Các bài hát trong Lea

Âm nhạc là phần tối quan trọng tạo nên cảm hứng viết nên truyện này. Mỗi phần đều gắn với một bài hát tạo nên cảm hứng nhiều nhất cho phần truyện đó.

Last Flowers của Radiohead là nguồn cảm hứng lớn nhất. Đây cũng là bài hát yêu thích nhất của tác giả.

Các bài hát được nhắc tới trong Truyện không ngắn Lea.

1. Special Death – Mirah

2. Everybody Hurts – R.E.M

3. Mad World – Adam Lambert 

4. Last Flowers – Radiohead

5. I’m with you – Avril Lavigne

6. Nice Dream – Radiohead

7. Boulevard of Broken Dreams – Green Day

8. The Blower’s Daughter – Damien Rice

9. For Everything A Reason – Carina Round

10. Exit Music (For a Film) – Radiohead

11. Mine – Taylor Swift

Dạ Ly

Lea (Phần cuối – Mine)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice
9.1. For Everything A Reason - Carina Round
9.2. For Everything A Reason - Carina Round
10.1. Exit Music - Radiohead
10.2. Exit Music - Radiohead

Chuyện này xảy ra hồi cuối tháng Mười. Trước khi mùa đông về.

Lea bảo tôi nàng sẽ vào Sài Gòn một tháng. Công việc của nàng là thế, nhưng Lea đi vì một chuyện quan trọng hơn: đám cưới em gái. Hai người tổ chức đám cưới ở Phú Quốc.

“Lãng mạn ghê nhỉ?” – tôi vô tư nói.

Lea nhìn tôi cười. Rồi nàng lại chúi mũi vào máy tính.

“Nếu không vì công việc em cũng chẳng vào.”

“Sao lại thế?”

“Chằng sao cả.” – nàng nhún vai. “Em định không đi dự đám cưới.”

“Dù sao cũng là gia đình mà.”

Rồi tôi thuyết giảng một tràng về gia đình. Tôi cũng không nhớ rõ mình nói gì nữa, mà cũng chẳng biết tại sao lại có ngày dở hơi cao hứng như thế. Lea nói “Em đang suy nghĩ. Nhưng đến đấy cũng ngại ấy, bởi vì…”

Không đợi nàng nói hết, tôi chốt lại “Anh nghĩ thế này thì em hơi ích kỉ.”

Im lặng. Tôi ngay lập tức biết mình đã lỡ lời. Chủ Quán đang dọn bàn cạnh đấy cũng đứng lại nhìn tôi, lắc đầu ra hiệu “Anh chết rồi!”. Lea có vẻ bị bất ngờ hơn là tức giận. Rồi nàng lẳng lặng cúi xuống làm việc tiếp. Xong đâu đấy, nàng cất đồ đạc mà chẳng rủ tôi cùng về. Nàng đứng dậy, chào Chủ Quán và tôi. Rồi nàng nói:

“Em chưa nói hết câu mà. Có lẽ là anh chưa biết, chú rể là người yêu cũ của em. Dì kế cũng chẳng muốn em đến.”

Thế rồi nàng đi.

***

Chúng tôi chọn đúng ngày rét nhất năm để thực hiện chuyến phượt đêm của mình. Lần này chỉ có ba chúng tôi. Khởi hành từ 11h30, chúng tôi cứ đạp xe lang thang quanh khu phố cổ mà không có lịch trình gì cụ thể. Chủ Quán bảo Lea và tôi đạp xe theo cậu: vòng xa khỏi khu Hàng Ngang Hàng Đào một chút, chúng tôi hướng về phía hồ Tây, phóng thẳng vào bên trong một công viên nhỏ. Một người vô gia cư đang nằm ngủ ở ghế đá ngay đường vào công viên giật mình tỉnh giấc, làu bàu vài câu rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Lea khẽ khàng nhét tờ một trăm ngàn vào một ngăn nhỏ để mở trên balo của người ấy. Chú này vẫn ngủ không biết gì. Đây là người thứ bảy trong tối hôm nay. Chúng tôi đã góp tiền cùng những người bạn của Chủ Quán và Áo Caro để làm cái việc Robinhood thế này: đặt một tờ một trăm ngàn xuống chỗ nằm ngủ của mỗi người vô gia cư chúng tôi gặp trên đường. Họ sẽ tỉnh dậy và tự dưng thấy có thêm một, hai bữa ăn. Có lẽ chúng tôi sẽ giúp được khoảng ba mươi người trong đêm nay.

ha-noi-ve-dem

Chúng tôi dừng lại trước lầu hóng gió. Trên lầu, một phụ nữ nằm co ro trong chăn đang ngủ. Chị dường như đã ngủ từ lâu, đôi mắt giật liên tục cho thấy những cơn mơ đã tới, và miệng thì mỉm cười. Có lẽ chị Liễn quên chuyện ở Ốc Đảo tháng trước rồi.

“Em đang tìm một tổ chức có thể đưa chị ấy về chăm sóc.” – Chủ Quán nói. “Đây cũng đâu phải lâu đài thật, nhỉ.”

Rồi ba chúng tôi cứ thế co ro ngồi trong lầu hóng gió. Tôi rút khăn cổ rất to, dày và dài ra, choàng lên cả ba người như một cái chăn. May sao lại vừa, mà lại còn có cớ ngồi sát nhau hơn trước.

“À, tớ tìm thấy cái vòng rồi. Cái vòng của mẹ tớ ấy.” – Lea bắt đầu. Tôi giật mình khi nghe nhắc tới “cái vòng”.

“Thật à? Ở đâu thế?”

“Anh nói xem nào.” – Lea quay sang tôi.

Tôi bị khớp một lúc mới bắt đầu được:

“À, bố An. Bác ấy có đến hôm… ờ hôm mẹ An mất. Rồi bác ấy cầm vòng về.”

“Chắc cất đi làm kỉ niệm hả?”

“Không, đeo trên cổ thường xuyên.”

“Thế cơ à? Thế mà cậu không phát hiện ra? Vô lý thế?”

“Giấu kĩ lắm. Bố tớ cũng có bao giờ về nhà đâu. Chính tớ cũng bất ngờ.”

“Thế sao cậu biết?”

“Dài lắm. Nói chung thì bố tớ gọi tớ ra nói chuyện. Lần đầu tiên luôn. Thật tình cả hai không biết phải “nói chuyện” với nhau thế nào. Rồi bố tớ nói đến cái vòng…” – Lea dừng lại. Tôi nghĩ nàng đang cố tỏ ra rất bình thường với mọi việc, nhưng tôi biết tất cả chuyện này có ý nghĩa thế nào đối với nàng.

“Bố tớ cũng bảo là có người tự dưng gọi điện cho bố tớ, khuyên này nọ, rằng bố nên nói với tớ, rồi xin lỗi, rồi rất nhiều thứ sến sẩm. Bố tớ còn bảo “Lúc đầu tưởng bọn lừa đảo tống tiền. Ra chỉ là một thằng trẻ ranh.” Nhưng rồi bố tớ cũng làm theo. Nhưng bố con tớ cười ngất.”

Và rồi Lea cười. Lần đầu tiên nàng cười thoải mái đến thế khi nhắc về bố.

“Ai mà rỗi hơi vậy.” – Chủ Quán nhăn nhó.

“Tốt bụng chứ rỗi hơi gì?” – Tôi buột miệng phản đối.

Lea vẫn đang cười. Rồi nàng ngưng lại và quay sang bảo tôi:

“Em cũng thấy là hơi bị rỗi hơi anh ạ. Nhưng đúng là tốt bụng. Dễ thương quá đi mà.”

Tự dưng tôi lại thấy “rỗi hơi” cũng là một lời khen khiến người ta sung sướng chết mất.

“Đám cưới thế nào?” – Chủ Quán hỏi.

“Hóa ra cũng không tệ. Dì có vẻ tránh mặt mình, bạn ấy cũng tránh mặt mình. Em mình thì vui quá nên cũng chẳng để ý gì nữa. Nhưng cuối cùng cả nhà cũng chụp được một cái ảnh. Thế là tiến bộ mười năm rồi đấy.”

“Còn hai người thì sẽ thế nào đây?” – nàng quay ra hỏi Chủ Quán.

Chủ Quán duỗi hai chân ra rồi lại gập lại, khoanh hai tay phía trước và gục đầu vào đó. Cậu làm điệu bộ lim dim ngủ.

“Buồn ngủ quá. Giờ chắc đang nằm trong chăn ấm, ngủ ngon. Chỉ có mình tôi là phải trông quán, đến khổ.”

“Người ta còn chưa khỏe hẳn mà.”

“Ừ. Nhưng bọn tớ sắp đóng cửa quán rồi.”

“Cái gì?” – tôi và Lea hoảng hốt. Chúng tôi lo thật, trước hết là vì mất chỗ chơi. Sau mới nhớ ra, ừ, thế thì hai người họ sẽ đi đâu?

“Vào Nha Trang. Tớ hỏi mấy người bạn trong đó rồi. Bố mẹ anh ấy cũng bảo, thôi chẳng vấn đề gì. Ở đâu sống cũng tốt. Gia đình họ còn có nhà ở trong đó.”

“Giàu dữ dội.”

“Ừ, nhưng mà bọn tớ không ở đó đâu. Bọn tớ sẽ thuê nhà, rồi bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu ở biển. Có Ốc Đảo ở Nha Trang không?”

“Thế nào rồi cũng sẽ có mà.”

“Nhưng rồi chúng tôi sẽ đi đâu?”

“Cuộc sống của hai người nhạt nhẽo quá đấy. Kiếm quán khác đi.”

“Nhưng chưa hết đợt miễn phí mà cậu hứa với bọn này.”

“Vì miễn phí cho hai người nên mới phải đóng cửa quán đó.”

Rồi Chủ Quán cười. Tôi và Lea cũng cười. Chúng tôi cũng co chân lại và gục đầu xuống, mơ màng ngủ. Đêm tĩnh mịch. Gió xào xạc nhắc tôi nhớ đến buổi tối Áo Caro định cầu hôn. Cũng lạnh như thế. Lạnh thấu xương… May sao, Áo Caro qua khỏi. Nếu không, tôi có lẽ chẳng chịu nổi những buổi tối mùa đông thế này nữa. Rồi tôi chợt nghĩ, bao giờ Áo Caro sẽ cầu hôn lại? Phải sớm lên, vì họ sắp đi mất rồi. Tôi không muốn lỡ cơ hội được là một phần trong cuộc đời họ.

Phải có bao nhiêu may mắn mới được thành một phần trong cuộc đời nhau?

***

Lea cầm tách cà phê sữa lên, nhấp một ngụm và khẽ nhăn mặt. Nàng liếc nhìn cốc nước cam đang lanh canh dưới tay tôi. Biết nàng đang nhìn, tôi cố quấy cho tiếng đá lanh canh theo tiếng nhạc, nhưng lóng ngóng nên nó chẳng ra cái tiếng gì cả.

“Tại sao anh lúc nào cũng gọi nước cam?”

Nàng bất ngờ hỏi. Tôi cũng có bao giờ nghĩ tại sao đâu? Cái bệnh của designer là thích nhìn hình ảnh và lười đọc chữ, nên cứ nhìn menu nhiều chữ lại ngại. Từ lần đầu đi chơi, Bạn-gái-số-1 gọi nước cam, tôi thấy thích và luôn gọi thứ nước này.

“Ờ… vì… tốt cho sức khỏe.”

Lý do rất hợp lý. Lea nheo mắt giám định độ thành thật trong câu nói của tôi. Trước khi nàng kịp nói gì, tôi phải tiếp ngay:

“Em cũng suốt ngày gọi cà phê sữa đấy. Tại sao thế?”

