại hờn dỗi Huế, chỉ vì không tìm thấy bóng áo dài tím, hay cầu Trường Tiền hóa ra lại đầy các bà các cô đi bộ, hay phố xá lại nhộn nhịp giăng đèn và xôn xao tiếng cười nói? Trời ạ, ấy là bởi vì Huế thực sự đang sống. Huế không thể lịm dần đi trong giấc ngủ mơ màng từ quá khứ, không thể bất động trong cái trầm mặc, dù đã được lịch sử chọn để vương dấu. Huế vui và hiền. Huế xôn xao và tĩnh tại. Huế… lạ lắm thay.

Sáng chia tay Huế, chúng tôi đạp xe đến chùa Thiên Mụ (dở hơi đó, xin đừng bắt chước!), rồi quá mệt nên thuê luôn thuyền để đi dạo sông Hương và chở luôn người về thành phố. Đây là con sông quý tộc – nó trong văn vắt và không gợn chút mùi. Đứng dưới thuyền nhìn lên bờ, tôi tưởng tượng những người dân Huế đứng đó, lấp ló trong những bụi cây mà đổ từng rổ hoa nhỏ li ti trôi trên dòng sông. Người ta bảo sông Hương “dùng dằng” không chảy. Ừ, nó lười biếng quá mà. Cả xứ Huế này cứ trễ nải vậy đó. Con sông cứ lững thững trôi trong lòng Huế, nên “Huế rất sâu”.

IMG_0443 IMG_0555

Giá như ở đâu người ta cũng thong thả được như thế.

Tạm biệt Huế. Tự dưng thấy chao ôi là tiếc nửa miếng bánh khoái còn chừa lại.

5/2014

DA NANG – HUE TRIP JOURNAL P2: FantastiCITY

Previous part of this post: Part 1

When you go to bed at the end of the day, with a smile hovering on your lips, as you slowly fall into a tight sleep, you know the day that has passed by was fantastic, leaving you with fantastic experiences and lingering dreams. I had that feeling the second night in Danang, because, well, obviously the city was unbelievable.

IMG_0002

  1. People just meet, sometimes.

I’ve always had the feeling that life only prizes some special people with awesome memories, while the rest of us are stuck in those 3F routines (fone – food – facebook). Then Danang taught me that maybe, life just waits for you to go out. When I get out of the room, the world always sends something awesome to the door.

So these are two stories:

Story 1: Son Tra (Monkey Mountain)

Son Tra is heaven on Earth.

We rode a motorbike to Monkey Moutain, which lies under the feet of a giant Kwanyin Buddha statue. The roads in Danang clearly show that a direction-goldfish like me belongs with this place: there was no turn on our way to the Mountain; all we had to go through was a single windy endless road that embraces the mountain and leads us to every corner of this paradise.

The breathtaking view from Son Tra to the sea below and its surroundings is really hard to put into words. It’s like, well…, imagine the first time you see a hot girl or guy naked, then multiply that amazement by 10 times! It’s EYAGASM baby!

After taking a look at Linh Ung pagoda (which was a must since I’m Buddhism), we headed towards Bai Rang (Rang Beach). We just wanted to find a restaunrant and a way to get down to the sea, and literally I had no idea what was coming of us. We had to follow a stair through long bushes, leading straight to the seashore, where lied a beautiful beach restaurant looking out to the sea.

IMG_0053

– What about you two girls joining us? Just a meal.

Two men from the next table were asking us. This is not something you usually experience in your city, but in FantastiCity, everything is just so natural. You talk easy, you make friends easy, and you enjoy the world easy. A little shy and awkward at first, so we refused; but then the gorgeous view of the sea just reminds us of how awesome Danang can be. “This could be the thing to remember, then why not?” – I thought. And I was right. We had a nice lunch together, talking about things I don’t really remember. One of our new friends is a painter. He is a true artist as I observed, with all the poem quoting and flowery words. He is funny and syrupy, sweet and bitter, obtimistic and pessimistic at the same time. Hours later we would be on the way to Hoi An Old Town, which was sort of unexpected. We expected to enjoy ourselves in Danang. We never expect to enjoy cool companions here. As it turned out, we did have a great memory.

Story 2: Hoi An

So eventually, and luckily maybe, Hien and I did not have to ride to Hoi An on our own. After all we didn’t even know the way there (we’d become so confident since we went to Danang, as whatever would happened on our way, there are nice people everywhere to seek help). The guys “escorted” us to Hoi An Old Town.

Well, I’m not gonna say how magical the town looks at night. It’s pure beauty with all the dim light from lanterns and the elegant shops and restaurants along the streets. Trong Anh, the painter guy, showed us up to his own restaurant, which is also a painting exhibition. I walked through the room and looked at the pictures, thinking about what would have happened if I had the gut to pick up Art as my major. Well, it would never happen. After all I love painting as a simple joy, and I would not stand doing it for a living. I just don’t deserve Art in some way. Then I will forever kneel down under the feet of the Art Goddess, admiring her.

At a crossroad I heard someone calling my name. “Is that you?” – the girl was asking me. Oh my God, what are the odds of two friends bumping into each other in the middle of the country like this? And we even happened to stay at the same hotel. I’d never believed in those coincidence or some kind, but that meeting in the middle of romantic Hoi An really cheered me up. It’s good to see friends everywhere. It’s good to see friends anywhere.

  1. FantastiCity – what have you done to me???

What is so weird about Danang is its superpower to turn any negative feelings into possitive ones. The people here are illegally lovely. Just really, really lovely.