“Vì ngồi uống cà phê nóng thì trông có vẻ tư lự và đẹp á.” – Lea nói tỉnh bơ. Đáp lại vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, nàng cười khanh khách giải thích:

“Thật ra thì em thấy uống cũng ngon. Hồi ở bên Mỹ anh ấy… ờ (dừng một chút), anh người yêu cũ hay gọi cà phê đen, và gọi luôn cà phê sữa nóng cho em. Mọi người ai cũng nghĩ em thích cà phê, và kiểu hay trầm tư suy nghĩ lắm. Thật ra là mỗi lần đến quán đều có việc, ngồi xuống là giở máy tính ra. Em lười đọc menu lắm. May mà cà phê sữa uống cũng ngon nữa.”

“Lần sau để anh đọc menu cho.”

“Còn em sẽ đọc menu hộ anh. Chúng ta gọi món cho nhau.”

“Hoặc em sẽ uống thử nước cam, còn anh uống thử cà phê sữa.”

“Ngon mà. Thử không?”

“Mà nếu mình đổ hai cái này vào chung một cốc thì sẽ ra cái vị gì nhỉ? Như thế là  được thử cả hai vị một lúc đó!”

“Ý hay.”

Lea có vẻ thích thú thật sự cái ý tưởng điên rồ của tôi. Cà phê sữa pha nước cam, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thử cái gì kinh như thế.

“Hoặc có một cách khác để thử hai vị một lúc.”

Lea nói, nhấp thêm một ngụm cà phê và liếc mắt nhìn tôi qua chiếc cốc. Khi nàng đặt cốc xuống, viền môi nàng còn lưu lại một dải nâu mỏng manh. Nàng nhìn vào mắt tôi, và cứ giữ nguyên ánh mắt ấy, vươn người qua bàn… Rất gần. Tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nàng chuyển từ màu đen sang nâu nhạt do ánh nắng, thấy một sợi lông mi vừa rớt xuống còn vương ở hàng mi dưới, rồi thấy nắng đọng long lanh trong mắt và trên hàng cà phê mỏng mảnh đậu ở mép nàng… Tôi rướn người lại gần nàng để nhìn rõ hơn…

Trong một lúc, chúng tôi không còn quan tâm quán đang bật bài gì nữa. Chúng tôi chỉ tập trung vào vị nước cam và cà phê sữa… Chà, chưa bao giờ tôi nghĩ nước cam và cà phê sữa trộn vào nhau lại ngon thế này.

“And everytime I look at you

It’s like the first time

I fell in love with a careless man’s careful daughter

She is the best thing that’s ever been mine.”

Hết.

Dạ Ly

Lea (Phần 10.2 – Exit Music)

Hình như mình quên đọc phần 10.1 mất rồi!!!

Trong tuần trước, có những chuyện thế này đã xảy ra.

Áo Caro bị đâm.

Chúng tôi nhớ biển số xe của thằng đi Airblade đỏ, và nó cũng tự ra đầu thú.

Chị Liễn đã trở về lâu đài trong công viên, dù tôi cố gắng thuyết phục chị ở lại trong quán. Chị không dám quay trở lại. Có lẽ lần đầu tiên thế giới của chị có một điều không vui.

Tôi thu dọn lại đống nến lăn lóc trước cửa quán. Chỉ có mình tôi. Mấy chậu cây lại vỡ. Quán nghỉ vô thời hạn. Tôi mở cửa quán ra. Chiếc ukulele của Áo Caro đặt nguyên trên bàn ; có lẽ anh đã ngồi đây chơi ukulele suốt tối trước khi quán đóng cửa. Rèm che kín mít căn phòng, khiến nó tối om chẳng kém gì ban đêm.

« Anh nghĩ đúng rồi đấy. Nếu thắp nến vào lúc này cũng đẹp chẳng kém gì buổi tối đâu. »

Tôi lẩm bẩm một mình. Bên dưới chiếc ukulele là một tập giấy nháp nguệch ngoạc nét chữ của Áo Caro. Vài dòng chữ. Kí hiệu gam nhạc ở trên mỗi dòng.

 

And then my little boy

He was born in the heart of May

He thinks and feels more than would he say

He scares the angels out with his angelic traits

Without him never would it be so great a day

 

 

Tiếc nhỉ! Tôi không biết mình đang tiếc gì hơn, rằng có khi tôi đã chẳng được chứng kiến buổi cầu hôn lãng mạn này, hay sự thực là nó cuối cùng lại chẳng thành.

Cuối cùng lại chẳng thành.

Tôi bỏ lại hết đồ đạc trong quán nguyên vị trí, rồi lao lên xe và đi. Tới nhà Bạn-gái-số-1.

Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi thì phải tóm lấy chứ.

Tôi bấm chuông căn hộ của Bạn-gái-số-1. Nàng ở nhà một mình. Nàng nhìn thấy cái dáng vẻ vội vàng thở không ra hơi của tôi thì kéo tôi vào phòng khách.

“Làm sao thế?”

“Anh…”

Tôi chợt nhận ra mình không biết nói gì với nàng. Tôi đã chạy hộc tốc tới đây mà chẳng bỏ ra đến hai phút suy nghĩ mình sẽ nói thế nào khi chạm mặt nàng. Khi đôi mắt nàng đang nhìn xoáy vào tôi, như lúc này.

“Anh… anh nghĩ mình sai rồi.”

Nàng nhíu mày nhìn tôi không hiểu.

“Em nhớ hồi trước không? Lúc mình chuẩn bị thi Đại học, cả lớp đi cắm trại; bọn mình đã nói chuyện xuyên đêm trong rừng ấy. Mình trêu mấy đứa đang yêu nhau trong lớp. Rồi anh bảo, anh chẳng bao giờ tin chuyện người ta tìm thấy một người để yêu đến mức không còn muốn ai khác nữa. Rồi chỉ có em đồng tình với anh. Và anh nói trước lớp là chúng ta là hai người chống lại thế giới, và vì thế sẽ cưới nhau. Em nhớ không?”

Nàng bật cười “À, nhớ rồi.”

“Anh xin lỗi…”

Nụ cười tắt dần trên mặt Bạn-gái.

“Anh nghĩ mình sai à?”

« Anh… có lẽ anh tìm thấy rồi. »

Nàng cười.

« Vậy sao ? »

« … »

« Là cô ấy phải không ? »

Tôi không trả lời. Vì trước mắt tôi, đôi mắt luôn cười tít của Bạn-gái dường như quay trở về đong đầy sự sợ hãi và buồn phiền như  lúc mười năm trước. Lúc chúng tôi gặp nhau. Lúc nàng bước chân vào lớp, mũ đội sùm sụp che mái tóc xù. Lúc nàng ngồi xuống và ngay lập tức bị đứa con gái bên cạnh đẩy ra, lườm đe dọa. Lúc nàng đứng lên trước lớp nói lên ý kiến của mình và bị tất cả tẩy chay. Lúc nàng bị chúng kéo ngồi xuống ghế, giật mũ và đòi cắt tóc. Lúc nàng nắm tay tôi thật chặt mỗi khi đi trên sân trường để tôi có thể bảo vệ nàng.

Từ bao giờ Súp Lơ đã có thể buông tay tôi ra và tự vui cuộc sống của nàng ? Từ bao giờ tôi đã buông tay nàng ra vậy ? Suốt mười năm. Có ai hiểu tôi bằng nàng. Tôi cũng chắc có thể hiểu ai hơn nàng nữa.

Nhưng vẫn vậy thôi. Chúng tôi lại chẳng yêu nhau.

Súp Lơ nhìn tôi, và nụ cười vẫn không trôi khỏi môi nàng. Cứ im lặng như thế, cho tới khi nàng nói :

«  Nếu đã thế thì… anh bị giáng chức xuống còn là bạn thân thôi. Không yêu nhau nữa. »

« Anh còn được làm bạn em không ? »

« Được. Giờ anh về đi. Em sắp đi chơi rồi. »

Nói rồi nàng đẩy tôi ra khỏi phòng khách và mở cửa căn hộ, tống luôn cả người tôi ra ngoài. Rồi nàng dừng lại. Nàng hỏi tôi :

« Anh nhớ em sợ gì nhất không ? »

« Nhện. Hề mặt cười. Phải dậy trước 6 giờ sáng. »

« Hơn thế nữa cơ. » – nàng cười – « Em từng bảo anh, sợ gắn bó với một thứ mà mình không biết sẽ giữ được đến bao giờ. »

« À, đúng rồi. »

« Có lẽ em cũng tìm được rồi. »

« Thật vậy sao ? » – tôi thật lòng mừng cho nàng. « Từ bao giờ vậy ? »

«Lâu rồi. Nhưng em không dám lại gần, vì em biết có thể mất bất cứ lúc nào. Thế cũng tốt, phải không ? »

« Tại sao em lại nghĩ thế ? Nếu có ai được em yêu, anh nghĩ đấy là người may mắn nhất trên đời. Nếu là vì anh thì… chúng ta vẫn luôn có hiệp ước đấy thôi ? »

« Anh nghĩ vậy thật à ? Anh nghĩ em nên nói với người ấy à ? »

« Tất nhiên rồi. Miễn là em thấy hạnh phúc. »

« Nhưng có lẽ em lại để vuột mất rồi. »

Rồi nàng kéo cổ áo tôi lại và bất ngờ hôn lên môi tôi. Rất nhanh. Một, hai giây. Nàng đẩy tôi trở lại hành lang, và cánh cửa đóng lại. Thế là kết thúc rồi.

Tôi cứ đứng thừ người ở trước cửa căn hộ một lúc lâu, chẳng gọi cửa, cũng không muốn đi. Tôi đã từng nói bất cứ thằng nào làm Súp Lơ buồn, tôi sẽ xử tất. Tôi chưa từng nghĩ người ấy lại là chính mình.

***

Giá mà có Lea ở đây.

Tôi muốn hỏi nàng nhiều chuyện. Có một câu duy nhất nàng từng hỏi tôi hôm phỏng vấn, đến giờ tôi vẫn không biết có trả lời đúng ý nàng không nữa.

Dạ Ly

Phần tiếp theo là phần cuối.

Lea (Phần 10.1 – Exit Music)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice
9.1. For Everything A Reason - Carina Round
9.2. For Everything A Reason - Carina Round

Quán bia nhỏ tí hin ở trên hè phố chẳng có gì ngoài một cô tuổi ngoài năm mươi gầy gò ngồi lọt thỏm bên trong cái bàn xếp đầy trà xanh đóng chai và Cocacola phủ bụi; bên cạnh cô là thùng bia có vòi dài vắt vẻo lên trên, bia chảy tong tong (dù thỉnh thoảng cái vòi cũng rớt xuống đất, nhưng bia thêm tí sạn cũng không hề gì.) Sáng nay gió mùa đông bắc về mạnh hơn, nên dù nắng chang chang vào lúc chín giờ sáng, tôi vẫn phải co ro và trùm mũ áo lên đầu kín mít, tay mân mê cốc bia trong vô vọng. Hắn nhiên cốc bia không làm tay ấm lên được.

Nhưng tôi vẫn ngồi lì đấy, không đứng dậy. Tôi đã nấn ná đứng lên ngồi xuống vài bận, rồi cuối cùng lại ngồi dí xuống ghế, mắt chòng chọc nhìn vào cái ngõ tối hun hút bên kia đường, đối diện chỗ tôi ngồi. Sâu trong ngõ, một ô vuông ánh sáng bé tí cho thấy sẽ có một khoảng trời rộng rãi nếu đi qua hết con đường tối tăm. Nhưng cái ô vuông không đủ để nhấc tôi dậy. Tôi sợ bước vào cái ngõ đó. Sâu trong ngõ, trên tầng hai khuất trong góc là căn hộ của Chủ Quán. Có lẽ cậu đang ở nhà. Hy vọng thế. Nếu không thì đi đâu được nữa. Từ hôm xảy ra chuyện với Áo Caro, Chủ Quán cũng biến mất đã cả tuần nay rồi.

***

Chậu tú cầu trên bậu cửa sổ héo rũ, gục hoàn toàn trong bóng tối trước nhà; có lẽ cũng lâu rồi nó không được tưới nước, đất dưới chân khô nẻ hiện rõ từng vết nứt đen xì vằn vện. Tôi nhấc chậu cây lên để lấy chìa khóa nhà vẫn đặt bên dưới. Chủ Quán có thói quen để chìa khóa ở đấy, để nếu ai quen tới chơi khi cậu vắng nhà thì có thể tự mở cửa vào. Nhưng cái thói quen quái dị hơn của cậu là ngay cả khi ở nhà, cậu cũng gọi thằng bé hàng xóm sang khóa trái cửa lại, rồi đặt chìa khóa lại bậu cửa sổ; lúc nào muốn ra thì lại gọi nó sang mở cửa hộ.

“Thế lỡ thằng bé đi chơi không ở đấy thì sao? Gọi người khác à?” – Tôi đã thắc mắc ngay khi Chủ Quán kể chuyện đó cho mình. Cậu cười nhẹ – cái kiểu cười có-chuyện-gì-kì-lạ-đâu-cơ-chứ:

“Thì gọi người khác giúp cũng được. Nhưng có lần thằng nhóc đi cắm trại hai ngày cuối tuần mà em không biết; thế là em quyết định ở luôn trong đó đợi nó về, không cần ra nữa. Suýt chết đói luôn. Nhưng cảm giác hồi hộp, hy vọng đợi chờ người về giải thoát cho mình, cũng đáng thử một lần.”

Tôi nhấc chìa khóa lên và định mở cửa, nhưng hóa ra cửa không khóa ngoài. Khóa bên trong. Chủ Quán chắc chắn ở trong đó, lần này thì chẳng ai tự mở cửa vào nhà cậu được. Tôi tách mấy thanh tre trên tấm mành cửa sổ để nhìn rõ hơn bên trong: tối và mờ như mọi ngày. Chủ Quán có lẽ nằm đâu đó bên trong.  Căn phòng mờ mịt khác thường, chẳng nhìn rõ một thứ gì quá tầm cái bàn cạnh cửa sổ cả. Rồi tôi hít một hơi và ngay lập tức bị sặc. Mùi khói bếp. Rất nồng. Từ bên trong nhà tỏa ra.

Sao lại có khói bếp trong nhà đóng kín?

Tôi đập vội cửa và gọi Chủ Quán. Nhà vẫn im lìm không một tiếng động. Tôi đập và gọi to hơn. Một vài người hàng xóm bắt đầu thò mặt ra ngoài xem có chuyện gì. Một thằng bé nhà bên cạnh chạy ra và đứng chòng chọc nhìn tôi, rồi lại nhìn vào căn nhà. “Chú ấy đang ngủ rồi.” – nó thản nhiên nói. “Có lần chú ấy bảo cháu là khi nào không cần cháu mở cửa hộ nữa, nghĩa là chú ấy ngủ luôn trong đó không dậy nữa.”

Tôi càng đập cửa dữ dội, trong khi mồ hôi bất đầu chảy ra ướt đầm trán. Ngủ luôn ư? “Cái thằng điên này, cậu mở cửa ra ngay!” tôi gào lên và đạp mấy phát vào cửa. Cái cửa cũ kĩ rung lên bần bật, rồi nó mở ra.

Là Chủ Quán vừa mở.

Chủ Quán ho sặc sụa khi cửa vừa mở. Gầy rộc và đầu tóc bù xù, Chủ Quán như bơi trong bộ pijama nhàu nhĩ màu xanh da trời.

« Em ngủ quên mất. »

Tôi không nói được tiếng nào. Mặt Chủ Quán lại có vẻ rất thành thật.

« Còn khói gì đây ? » – tôi nói và lao vào nhà. Một cái bếp lò sắp tàn đặt ngay giữa nhà.

« Trời lạnh quá. Em để sưởi ấm thôi… »

« Cậu bị điên hay sao mà để bếp than trong nhà kín ? »

Im lặng. Chủ Quán nhếch mép lên để thành hình một cái gần như là miệng cười trên mặt, nhưng rồi không thể nên cứ thần mặt ra nhìn tôi lôi cái bếp ra ngoài hiên.

« Mà sao lại có cái bếp này ở đây ? »

« Thỉnh thoảng để sưởi ấm thôi. Lửa than vẫn khác lửa bếp ga mà. »

Tôi thở dài đánh sượt. Tôi lại hy vọng một câu trả lời bình thường của cái gã lãng mạn hâm hâm này cơ chứ. Tôi còn chẳng mong đợi cậu ấy nói thật.

Giá mà có Lea ở đây.

Chúng tôi cứ thế ngồi trong căn phòng mờ khói đang tan dần. Gió thổi ào từ các cửa sổ lạnh đến thấu xương, nhưng Chủ Quán cứ phong phanh một bộ pijama mỏng dính mà ngồi thừ trên ghế. Tôi khoác cái chăn lên người cậu. Bất giác Chủ Quán bật khóc. Vai cậu run lên từng hồi, và bặt không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng, nhưng những giọt nước to nặng rơi xuống bàn tay và vỡ tan tành. Tôi chẳng biết phải làm gì, cứ để mặc như vậy. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt đến rợn người, và ánh nắng mùa đông khô đến mức có thể bẻ vụn thành từng mảnh. Mọi thứ trông thật giả tạo trong cái nắng thế này. Chỉ có căn phòng này là thật. Hai chúng tôi là thật. Nỗi buồn hiện hữu ngay đây là thật.

Chủ Quán vẫn khóc. Tôi vẫn đứng bên cạnh, trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ như cố tìm ra điểm thú vị trong một bức tranh dở.

Giá mà có Lea ở đây.

Rồi có tiếng kẹt cửa. Nàng nhẹ nhàng bước vào nhà, tiến tới phía sau lưng Chủ Quán đang mải khóc. Nàng sà xuống ôm lấy hai vai Chủ Quán. Chủ Quán đưa tay bám lấy cánh tay Lea trên cổ, và cậu khóc to hơn, như chưa bao giờ được khóc. Lea thì không khóc. Tôi chưa bao giờ thấy nàng khóc vì chuyện gì cả. Nàng chỉ khóc vì một bài hát, một bộ phim, một cuốn sách. « Nhưng em không muốn khóc vì buồn. » Lea cứ giữ ghì lấy Chủ Quán như thế một lúc lâu. Tôi ngồi xuống ghế và ngắm hai người họ. Rồi nàng đưa mắt nhìn tôi. Lâu lắm rồi. Lần cuối cùng tôi nhìn vào mắt nàng là khi nào nhỉ ? Tại sao chúng tôi lại gặp nhau ? Tại sao thời gian trong căn phòng này lúc nào cũng như bị đọng lại? Tại sao nàng không bao giờ khóc ? Nàng có biết hết chuyện về bố mình chưa ? Nàng đã cảm thấy thế nào trong cái đám cưới nàng vừa dự ? Cả trăm câu hỏi va đập vào nhau trong não tôi, khiến nó cuối cùng lại thành ra trống rỗng. Tôi chẳng giải mã nổi ánh nhìn của Lea.

Có lẽ nó cũng chỉ là « Lâu rồi gặp lại anh. » Có thể là nhiều hơn thế. Hoặc đơn giản là nàng nhìn bức tường phía sau tôi, chứ chẳng phải nhìn tôi.

Nhưng tôi thì chỉ nhìn thấy nàng thôi.

Dạ Ly

(Còn tiếp phần 10)

Lea (Phần 9.2 – For Everything A Reason)

Hình như mình bỏ lỡ phần 9.1 mất rồi!!!

Cảm thấy buồn sau khi nói chuyện với anh chàng Trợ Lý về Mr. Scary và gia đình Lea, tôi lại trở về Ốc Đảo để gặp hai con người đang yêu đương hạnh phúc. Chủ Quán mất hút sau quầy bar, bỏ mặc Áo Caro ngồi gẩy ukulele một mình trước cửa quán. Quán đông, nhưng Áo Caro có vẻ chẳng màng tới nữa. Anh ôm đàn và hát ngay giữa cánh cửa lấp lánh ánh đèn trang trí , miệng không lúc nào bớt cười. Tôi ngồi xuống thềm cửa cạnh Áo Caro.

“Chuẩn bị đến đâu rồi anh?”

“Xong hết rồi. Không thấy đối tượng nghi ngờ gì hết. Mà sao ra sớm thế?”

“Em thấy buồn quá nên ra thôi. Em sẽ về ngủ rồi tới đêm lại ra tiếp.”

“Thế buồn chuyện gì?”

“Chẳng có gì…”

Tôi tặc lưỡi. Rồi thì, dẫu sao Áo Caro cũng đã ngừng chơi ukulele lại để nghe tôi kể chuyện, nên tôi kể một mạch cho anh nghe về Lea, về bố nàng và cái vòng cánh bướm. Áo Caro có ánh mắt cứ như biết đọc, và cái nhíu mày trên trán anh khiến người đối diện có cảm giác mình đang được lắng nghe và thấu hiểu tới từng chữ một. Thế nên tôi từng nói đùa với Lea, có phải Áo Caro có khả năng khiến tất cả mọi người đều yêu mến không? Lea sẽ quý anh ấy, hệt như quý một người anh trai. Còn tôi, có khi sẵn sàng gay vì anh ấy mất. Nhưng mà tôi còn có Lea rồi… với cả Chủ Quán thì đanh đá đáng sợ phải biết!

“Vậy sao em lại phải buồn?” – Áo Caro hỏi tôi sau khi nghe hết chuyện – “Cái vòng vẫn còn đấy. Sớm muộn gì An cũng sẽ biết. Họ là một gia đình mà. Gia đình thì, rốt cuộc cũng tìm được cách để ngồi lại với nhau thôi. Đừng lo lắng gì cả.”

Tôi biết Áo Caro muốn ám chỉ về anh và gia đình. Cứ như một phép lạ, chỉ hai tháng trước thôi tôi đã từng giúp anh thoát khỏi “nhà tù” ấy; thế mà bây giờ, gia đình đã quyết định hiểu cho anh. Rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi Áo Caro:

“Thế còn tụi hay đến phá anh thì sao?”

“À…” – Áo Caro hơi chững lại – “Thì anh đã bảo là giải quyết được rồi mà.”

“Nhưng làm thế nào?”

“Anh đi gặp nó để nói chuyện. Nó hứa không làm vậy nữa, thế thôi.”

“Anh với nó đúng là từng là bạn à?”

« Không tin hả ? » – Áo Caro bật cười – « Ừ, bạn đấy. Bạn với cả em trai nó nữa. »

« Em trai nó cũng trong đám ấy à ? »

Áo Caro bất chợt nghẹn giọng. Mắt anh thoáng buồn, và khi anh nhìn vào tôi, tôi thấy như anh muốn khóc.

« Em ấy mất năm ngoái rồi. »

« Tại sao vậy ? »

« Tự tử. »

« Vì… »

« Em nhìn thấy thằng anh rồi đấy. Nó liệu có để yên nếu em trai mình đồng tính không ? »

Tôi khẽ lắc đầu. Áo Caro đặt chiếc ukulele lún sâu vào lòng anh, còn hay bàn tay thì ôm lấy mặt và day mạnh vào hai mắt. Anh sợ nói đến chuyện này, rõ là như thế.