As the dawn was breaking, us girls dressed up and ran out to the sea. Hien was so afraid of the cold water, so she did not put on a bikini and had no intention of swimming. I, on the other hand, cannot stand the idea of getting near the sea and not getting wet. So we took a couple of pictures with dresses on, before I had my sexy strip show in the public beach club and started to welcome all the waves the sea was about to give (thank God it’s in the morning and my belly is flat in the morning, before any food gets into it).  As we struggled to take a selfie with both of us in the picture (I blame the sick check-in culture we’re living!), an old man came up and offered to take one for us. He was a typical sea man, with tan strong skin and a there’s-not-a-single-worry-in-the-world-honey smile on his face. We were so sure he had some skills, because the pictures he took were beautiful, to be honest. Then he came back to join his pals on the beach: a group of old happy men sunbathing under the peaceful sky of Danang. They were talking and laughing, and looking at us girls chanting like “Pretty!”. The sun rays were spreading down their face, to the neck and the chest, which lightened smiles. I love looking at that picture. Why can’t life be just that simple?

IMG_9957

IMG_9941

Speaking of simple, nothing was simple in Danang for us. We had all kinds of problem with the motorbike we hired. Later that morning we headed to Son Tra. You won’t believe it, as we were riding at 60km/h there was something hitting Hien’s foot. She moaned in pain but kept riding. When we finally stopped to see some more of the beach, we freaked out to realize the motorbike key was gone. How the hell can a key drop when the motorbike is running? The next day we found out two holes on the front wheel of the vehicle. None of those troubles really annoyed us, to my most surprise. I couldn’t stop laughing on our way home to the hotel, thinking about the incident of a key dropping out and was nowhere to be found. What is wrong in the air of Danang, that made us all so cheerful, even in uncomfortable situations?

  1. Magical moments

There are magical moments that stay in the mind for no reason. Like, the fear and excitement I got when I was out in the ocean watching corals, where the water below was 20m deep. I barely can swim, but I just felt the need to feel every inch of this experience. So I tried to get out of my own lifebouy and dived myself into the sea. There was some kind of satisfaction when you manage to cast out the fear and grab at the chance of feeling awesome.

Then there was this moment when we were on a boat flowing along Thu Bon River, watching Hoi An under the moon. OK, there was no full moon that day, but still the town was phenomenal. I felt like I could hear the houses whispering, waving all the lanterns at us, and singing us the most beautiful lullaby.

But none of the above would beat this one time, when I strolled towards the beach on my own. Just for 5 minutes, me, the beach, a camera and music. I was walking down the sand, kneeling down to grab a handful of sand and let it flow through my fingers. So magical that my iPod started to switch to a song I did not recognize (I later found out it was “Everything but the girl – Downtown Train, the theme song where Ted Mosby met the Mother for the first time on How I Met Your Mother). That music was the perfect soundtrack to the romantic scene I was in. The beach, the sand and my soul, everything just melted into it, making a moment that I would treasure, at least for a significantly long time.

Da Ly

Next part: Tìm Huế nơi mô?

Da Nang – Hue trip journal p1

Danang, day 1

As the plane was approaching the city, Danang appeared below us. “Is it really the city?” Hien questioned; I could sense real disappointment in her voice. I wasn’t sitting beside the window, so I had to stand up and crane my neck to capture the very first image of the city into my eyes. “Oh!” she was right. There was nothing but a dark black zone waiting for us beneath. “What a bummer!” I sighed. That was not what we had expected about the “best place to live in Vietnam”.

IMG_9920

But just a few minutes later, Danang sent us her reply. A beautiful scene of lit-up streets and buildings opened up, leaving us in total amusement and surprise. Looked from above, the city is spectacularly sparkle and gorgeous.

Now that I am seeing the city, and for the first time in the past 2 weeks I start to feel this trip is not going to be a mistake, that I’m going to have 5 awesome days. I will not have a chance to get bored with all these beautiful beaches  and amazing local cuisine beckoning.

We were greeted by a friendly but empty airport. There were only a few tourists, which first gave us the impression that the city is quite sad and boring. The taxi driver then told us it’s because of the time we arrived and the fact that the airline we used is expensive, so there was just a handful of visitors like we saw.

What struck me as the biggest surprise (well, I sort of had known about it, but still did not expect much) is the people. They are really really nice. Back home we go everywhere in Hanoi with a sin of being a customer. Here we go with a privilege. People talk easy and the way the talk is way more friendly and sincere than in the North.

The funny cabbie took us to the hotel. He did not even know the way, and we were the ones that searched google maps. But even that could not stop us from liking him. At the hotel, the receptionist was so nice that she easily offered us a cheaper suite. This could hardly happen in Hanoi, for what I know. Holy crap, what the hell with these Danang people? Were them born just that nice, or was it so easy to be lovely in this city?

So we spent the very first night wandering along the beach. We walked with our bare feet on the sand and slowly strolling towards the scary sea at night. We could hear the sea roaring as white waves hit the shore. Under the half-moon light, the sea looked dangerously mesmerizing, and I was madly in love with her. God, could it be a him? I was madly in love with The Sea at my very first sight. At night, under the moon, and I would have loved to get wet for him if it hadn’t been for the insecure feeling. Not a problem though, ’cause we might as well meet the next morning.

We tried the very first local food: Mi Quang. Delicious if you ask me. What’s funny is that we met a fight in the foodstall, and hell, no one really cared. Even in a fight did I not find these people scary at all. Good Lord, I’m struck dumb by their sweet voice and manner.

What is waiting for us the next day then?

Dạ Ly

Next part: FantastiCity