« Thằng bé không chịu nổi áp lực gia đình. Thế đấy. Thằng anh thì lúc nào cũng cho là anh dụ dỗ em trai nó, nên mới có cái kiểu phá hoại như vậy. »

Tôi vỗ nhẹ lên vai Áo Caro. Anh nằm im lìm bên trong hai vòng tay của mình một lúc, rồi ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ mặt vui vẻ như lúc trước :

« Thôi, hôm nay là ngày anh cầu hôn cơ à. Anh đã định chuẩn bị hết nến rải từ cửa này, tới chỗ sân khấu nhỏ. Sáng mai sẽ đóng hết rèm, tối như thế thì ánh nến vẫn lung linh được đúng không ? »

« Em vẫn thấy anh nên cầu hôn tối. Đèn sáng lấp lánh thế này có phải hay không ?»

«  Anh muốn thật bất ngờ. Còn sau này tổ chức cưới vào tối thế này cũng được. » – Áo Caro mỉm cười, đầy hy vọng. « Cưới ». Từ ấy nghe giản đơn là vậy, sao với hai người họ mới quý giá làm sao.

***

Một giờ ba mươi sáng.

Ốc Đảo vắng tanh. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn nên Áo Caro có lẽ vẫn đang ở nhà. Gió bấc thổi lạnh run người, nhưng bầu trời lại trong vắt, thành thử ánh trăng rằm lại đổ đều đều xuống Ốc Đảo khiến cái quán nhỏ mang mác một vẻ huyền bí u sầu. Tất cả mặt tường đều ánh lên màu bạc, xen giữa nhiều mảng tối do tán lá bàng trước cửa quán hằn in lại. Tôi dựng xe xuống và tiến lại gần thềm cửa để ngồi đợi ; ở đó, một góc lớn được che bởi vòm nhựa to, tạo nên cái hốc tránh gió khá ấm áp. Giờ thì cái hốc tối tăm. Nhưng khi lại gần, tôi phát hiện ra có gì đó chuyển động trong hốc.

Có người đang nằm ở đó.

Đúng là có người. Một phụ nữ đang cuộn mình ngủ ngon lành trên thềm cửa quán. Tóc tai chị cắt ngắn và bù xù, vương vãi vài mẩu giấy vụn ; quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc. Còn cái chăn, trông như được khâu lại từ vài mảnh chăn cũ kĩ, lấm len vết trà và cà phê. Nhưng người phụ nữ trông có vẻ bình thản. Khuôn mặt chị gầy và thon thả ; đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dày, và cái miệng chúm chím đang cười, phát ra âm thanh như đang nói mớ.

« Chắc là chị Liễn đây rồi. »

Tôi nhìn chị một lúc thật lâu. Tôi nhớ lại lời Chủ Quán từng nói với tôi, rằng chị Liễn mà cậu quen đang sống trong lâu đài, chẳng mảy may biết gì về thế giới khắc nghiệt đang ruồng rẫy chị, hay về căn bệnh đang ăn mòn chị hằng ngày. Giờ thì, đối diện với người phụ nữ ấy, tôi vẫn không biết phải cảm thấy thế nào. Buồn. Hay bình thản. Giận dữ. Chán chường. Bất cứ cảm xúc nào của tôi cũng đều không quan trọng. Nó không chạm tới chị. Chị vẫn cứ sống thế thôi, vẫn vui vẻ trong thế giới hạnh phúc tưởng tượng của mình.

Rồi Áo Caro gọi cho tôi.

« Alo. Giúp anh một chút được không ? »

« Em đang đợi anh ở quán đây. »

« Qua đón anh được không ? Tự dưng xe lại hỏng. »

« Cũng được. Một tháng miễn phí đấy. Mà chị Liễn đang ở đây. »

« Thế à ? Để tẹo anh mở quán cho chị ấy vào trong ngủ. »

Hai giờ sáng.

Áo Caro ngồi đằng sau tôi, vác theo một túi lỉnh kỉnh những cốc, nến và đèn chùm, mà tôi thật không biết anh ấy đã giấu Chủ Quán kiểu gì. Gió lúc này càng thổi tợn hơn, lạnh đến mức Áo Caro gần như ôm chặt lấy tôi cho đỡ lạnh, mà tôi cũng thấy chao ôi là mừng khi anh ấy ôm như vậy. Ốc Đảo cách không còn xa nữa. Rẽ qua lối này, chúng tôi nhìn thấy những mảng tường sáng-đen của quán đong đưa dưới ánh trăng. Cái hốc chỗ chị Liễn nằm vẫn tối tăm như thế. Nhưng mà không. Có gì đó không ổn.

Mấy chiếc xe máy đã đỗ xịch trước quán tự lúc nào.

Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Tiếng lao xao của vài gã đàn ông. Những tiếng chửi, đánh, tiếng người kêu nhưng bị bịt lại. Tôi lao vội về phía Ốc Đảo. Ở trong hốc tối nơi chị Liễn đang nằm, vài gã thanh niên đang đè chị xuống, giữ chặt miệng và tìm cách cởi đồ của chị ra. Người phụ nữ tội nghiệp đang hoảng loạn, quơ quào tay lên không trung, để rồi bị một gã thô bạo tóm chặt lấy, gí sát lên trên đầu. Phải đến năm sáu gã khác đang xúm lại quanh chị. Chúng không để ý đến tôi và Áo Caro đang lao xe tới. Tôi tông thẳng xe lên hè về phía chúng, và Áo Caro nhảy xuống, vung cái túi đồ lỉnh kỉnh quật tới tấp vào tụi thanh niên. Tức thì, cả đám ấy lao vào hai chúng tôi mà đấm và đạp túi bụi. Tôi mất đà ngã xuống, rồi nhanh chóng ngồi dậy và quật chân một thằng gần đấy. Thằng này rống lên như thể bị đâm một nhát vậy. Nó rủa « Mẹ, lại gặp bọn bệnh này ! ». Tôi tức mình thọi thêm một quả vào giữa mặt nó, rồi ngáng chân thằng bạn đang cố lao ra giúp sức.

Tất cả xảy ra nhanh qúa. Tôi xoay qua bên nọ bên kia và nhanh chóng cảm thấy chóng mặt. Tôi không biết Áo Caro đâu. Hình như anh cũng đang chống chọi với hai ba thằng khác. Rồi khi tôi đấm một thằng mặc đồ đỏ chóe, hắn bỗng dưng rống lên đau đớn. Đau đớn lắm. Hệt như có ai đâm phải nó.

« Thôi chết mẹ. »

Một thằng nào đó thốt lên sợ hãi. Rồi cả lũ chúng nó vội vã leo lên xe và rút lui. Chúng chạy rầm rập qua tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra một điều khủng khiếp.

Chị Liễn đang ngồi thút thít trong hốc tối. Nằm vật ra trước mặt chị, Áo Caro đang ôm chặt lấy bụng mình. Mặt nhăn nhó đau đớn cùng cực. Rỉ ra từ chỗ tay anh, một dòng nước đen sì.

« Nó… nó đâm. » – chị Liễn lắp bắp với tôi, rồi khóc nấc lên. Tôi lao tới bên Áo Caro. Máu thật. Máu đỏ thẫm dưới ánh trăng. Nó gợi tôi nhớ tới màu đỏ của chiếc xe Airblade vừa phóng qua mình. Màu đỏ quạch của bầu trời những tối sắp mưa. Màu đỏ của những chiếc tất nhỏ Chủ Quán mua sẵn về chuẩn bị trang trí Giáng sinh cho quán. Màu đỏ trên môi của Lea.

Tại sao lại đều là màu đỏ?

“Hôm nay là ngày anh cầu hôn mà.”

Giờ thì chị Liễn không phải người duy nhất đang khóc.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Exit Music (For a Film)

 

Lea (Phần 9.1 – For Everything A Reason)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice

Gió hun hút thổi trên ba hàng cổ thụ. Tôi cúi đầu thật thấp, cố gắng nhận chìm mặt xuống khăn quàng cổ mà gió vẫn lùa vào lạnh ngắt chỏm mũi. Tôi tấp vội xe vào Ốc Đảo. Hẳn là phải qua đây chúc mừng hai người, rồi mới đi gặp khách hàng được.

Chủ Quán chạy vội ra ôm chầm lấy tôi khi vừa bước qua cửa. “Trời, cả tháng mới thấy. Biết tin gì chưa?”

“Rồi. An vừa báo cho anh. Chúc mừng hai người nhé.”

“Hôm qua về ra mắt bố mẹ em rồi đó. Mai sẽ qua nhà anh ấy.”

Áo Caro lúc bấy giờ mới xuất hiện, trên tay bê một chậu cây rất lớn và khệ nệ vác ra ngoài hiên. « Cây ngô đồng. Mới luôn. Khỏi sợ bị dẫm nát như hoa nữa. » – Cậu giải thích với tôi. Rồi mắt dõi theo Chủ Quán, Áo Caro đợi Chủ Quán đi khuất hẳn mới thì thào :

« Này, đêm nay ra giúp anh nha. »

“Giúp gì? Đêm á?”

“Ừ, hai giờ đêm.”

“Em giúp được gì anh cái giờ đó? Mà trời ạ, em thiếu ngủ cả tuần nay đó…”

“Giúp anh chút thôi! Chuyện quan trọng lắm.”

“Nhưng là chuyện gì?”

“Anh chuẩn bị cầu hôn.”

“Oắt?” – Tôi rất ít khi nói được một từ tiếng Tây, nhưng khi đã nói thì hẳn là do ngạc nhiên và thích thú quá đỗi. “Nhưng sao lại đêm nay?”

“Đêm nay anh mới lẻn ra ngoài được. Đâu còn lúc nào khác? Định làm luôn ở Ốc Đảo nè.”

“Thế lúc nào?”

“Sáng mai?”

“Ai lại cầu hôn sáng? Còn khách nữa chứ?”

“Cậu chẳng biết gì rồi. Sáng thứ hai toàn ế ẩm, là lúc vắng khách nhất đó. Không có ma nào hết!”

“Sao không để tối, đóng cửa quán rồi cầu hôn? Em chưa thấy ai cầu hôn sáng hết.”

“Anh không làm nhanh, thì bị cầu hôn ngược lại mất em ơi.”

“Nhưng sáng thì coi như em giúp anh xong cũng chẳng được xem gì đúng không?” – Tôi muốn rút lại câu hỏi tò mò ấy mà không kịp nữa rồi. Nhưng quả thực là quá phấn khích khi sắp chuẩn bị một màn cầu hôn, mà lại là của hai anh bạn đồng tính.

“Nếu cậu muốn xem liveshow gay porn thì cứ ghé qua cũng được.” – Áo Caro nói mà không có vẻ gì là đùa cợt hết; và câu nói của anh có tác dụng lên tôi ngay tắp lự.

“Thôi được rồi. Vậy là đêm nay, hai giờ ở đây à?”

« Ừ, qua giúp anh nhé. Miễn phí một tuần. »

Nói rồi Áo Caro nháy mắt với tôi và cười, lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp trên gương mặt ngăm đen rất đẹp trai và từng trải. Áo Caro và Chủ Quán. Họ sắp được hạnh phúc rồi.

Lea thì đang ở đẩu ở đâu không biết ?

***

Tôi hết mở laptop ra, lại gập nó vào. Hồi hộp. Mr. Scary vẫn bặt tăm tích. Văn phòng agency ngày Chủ nhật thì cũng vắng tanh. Tuần này không ai phải làm cuối tuần hết, trừ tôi ra.

“Anh giúp em một hôm nhé. Em đang ở Đà Lạt mất rồi. Mà họ muốn gặp trực tiếp anh cơ.” – đứa account đã nài nỉ như vậy đấy. Vậy là chỉ có mỗi tôi và Mr. Scary. Ngồi xuyên từ trưa đến tối. Văn phòng vắng lặng không người. Nếu không phải vì háo hức vụ cầu hôn ở Ốc Đảo, hẳn tôi đã tự cuốn gói mình khỏi bộ phim kinh dị này rồi.

Có tiếng bước chân dội lên ngoài hành lang và tiến đến gần chỗ tôi. Qua cửa kính, tôi thấy một chàng trai trẻ tuổi bước thật nhanh, có phần hớt hải, lao người vào phòng và vội vã chìa tay ra bắt lấy tay tôi. Cậu cười tươi rói, trán lấm tấm mồ hôi hột.

“Em chào anh. Anh đợi lâu chưa ạ? Em xin lỗi quá, vì sếp bận đột xuất, nên em đến làm việc với anh trước. Có gì, lát nữa bác ấy sẽ đến sau.”

Vẫn cái giọng liến láu quen thuộc. Hẳn là anh chàng này đã gọi cho tôi lúc sáng.

“Ờ, không có gì…” – Dù trong đầu tôi có đang tuôn ra cả tràng ca thán đi chăng nữa, thì cũng chỉ bật ra miệng có mấy lời đó thôi. Lúc nào cũng vậy. Mà thôi, không phải ngồi với Mr. Scary thì càng tốt chứ sao. Anh chàng này lại có kiểu nói năng nhẹ nhàng, giống hệt Chủ Quán (thời tôi còn chưa biết rõ cái tính đanh đá của cậu.)

“Mình gặp nhau rồi.”

“Thật sao? Anh không nhớ…”

“Ở Ốc Đảo đó anh. Đêm hôm nào tháng trước ấy.”

“A… em cũng… ở trong đó… em cũng đi à?”

Tự dưng tôi thấy nhẹ cả người. Dẫu là tôi chẳng nhớ nổi một gương mặt nào trong đám người đêm hôm ấy, nhưng nếu là bạn của Chủ Quán và Áo Caro, chắc buổi làm việc sẽ chẳng đến nỗi nào.

“Em mới biết tin hai anh ấy. Cả hội ai cũng mừng.” – Cậu nói và cười, rất hiền; đoạn giở tập poster in sẵn trải la liệt ra bàn trước mặt tôi.

“Đây, công việc là thế này ạ. Sếp nói là rất thích option 2. Hình cánh bướm là chủ đạo, như hôm đầu đã nói rồi ạ. Nhưng bác ấy muốn thiết kế gần với cái này hơn một chút.” Nói rồi, cậu đặt một tấm ảnh lên ngay chính giữa bàn. Đó là vài tấm ảnh được ghép lại với nhau, chụp từ nhiều góc độ cùng một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ có mặt hình cánh bướm.

Tôi thấy tim mình như đập rớt một nhịp.

“Giống mặt vòng này hả em?”

“Vâng. Thật ra em thấy giống lắm rồi, nhưng bác ấy giải thích là nét phải thanh thoát hơn, và màu sáng hơn một chút.” – cậu cười xòa, tỏ ý khá ngại khi biết những điều ông sếp (tức là Mr. Scary) yêu cầu thật chẳng khác nào yêu sách. “Hừm, bác muốn sáng thì cho sáng màn hình lên thôi.” – Tôi thầm nghĩ trong đầu.

“Cụ thể là thế nào vậy em?”

Thấy tôi không tỏ vẻ bực mình gì cả, anh chàng trợ lý mới bớt e dè, miêu tả hết những gì muốn sửa. Bóp chỗ này một chút này. Chỗ này cho to hơn này. Rồi thì sáng lên này, chỗ kia lại tối một chút. Quả là Mr. Scary có cặp mắt cú vọ mới nhìn ra sự khác biệt qua các lần chỉnh sửa vừa rồi. Nhưng cái vòng này là vòng nào? Mặt hình cánh bướm… Chà… Một chút nữa là xong thôi… Phải hỏi cậu ấy ngay mới được.

“Đây là vòng nào vậy em?”
“Vòng của sếp em. Bác ấy vẫn thường đeo, mà để giấu trong cổ áo ấy.”

“Tại sao lại giấu?”

“Em không rõ. Người ta đồn là bác ấy có bồ. Nhưng em làm với bác ấy thì biết, bác ấy chỉ bồ với mấy cái cặp tài liệu thôi. Chán chết.”

“Em làm lâu chưa? Anh thấy bác sếp em có vẻ hơi khó chiều đấy.”

“Kinh khủng luôn ấy chứ. Nhưng bác ấy lại tốt.”

“Tốt thế nào?”

“Em cảm thấy thế. Bác ấy là người đầu tiên ở công ty biết em là gay. Ở chỗ em, mọi người thỉnh thoảng vẫn hay đùa cợt, kiểu vô hại thôi, nhưng lắm lúc cũng tổn thương ra phết. Sau bác ấy chấn chỉnh lại. Em cảm thấy bác ấy bênh vực cho em.”

“Cha nào con nấy.” – tôi buột miệng nói ra, gần như vô thức. Anh chàng trợ lý hẳn nhiên là nghe thấy.

“Anh cũng biết con gái bác ấy ạ? Em cũng thấy mọi người nhắc mà khen suốt, nhưng chưa được gặp.”

“Em thân với sếp vậy mà chưa được gặp con gái bác ấy cơ à? Hôm trước đi với anh ở Ốc Đảo đấy thôi.”

“Là bạn ấy sao? Thế thì đúng là trước đó em chưa gặp bao giờ thật. Hai người ấy không thân nhau lắm. Cả nhà họ là vậy đấy.”

“Ừ, phải rồi…”

Im lặng. Chủ đề gia đình Lea tự dưng rơi bỗng xuống phòng, như thả vào không gian một tảng băng vô hình vậy. Bỗng nhiên, anh chàng trợ lý ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên nói tiếp:

“Thật ra không phải vậy đâu anh ạ.”

“Không phải vậy là sao?”

« Chuyện gia đình bác ấy mà. Giữa bác ấy và cô con gái cả có chút vấn đề. Em có nghe bác ấy kể một lần. Mẹ bạn ấy mất sớm. »

« Ừ, cái đó thì anh biết. »

« Anh biết cái vòng này ở đâu ra không ? »

Tôi dừng tay. Rơì mắt khỏi màn hình laptop, tôi quay sang nhìn thẳng mắt Trợ Lý. Chính xác là những gì tôi muốn biết đây rồi.

« Con gái bác ấy tên là An phải không ? Chiếc vòng này là của mẹ bạn ấy đấy. »

« Thế… thế à ? » – tôi cố tỏ ra khách quan nhất có thể, như kiểu mình cũng chẳng biết gì về chuyện gia đình nhà Lea.

« Đêm mẹ bạn ấy mất, bác ấy cũng đến. Nhưng hình như chưa bao giờ kể lại cho con gái nghe cả. Bác ấy kể với em là bước vào phòng ngủ, chỉ thấy đứa con gái, lần đầu tiên bác ấy biết mặt, đang nằm một mình, tay cầm cái vòng mẹ đưa cho. Lúc ấy con gái bác chưa biết là mẹ đã mất rồi… »

« Rồi bác ấy lấy cái vòng đi à ? »

« Đại khái là vậy đó. »

« Tại sao không để lại cho Lea ? Đấy là cái vòng duy nhất mẹ để lại mà ? » – đến lúc này thì tôi gần như hét to lên với Trợ Lý. Trợ Lý cũng giật mình, không hiểu sao tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi cậu mỉm cười và dịu giọng nói với tôi :

« Em nghĩ anh cũng nghe An kể lại cái vòng rồi hả ? Em thì chỉ biết rằng bác ấy muốn giữ lại kỉ niệm với người yêu cũ thôi. »

« Nhưng cách sếp em đối xử với vợ con, anh thật không hiểu được. » – tôi khẽ lắc đầu và lại dán mắt vào màn hình máy tính. Trợ Lý lại tiếp tục im lặng. Rồi như cảm thấy cần phải gỡ oan cho sếp mình, cậu nói tiếp :

«Bác ấy không dám về gặp vợ con đó anh. » – lần này thì Trợ Lý nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như cậu ấy tin điều sắp nói là quan trọng lắm. « Nói gì thì nói, bác ấy đã bỏ rơi hai mẹ con họ mà. Ngay cả khi biết người yêu có thai, bác ấy vẫn quyết tâm lấy vợ khác. Rồi cứ thế bỏ mặc hai mẹ con họ sống với nhau. Đến khi chỉ còn lại đứa con gái thì mang về nuôi. Nếu là anh, anh có dám nhìn vào mắt con gái mình mà sống tiếp không ? »

Tôi im lặng. Dẫu đã nghe chuyện nhà Lea rồi, tôi chưa bao giờ tin bố Lea thực sự bỏ rơi con gái mình như vậy. Tôi vẫn cứ tin ông ấy có một lý do khó khăn nào đó.

« Bác ấy đã hối hận suốt từng đấy năm vậy đó. Không có một ngày nào yên ổn cả. Chỉ cần nhìn thấy bất cứ ai trong nhà, đặc biệt là An, bác ấy lại nghĩ tới tội lỗi của mình hồi trước. Em nghĩ bác ấy lấy chiếc vòng và giữ kín nó tới giờ, như để tự nhắc mình thôi. »

« Nhắc nhở cái gì nữa chứ ? » – tôi không giấu được một cái nhếch mép cười.

« Nhắc là đã từng yêu. Hoặc đã từng có tội. Hoặc cả hai. »

Vừa lúc ấy, hành lang lại rộn lên tiếng bước chân ; Mr. Scary rảo bước về phía tôi và Trợ Lý đang ngồi. Ông vẫy tay chào chúng tôi và nở nụ cười « công vụ » hệt như lần trước. Nhưng khác với lần đầu gặp, tôi không thấy nụ cười của Mr. Scary đáng sợ nữa. Giờ trông ông có vẻ khổ sở và đáng thương ; nụ cười cũng giống một cái nhăn mặt hơn là một nụ cười. Trên cổ áo sơ mi của ông lấp lánh ánh sáng bạc – chiếc vòng cánh bướm hẳn là đang nằm trên đó. Im lìm. Áp vào ngực ông ấy một cảm giác lạnh, có lẽ chẳng bao giờ tan được. Giá mà ông ấy nói cho Lea. Giá mà ông ấy dám nhìn vào mắt con gái một lần, ít ra để cho cô ấy biết bố cũng rất yêu mình. Nhưng cái vòng thì cứ nằm im lìm quanh cổ bố Lea từng ấy năm như vậy. Nó nhắc nhớ cho ông một tình yêu không trọn vẹn.

Những điều dang dở, lúc nào cũng nhoi nhói đau như thế đấy.

(Còn tiếp phần 9)

Lea (Phần 8 – The Blower’s Daughter)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday

Mùa đông năm nay đến sớm. Mới tuần đầu tháng Mười Một mà đợt rét ngọt đầu tiên đã về, trùm cái chăn ẩm lạnh lên khắp ngõ phố Hà Nội. Lea đang ở Sài Gòn ấm áp rồi; chỉ có tôi phải chịu đựng cái thời tiết ẩm ương, nắng khô rõ gắt mà gió thì rét cắt thịt. Tôi không thích mùa đông. Tôi không thích cái cảm giác phải co rúm người vì lạnh, dù đã mặc một đống áo dày và nặng; tôi không thích cái mùa mà người ta phải cụm lại nhau để tìm hơi ấm. Khi nhìn những nhóm sinh viên túm tụm ở các quán ngô nướng ven đường buổi tối, tôi mơ hồ nhớ lại cái thuở bằng tuổi tụi nó, tầm dăm năm trước, hình như tôi cũng có lần ngồi như thế với tụi bạn. Trời rét khiến người ta tự dưng muốn gần gũi, tay luấn quấn tay, môi vấn víu lấy môi để hòng giữ chút hơi người. Nhưng cái nghịch lý là, người ta có thể thân thiết và vui vẻ nói chuyện là thế, tới lúc da thịt chạm nhau, tự dưng cái cảm giác tách biệt rõ ràng của thân xác mới trỗi dậy, mới thấy chao ôi là xa lạ. Đấy là cơ thể anh, là da thịt anh; đây là cơ thể tôi, là da thịt tôi. Phải thân nhau lắm mới có cảm giác hai cơ thể chạm nhau không xát lên cái rùng mình; thân nhau rồi, hãy xem lúc nắm tay, lúc ôm, lúc khoác vai bá cổ, hai cơ thể đồng điệu một nhịp. Lúc ấy mới biết mình thân nhau tới mức nào.

Trước giờ tôi chỉ gần gũi tới mức ấy với Bạn-gái-số-1. À, còn Bạn-gái-số-2… Nhưng hẵng cứ nói đến Bạn-gái-số-1 đã. Từ trước khi hẹn hò, chúng tôi đã luôn khoác vai bá cổ nhau, luôn ôm nhau mỗi khi một người cần an ủi. Sau này hẹn hò, tôi thấy những nụ hôn đến cũng tự nhiên, và những lần âu yếm, quấn quýt nhau cũng chẳng có gì ngại ngùng cả. Lạ lắm. Chúng tôi chơi với nhau tới mười năm rồi. Khi hai tâm hồn đã đồng điệu tới mức ấy, còn lý do gì để hai thân xác làm mặt lạnh mà chối bỏ nhau? Nhưng cái nắm tay với Lea có cảm giác khác hẳn. Khi nàng nắm tay tôi, cái lần duy nhất lúc nằm ở ngã tư đường ấy mà, cơ thể tôi báo động loạn lên là có kẻ đột nhập. Nhưng chỉ thế thôi. Nó không hề dựng lên các tường rào bảo vệ. Nó không thúc giục tôi “Cơ thể lạ đó. Rút tay lại đi.” Nó cứ ở yên như vậy. Nó háo hức tìm hiểu thêm. Nó muốn tan theo bàn tay ấy. Nó…

Lần đầu tiên tôi chẳng dám kể lại cho Bạn-gái-số-1. Tôi mơ hồ cảm thấy có lẽ lần này nàng sẽ buồn thật. Cho đến bây giờ, cái thỏa thuận “Không ghen, không can thiệp” của chúng tôi vẫn vững vàng, và tôi thấy nàng vui vẻ vô cùng với cuộc sống hẹn hò tự do của mình. Nàng dễ mến và có nhiều bạn, cả bạn trai và bạn gái. Nàng yêu công việc nàng đang làm, và hẳn là yêu cuộc sống có tôi là một phần trong đó. Nàng từng thích thú nghe tôi kể về cái quán Ốc Đảo bé tẻo teo mà đẹp, về anh chủ quán đẹp trai và tình yêu lớn với anh chàng suốt ngày mặc áo kẻ caro, và cả về Lea, cô bạn mới của tôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chẳng dám kể tuốt tuột mọi việc cho Bạn-gái-số-1. Nàng bắt đầu phản ứng khác lạ, tỏ ra không hào hứng, và có một lúc, nàng tảng lờ sang việc khác. Rồi nàng hỏi:

“Cuối tuần mình đến quán Ốc Đảo đó đi?”

Tôi khựng lại. Đến Ốc Đảo ư? Khi không có Lea ở đây, tôi thậm chí còn ngại tới đó. Tôi sợ nhìn vào cái góc chúng tôi hay ngồi. Tôi sợ rằng Chủ Quán hay Áo Caro sẽ hỏi han chúng tôi đã làm lành chưa. Tôi sợ một bài hát quen nào đó sẽ được chơi trong quán, và mỗi bài hát quen đều gắn với một buổi chiều nào đó của tôi và Lea. Hơn hết, tôi không đến Ốc Đảo với ai ngoài nàng. Nó là một ốc đảo của riêng chúng tôi cơ mà. Ừ, nhưng mà, tôi cũng có là gì của nàng đâu…

“Có khi… cuối tuần nó đóng cửa rồi. Dạo này hay đóng cửa lắm.”

Bạn-gái-số-1 nhìn tôi không nói. Nếu nàng phát hiện ra tôi nói dối, đó sẽ là lời nói dối đầu tiên của tôi với nàng, trong suốt từng ấy năm chơi với nhau. Và tôi thấy mình tệ hết chỗ nói. Nàng lấy tay cào nhẹ lên mái tóc xù của mình, rồi chụp cái mũ nâu đỏ lên đầu; đoạn nàng mỉm cười:

“Thế thì thôi, đi chỗ khác vậy.”

Nàng cười nhẹ mấy thì mắt vẫn tít vào. Đôi mắt ấy đã hết buồn từ rất lâu rồi. Nếu tôi khiến nó vương buồn trở lại, thì cả đời này tôi chẳng tha thứ nổi cho mình.

***

Sáng Chủ nhật. Tôi cuộn tròn trong chăn và nguyền rủa cái điện thoại cứ réo rắt kêu tới dăm phút rồi. Rõ ràng tắt báo thức rồi mà… Mà không, đây hình như là chuông điện thoại… Ai mà gọi lúc này nhỉ? Bạn-gái-số-1 còn dậy muộn hơn cả tôi cơ mà. Tôi tóm lấy cái điện thoại và lờ mờ nhìn màn hình qua đôi mắt ngái ngủ. Trái tim dừng một nhịp.

Lea gọi.

“Alo. Anh đây.” – tôi bỗng dưng tỉnh như sáo.

“Ngoài đó rét lắm rồi chứ gì?” – nàng bắt đầu tự nhiên như chẳng hề có chuyện giận hờn gì suốt tháng qua – “Trong này ấm áp mà lại thèm rét quá.”

“Thì về đi. Bao giờ em về?”

“Bao giờ em xong việc. Và mấy ngày nữa đám cưới…”

“Em sẽ đi à?”

“…” – nàng im lặng. Tôi cũng nín thở, như sợ làm vỡ mất một cuộc điện thoại mong manh – “Người nhà mà.”

“Anh xin lỗi. Anh không hề biết… Anh lúc nào cũng vô tâm vậy đó…”

“Thế anh biết gì chưa?” – nàng cắt ngang – “Ở Ốc Đảo ấy. Hai người được bố mẹ đồng ý rồi. Bố mẹ anh ấy gọi cả hai về, và bảo là đại loại hai bác sẽ cố hiểu và mở lòng, nếu hai người cũng mở lòng lại… rồi ra điều kiện là nếu được thì kiếm cách nào đó có một đứa cháu…Em thấy thế cũng mừng lắm rồi. Anh ấy cũng thương hai cụ mà, muốn được gia đình đồng ý thì mới tính đến những chuyện khác. Hai người họ muốn báo cho anh nhưng không biết số. Nhờ em báo hộ đó.”

“Thật vậy sao?” – tôi mừng quá đỗi. Áo Caro và Chủ Quán được gia đình hai bên đồng ý, còn gì tốt hơn cho họ. Tôi đã chẳng bao giờ dám mong đến kết cục có hậu ấy. – “Em sẽ về chứ?”

“Em nói rồi đấy. Mai hình như lại rét nữa. Anh đừng để bị lạnh. Bye.”

Nàng tắt máy rồi. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để sáng bừng ngày Chủ nhật mùa đông ảm đạm. Niềm vui nhận được điện thoại của Lea và nghe giọng nàng không còn vẻ giận như trước, cùng với tin từ Ốc Đảo khiến tôi phấn chấn, quyết định không ngủ nữa, dậy sớm và đi bơi.  Đi bơi là cách tôi thường dùng để thư giãn mắt và cơ thể, bởi công việc designer cần phải ngồi ôm máy tính quá nhiều giờ trong ngày. Bỏ qua cái lạnh khi đứng trên bờ mà chỉ mặc độc chiếc quần bơi, chỉ cần lăn xuống nước thôi, nước ấm sẽ làm dịu những thớ thịt se buốt, và khối óc vốn ken đặc những suy tư chồng chéo cũng giãn nở ra nhiều lắm. Tôi bơi một mạch hai vòng theo chiều dài của bể, đầu óc trống không, không nghĩ ngợi gì. Rồi tôi đứng giữa bể, tay thả lỏng xuống nước và cúi ngập đầu xuống. Mắt mở to, nhìn rõ bên ngoài lớp kính bơi làn nước xanh nhạt lững lờ quấn lấy tay, chân và bụng. Những bong bóng nước nho nhỏ tuôn ra từ miêng và mũi bay qua kính, đập vào các lọn tóc và vỡ tan. Tôi sẽ giữ nguyên như thế, lâu thật là lâu; dưới nước, mọi tiếng động đều biến mất. Bặt im. Chỉ có tiếng suy nghĩ của tôi vang lên rõ rệt.

Tôi đã thường xuyên đứng suy nghĩ trong nước thế này từ thuở đi học. Luôn luôn là thế. Một mình. Tôi từng mở công ty, từng có nhiều người bạn, từng giao du rộng và quen biết nhiều từ những mối quan hệ làm ăn của mình; những người từng làm cùng tôi ở công ty cũ luôn nói rằng tôi là một trong những sếp hay ho nhất họ từng gặp; đồng nghiệp bây giờ cũng thích tôi. Ai cũng nghĩ tôi bẩm sinh là một người hướng ngoại, khéo giao tiếp và giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Nhưng họ không hề biết tôi thời đi học. Họ không hề biết đến thằng bé thường trốn rất nhiều giờ học thêm để đi bơi, chỉ vì nó muốn được một mình đứng suy nghĩ như thế này. Chính xác ra thì nó sợ lũ bạn học. Nó không tài nào hòa nhập được với tụi kia. Nó là một đứa học kém đủ các thể loại môn học trên lớp, và chỉ giỏi mỗi việc vẽ vời, vi tính và suy tưởng linh tinh; nó quá chú tâm vào mấy thứ đồ họa chẳng ai thèm học ấy, mà xao nhãng bài vở trên lớp vô cùng. Thế là vào cấp ba, nó chỉ thi đỗ vào cái trường cấp ba bét cùng. Trường toàn đầu gấu. Tụi nó lôi thằng bé cao lều nghều “quái dị” ra mà tẩn chẳng vì chuyện gì cả. Tụi nó ép dí thằng bé xuống ghế và đổ cả nước lên đầu nó. Tụi nó xé sách và “mượn đồ” khi cần. Tụi nó “vay tiền” mỗi lúc hết tiền đi chơi game. Tôi đã từng là thằng nhóc yếu ớt đến vậy đấy. Tôi căm ghét trường học, căm ghét cái thân hình cao quá cỡ dễ bị chú ý của mình, căm ghét luôn cả sự vô dụng và học dốt đã khiến tôi phải xếp loại cùng lũ ngu đần và vô giáo dục kia. Nhưng tôi đã chẳng dám phản kháng, cho tới khi xảy ra chuyện với Súp Lơ.

Súp Lơ chuyển vào lớp muộn, tầm học kì hai của năm lớp 10. Bạn ấy nhanh chóng trở thành con mồi ưa thích của tụi cùng lớp; Súp Lơ là con gái mà cũng chẳng được tha. Ban đầu là từ lũ con gái hay trêu chọc, nói cạnh khóe, rồi đến lũ con trai cũng xúm vào trêu chẳng vì lý do gì cả. À, hẳn là tụi nó có lý do. Vì mái tóc xù bông như súp lơ trên đầu bạn ấy; vì bạn ấy lúc nào cũng ăn mặc khác người, và đội xùm xụp một cái mũ nào đó, trừ khi giáo viên yêu cầu bỏ ra; vì bạn ấy dám đứng lên chê tiết mục kịch lớp định dàn dựng là nhạt như nước ốc và đề nghị được tham gia cho nó hay hơn. Tất cả những cái ấy đủ khiến Súp Lơ thành mục tiêu của tụi bắt nạt, và tôi tự dưng được tha trong một thời gian kha khá. Lúc đầu, tôi còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của Súp Lơ. Rồi tôi bắt đầu thấy tội nghiệp bạn ấy khi bị lũ con gái nói xấu sau lưng; nhưng tôi làm gì được lũ con gái. Nhưng cuối cùng, khi một đám cả trai và gái lôi Súp Lơ ra, dí bạn ấy xuống ghế và đòi giật mũ, cắt hết mái tóc xù của bạn ấy thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi lao vào giữa cái đám hung hăng ấy và ôm chặt lấy cô bạn, che chắn cô khỏi đám hung hăng bên ngoài đang ra sức đá vào vào lưng tôi và chửi bởi cả hai. Từ sau vụ đó, chúng càng bắt nạt tợn, cả hai người. Chúng gán ghép tôi và Súp Lơ. “Ờ, thì đã sao?” – cuối cùng thì một ngày tôi  đã đứng thẳng dậy, trước mặt thằng Béo Lu cầm đầu hội đầu gấu. Tôi cao hơn nó tới cả hai chục phân, và cơ thể tôi đã chẳng còn gầy gò như trước do chăm đi tập bơi. “Đứa nào còn dám làm gì bạn tao, tao xử hết.” Tụi nó xông vào, và tôi đã đấm gẫy mũi một thằng trong bọn. Thằng Béo Lu thì ôm thân mà khóc, dù tôi nhớ hình như chưa đụng được chút nào vào đám thịt của nó.

Cả tôi và Súp Lơ đều cố gắng học để cải thiện kết quả. Tới giữa năm lớp 11, chúng tôi xin chuyển vào một trường tư thục, học phí đắt hơn nhưng chất lượng tốt. Chính ở đó, tôi biết đến gã người yêu cũ hoàn hảo của Lea.

***

Tôi bước ra khỏi bể bơi với một ý nghĩ: tôi phải giải quyết mớ bòng bong này, giữa tôi, Lea, Bạn-gái-số-1, và lại còn Bạn-gái-số-2. Tôi không thể tiếp tục giả vờ mình không thích Lea. Có khi tôi yêu nàng thật mất rồi. Dẫu nó là cái gì, tôi cũng cần phải làm cho rõ mới được. Chẳng phải mọi chuyện luôn tốt đẹp hơn khi tôi nhìn thẳng vào sự thật và tìm giải pháp, thay vì chạy trốn đấy sao?

Tôi kiếm số của Bạn-gái-số-2 trong điện thoại. Thiêng chưa, nàng lại đang gọi cho tôi.

“Em à. Anh đang định gọi cho em… Mình gặp nhau đi.”

“Ừm… Để làm gì vậy anh?”

“Anh có chuyện muốn nói.”

“…”

“Em muốn chia tay.”

Rồi nàng nấc lên như muốn khóc. Nàng giải thích ngọn ngành với tôi, rằng gã người yêu cũ tìm gặp nàng đã hơn tuần nay rồi. Hắn muốn quay lại, và nàng cũng thế. Nàng yêu gã lắm. Chuyện tình cũ của nàng tan vỡ là cái cớ để tôi ở bên nàng. Giờ nó lành lại rồi, hẳn lại thành cái cớ để nàng rời xa tôi.

“Em chắc chắn chứ? Anh ta từng làm em khổ mà.”

“Em biết. Nhưng anh ấy cũng không phải là người xấu đâu anh.”

“Anh vẫn lo cho em lắm.”

“Em cảm ơn anh. Em sẽ không sao đâu mà. Em xin lỗi.”

“Lỗi lầm gì. Chúc em hạnh phúc.”

Cạch. Nàng cúp máy. Tôi cúp máy. Thế là hết. Tôi thậm chí còn chẳng nói nổi lời xin lỗi với Bạn-gái-số-2. Nàng chưa bao giờ biết đến người bạn gái kia, hay rất nhiều những chi tiết trong quá khứ của tôi. Tôi cũng chỉ đem lại được cho nàng một chỗ dựa khi nàng cần. Rồi nàng rời khỏi cuộc đời tôi, nhanh như những bọt nước vỡ khi đập vào lọn tóc dưới nước. Dẫu chỉ là thoáng qua, vẫn thấy trống hoác một khoảng ở đâu đó bên trong. Chao ôi là buồn.

Lại chuông điện thoại. Một số lạ.

“Alo. Ai đấy ạ?”

“Mình là trợ lý giám đốc marketing bên Evita. Sếp mình nhận được sản phẩm của bên bạn gửi qua rồi. Sếp mình muốn ngay chiều nay gặp bạn để trao đổi thêm, có được không? Mình biết là Chủ nhật thì hơi quá, nhưng công việc rất gấp rồi. Mình đã hỏi giám đốc bên bạn và anh ấy đồng ý nếu bạn đồng ý. Có được không ạ?” – anh chàng phía bên kia đầu dây nói liến thoắng một hồi không nghỉ. Nhưng giọng dễ nghe và nhẹ nhàng, rất giống Chủ Quán. Tôi tự dưng có thiện cảm. Vả lại, chiều Chủ nhật cũng chưa biết làm gì.

“Cũng được. Xin lỗi, bạn nói là ở công ty nào nhỉ? Mình nghe không rõ.”

Evita. Bạn thiết kế logo và nhận diện thương hiệu cho bên mình.”

Evita? Ôi thôi chết rồi, công ty của bố Lea. Hẳn là tôi phải dành cả chiều nay để hầu chuyện bố nàng, cái ông khách hàng hắc ám và siêu khó tính. Mr. Scary.

Gió đầu mùa mà đã thấy lạnh quá chừng.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: For Everthing A Reason

Lea (Phần 7 – Boulevard of Broken Dreams)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ chính từ buổi phượt đêm ấy.

Chúng tôi đạp xe trong ba tiếng đồng hồ thì mệt rã rời. Đi qua một ngã tư rộng thênh thang, tất cả quyết định dừng chân nghỉ.  Có một bùng binh lớn ngự giữa  điểm giao nhau của bốn con đường; chúng tôi dựng xe quanh đó và xếp vòng bên trong bùng binh, ngồi bệt ngay xuống mặt đường.

Vắng quá. Im lặng. Lao xao tiếng nói cười của tụi trẻ trong gió thu trập trùng.  Tôi nhìn về bốn con đường quanh chúng tôi được thắp sáng dưới ánh vàng vọt của đèn cao áp; nó chạy miết… Ánh sáng yếu dần rồi mất hút trong bóng tối. Mọi ngả đường trên ngã tư này đều như vậy, với cái đuôi bị bóng tối ngậm lại. Những ô cửa sổ của các dãy nhà quanh đây đều tối thui, không có lấy một ô sáng. Họ ngủ cả rồi. Liệu có ai đang trở mình thao thức, càu nhàu tụi chúng tôi cười nói giữa đêm làm tỉnh giấc họ? Có cặp đôi nào vẫn đang quấn lấy nhau? Có đứa học trò nào ôm điện thoại, lướt mạng và cười rúc rích trong chăn? Tôi không biết, không thể nào biết được. Mọi ô cửa đều tĩnh mịch, ken đầy một màu đen, yên bình đến sợ.

Bốn chúng tôi chiếm được một chỗ quá đẹp ở ngay trung tâm bùng binh (thật ra là Chủ Quán đã đích thân “đá” một cặp đang hôn nhau thắm thiết ra, và bảo nếu hai cô muốn tiếp tục ngồi chỗ này thì trả tiền nợ quán bấy lâu nay ngay. Hai đứa nhóc tội nghiệp đành hậm hực đi ra rìa, nhập bọn với những đứa khác trong nhóm. Cả Lea, Áo Caro và tôi đều im thít, mím chặt miệng cười; lúc ngồi xuống chỗ mới, ba chúng tôi đều cảm giác lạnh sau gáy như có ánh mắt ai oán đang chòng chọc nhìn vào. Chủ Quán thì tất nhiên là hài lòng phải biết). Chúng tôi nằm hẳn xuống mặt đường, tai chạm xuống đất và nghe thấy rõ mồn một tiếng ngón tay bọn nhóc kia gõ xuống đường theo nhịp nhạc, đệm trên tiếng dép quẹt qua quẹt lại. Bốn con đường kia chạy cắt qua người chúng tôi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình nằm ở trung tâm vũ trụ. Ánh sáng đèn đường lóa mờ rồi thấm dần vào màn đêm thăm thẳm, nhường lại quyền phát sáng cho dải sao lấp lánh trên bầu trời. Mọi âm thanh bị gió thu đánh bạt hết… Tiếng cười nói thành xa vắng… Lea nằm ngay bên cạnh tôi. Thế đấy. Tất cả mọi người, cây cối và nhà cửa đều biến mất hết cả rồi. Chỉ còn lại tôi và Lea nằm cạnh nhau, tại giao lộ này;  sao, bầu trời và mặt đất nhảy múa quanh chúng tôi.  Tôi gõ các ngón tay mình xuống nền đất theo một điệu nhạc vu vơ mà tôi không nhớ nổi. Bàn tay Lea đặt cách tay tôi có vài li thôi. Sẽ thế nào nếu tôi nắm lấy tay nàng? Nàng sẽ rụt lại, hay sẽ để nguyên thế? Hay nàng sẽ nhỏm dậy, vòng tay kia của nàng qua người tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi… và rồi chính khuôn mặt nàng sẽ thay thế dải sao trước mắt? Sẽ thế nào nhỉ?

Rồi Lea nắm lấy tay tôi. Nàng níu chặt lấy tay tôi, lồng những ngón tay nàng xuống bên dưới ngón tay tôi. “Nếu cứ nằm đây rồi ngủ luôn, liệu đêm sẽ kéo dài đến chừng nào nữa?” Tôi giật mình. Tiếng Lea cười khúc khích bên cạnh.

Hẳn rồi. Nàng nắm tay tôi, và nắm tay cả Chủ Quán nằm bên cạnh; và Chủ Quán nắm tay Áo Caro. Nhưng tôi cần gì biết điều đó cơ chứ? Trong vũ trụ của tôi chỉ có hai người. Và Lea đã nắm lấy tay tôi.

 

***

Tiếng xe máy gầm rú bỗng nổi lên, xé nát không gian yên bình. Sau vài giây, một đám ba, bốn thanh niên lượn xe máy qua ngã tư; đèn xe của họ xiên xẹo và chiếu gay gắt qua người chúng tôi. Một thanh niên ngồi sau chiếc Airblade đỏ đứng hẳn lên, rướn về phía chúng tôi mà hét “Ê, bọn điên!”. Đám xe xẹt qua rồi mất hút trong bóng tối cuối con đường. Câu nói của gã thanh niên thì vẫn kẹt lại. Nó phá hỏng cả một đêm tuyệt vời.

Chúng tôi lục tục đứng dậy về nhà. Tất cả quay lại Ốc Đảo, và bốn chúng tôi tự tụt lại sau cùng đoàn người để chắc chắn không còn ai bị bỏ lại. Đến gần nhà, bỗng nhiên đoàn xe bị tắc lại. Tiếng nói râm ran, người nọ truyền tai người kia, vẻ mặt nghiêm trọng. Ai cũng có vẻ căng thẳng và bực tức. Có tiếng la ó chửi bới ở đầu đoàn người. Khi Chủ Quán xuất hiện, một em trong đoàn kêu to “Các anh ơi, lại mà xem này!”.

Chúng tôi đạp vội về quán cà phê, tức thì tụi trẻ  cũng hậm hực đạp xe theo. Khi đến gần Ốc Đảo rồi, tôi mới hiểu tại sao mọi người lại xôn xao  đến thế. Vài gã thanh niên đang ngự trước Ốc Đảo, cầm bình sơn xịt những dòng phỉ báng lên cửa sổ và tường; một gã đá tung những chậu hoa tú cầu đặt ngoài cửa  sổ – chậu hoa vỡ tan và nát ngay dưới chân hắn. Tôi để xe lại cho Lea và chạy vội về Ốc Đảo:

“Mấy thằng kia! Làm gì thế!?”

Chủ Quán chạy nhanh hơn tôi và chỉ chực chộp lấy cổ một thằng trong bọn, nhưng Áo Caro kéo cậu lại, đẩy về phía sau. Chúng tôi bước nhanh về phía mấy gã thanh niên, theo sau là đoàn người đang phừng phừng giận dữ, chỉ muốn nọc mấy gã ra mà tẩn cho một trận. Mấy gã nhìn thấy cả nhóm hai mươi mấy người chúng tôi thì có vẻ ngán. Chúng vứt vội mấy bình sơn và leo lên xe, vọt thẳng. Một thằng không quên ném lại một câu chửi bới:

“Mẹ, bọn pê-đê! Bọn bệnh hoạn! Tao còn đến!”

Những dòng tụi nó viết lên cửa quán cũng tương tự như thế. Tôi kịp nhìn thấy chiếc Airblade đỏ và nhận ra giọng nói quen. Chính là đám thanh niên lúc nãy. Mấy thằng vô giáo dục!

Chủ Quán bật khóc vì tức giận; Áo Caro ôm lấy cậu vỗ về. Cậu bảo bọn trẻ về nhà ngủ đi, đừng lo lắng gì. Tụi nó an ủi hai người rồi tản mát dần, vẫn còn nguyên nỗi ấm ức trên mặt. Lea và tôi – hai người “thẳng” duy nhất trong hội – bỗng dưng cảm thấy xấu hổ thay mấy gã kia, cứ như chúng tôi cũng có tội trong vụ này. Hẳn nhiên tôi biết về những kì thị người đồng tính đang phải chịu đựng, nhưng tôi chưa hề nghĩ nó xảy ra với Chủ Quán, hay Áo Caro, hay bất kì ai trong những người tôi mới gặp trong nhóm này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến một sự việc như vừa rồi, để rồi cảm thấy mình vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Cảm giác ấy không thoải mái chút nào. Nhưng chắc chắn Chủ Quán, Áo Caro và những người bạn của họ còn đang thấy tồi tệ hơn rất nhiều.

Sáng Chủ nhật hôm sau, chúng tôi đến quán từ sáng để giúp dọn dẹp thì đã thấy tiệm cà phê sạch sẽ trở lại như cũ – sơn mới và những chậu cây bể được thay thể bằng cây mới. Vài người đang cặm cụi cạo nốt đám sơn dính trên cửa kính – thì ra những người bạn trong hội của Chủ Quán đã đến từ rất sớm để giúp đỡ. Chà, Lea và tôi thấy mình không nhẹ tội đi được chút nào hết!

 

***

“Tụi nó còn đến đó.” – Áo Caro thở dài, thì thào nói với tôi và Lea. Cậu không dám nói to vì sợ đến tai Chủ Quán. Cậu này thì chỉ cần nghe loáng thoáng tới chuyện đó thôi là sẽ tức điên người mà nhảy dựng lên rồi. “Mà anh biết tụi nó là ai.”

“Ai?”

“Thằng hàng xóm của anh. Anh cũng chẳng nhớ tên nó là gì. Nhưng thằng này từ hồi xưa đã hay gây chuyện với anh rồi. Nó là loại không cứu vãn nổi đâu. Thằng này homophobic nặng. Chỉ thiếu điều đi đâm người thôi. Cứ thấy bóng là nó lao vào kiếm chuyện.”

“Homophobic?” – tôi quay ra hỏi Lea.

“Là kiểu sợ đồng tính ấy. Nó kiếm chuyện với anh à?”

Áo Caro cười nhạt “Từ hồi biết anh gay nó cứ đựng đợi ở đầu đường để theo chọc rồi chửi bới. Theo anh miết. Lắm lúc anh nghĩ có khi thằng này yêu mình xê mờ nờ rờ. Có lần anh tẩn cho nó một trận. Từ dạo đó nó kiếm thêm mấy thằng cầu bơ cầu bất về làm thành hội như thế đấy.” Nụ cười tắt ngấm trên mặt Áo Caro. Mắt cậu nhìn trân trân vào cái gạt tàn trên bàn. “Hồi bé nó là bạn thân của anh.”

 

Những bức tường được sơn đi sơn lại. Cửa kính phải thay. Hết chậu cây này đến chậu cây khác bị vỡ và dập nát. Chẳng ai can thiệp. Chẳng ai quanh đó chịu giúp đỡ Chủ Quán và Áo Caro. Cái đám mất dạy đó tới phá Ốc Đảo độ ba bốn lần thì biến mất. Áo Caro bảo cậu giải quyết chuyện với thằng bạn cũ của mình trong đám ấy rồi, và chắc chúng không quay lại phá nữa đâu; nhưng cả tôi và Lea đều không tin mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như thế.

 

***

 

Rồi mùa đông lẳng lặng về tự lúc nào. Lea vẫn lấy cớ bận việc gia đình mà tránh mặt tôi, dù bây giờ nàng đã chịu trả lời tin nhắn. Mùa đông bắt đầu bằng một tin vui cho Áo Caro và Chủ Quán. Nhưng mùa đông có bao giờ qua mà quên thả lại nỗi buồn?

Lần này, nó thả lại một sự việc quá đỗi đau lòng với tất cả chúng tôi.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: The Blower’s Daughter.

Lea (Phần 6 – Nice Dream)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne

Tháng Mười khép lại. Mùa thu vẫn còn. Qua đi cái ngày lạ lùng nọ, mùa thu bỗng nhiên chẳng còn như trước. Tôi nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ của ngày hôm đó, từng bài hát chúng tôi nghe cho tới tiếng xe máy Chủ Quán phành phạch, nhưng những tháng ngày sau nhòe nhoẹt như thước phim quay hỏng. Sau này, Lea nói rằng tôi tự làm nhòe những kí ức ấy, để nó không hẳn mất đi, nhưng cũng không quá rõ ràng ; vì tôi muốn quên mà lại vừa muốn giữ. Như mọi khi, nàng nói gì cũng đúng.

Đã một tháng nay tôi không gặp Lea. Không gặp bạn bè một tháng cũng là chuyện bình thường, nhưng Lea hẳn nhiên không chỉ là một người bạn. Tôi cảm thấy rõ ràng sự vắng mặt của nàng, cảm thấy nàng rời xa dần cuộc đời tôi, và bắt đầu nghĩ tới việc có thể sẽ không gặp lại nàng nữa. Nàng đã biến mất sau khi chúng tôi cãi nhau một trận, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau – đó chính là vấn đề lớn.

 

Khi Áo Caro quyết tâm bỏ nhà đi và về sống với Chủ Quán, cậu làm quen với tôi và Lea ; bốn chúng tôi bỗng nhiên thành một nhóm chơi thân lạ lùng, như đã quen từ lâu lắm rồi. Đây là thuở trăng mật cho cặp đôi yêu nhau. (Tôi cũng được hưởng lây sự hạnh phúc, bởi tự dưng tôi được gặp Lea nhiều hơn trước.) Áo Caro phụ giúp Chủ Quán ở Ốc Đảo, rồi đến tầm chín giờ tối, Lea và tôi mới xong việc mà mò đến được. Chúng tôi ngồi ăn tối trong góc quán quen thuộc và đợi cho tới khi tất cả khách đều về hết ; khi ấy, Áo Caro sẽ lôi một chiếc ukulele ra và gẩy vu vơ một đoạn nào đó, Chủ Quán liền hát theo ngay tắp lự. Ngày hôm sau, Lea mang tới một chiếc ukulele mới, nói là nàng mới mua và muốn học. Cả tối hôm đó nàng nghiên cứu đống video hướng dẫn trên Youtube, và đến đêm hôm sau, Lea đánh được một bài ngắn. Nàng cười đắc thắng trước sự ngỡ ngàng và hậm hực của Chủ Quán (Chủ Quán đã cược Lea không đời nào biết chơi ukulele trong một tháng, và cậu sẽ bao chúng tôi cả tháng nếu thua cược !).

« Từ mai tôi cấm cửa hai người khỏi quán. » – Chủ Quán nửa đùa nửa thật.

« Cũng được thôi. Chỉ sợ khách theo chúng tôi đi hết. Từ hồi bọn tôi đến đây, quán đông hơn hẳn còn gì. Trước làm gì có ai. » – Thật ra Lea nói đúng – chúng tôi cứ như thần may mắn ở đây vậy. Ngày đầu tiên tôi đến Ốc Đảo cùng Lea, nó vắng tanh chỉ có hai chúng tôi và một cậu trai thất tình ngồi uống một mình, gọi điện cho người yêu khóc lóc xin quay lại. Một tháng sau, quán đông tới mức tôi luôn tự đi tới quầy bar lấy đồ uống để đỡ phần bận rộn cho Chủ Quán. Bù lại, cậu dành riêng cái góc yêu thích cho hai chúng tôi, không một ai khác được ngồi vào.

« Bài em vừa hát tên là gì ? » – Áo Caro hỏi, tay đang gẩy trên chiếc ukulele của cậu, cố gắng đánh lại đoạn Lea vừa hát.

« You always hurt the one you love. »

“Đúng thật nhỉ.» Áo Caro thoáng cười. Tôi không thấy cậu vui vẻ như những ngày đầu ở đây.

***

Lea không bắt máy. Nàng cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Chủ Quán an ủi tôi rằng Lea bận thế thôi, chứ nàng chẳng phải tuýp người hay giận dỗi gì đâu. À, thế ra mỗi mình anh mắc phải tội chết đáng bị ghét phải không? Chủ Quán cười, lắc đầu không nói nữa. Từ hồi tôi và Lea cãi cọ, nàng chẳng đến đây với tôi nữa; hình như Chủ Quán và Áo Caro cũng có chuyện không suôn sẻ.

Mùa thu vẫn còn, mà sao ngày lại khác đến vậy?

Hồi trước ấy mà, tức là chỉ cách đây vài tuần thôi, bốn chúng tôi còn vui vẻ lắm cơ. Tôi không biết mình kiếm đâu ra nhiều thời gian đến vậy, khi mà việc ở agency bận tối mắt, rồi cuối tuần đi chơi với Bạn-gái-số-1, và mỗi tối đều ở lại Ốc Đảo đến tận khuya. Trong cái vòng quay cuồng ấy, thời gian tôi được gặp Lea thật ra rất ít – nhưng lại cảm thấy nó cứ kéo dài mãi ra, thong thả trôi như cái cung cách nói chuyện của nàng. Tôi kể lại điều đó với Bạn-gái-số-1; nàng hỏi tôi, không lẽ bồ dính phải yêu rồi? Hại tim lắm đó!  Tôi hỏi lại nàng, chúng ta là gì của nhau vậy? Nàng ôm lấy mặt tôi và hôn thật lâu “Là người yêu chứ sao. Nói mãi mà vẫn không nhớ vậy bạn trẻ?” “Ừ, nhớ chứ.”

Yêu có phải thứ nhắc hoài mới nhớ không?

Một tối nọ (hồi Lea và tôi vẫn còn chơi với nhau), Chủ Quán có vẻ phấn khích hỏi hai chúng tôi “Này, hôm nay đi xuyên đêm luôn nhé!” Tầm 11h quán đóng cửa, một đám người lúc ấy mới lộn nhộn bước vào quán; Chủ Quán và Áo Caro vui mừng chạy ra đón họ, dường như thân thiết lắm. Đó là một đám tầm hai mươi người cả nam và nữ, trong đó có những cậu trai mảnh người mà giọng thanh như con gái, hoặc những cô gái trang điểm rất đậm, ăn mặc điệu đà nhưng dáng người lại cao to ngang với Áo Caro. Nhiều người trong họ cùng đeo trên tay vòng bảy sắc cầu vồng. “Sáu màu thôi anh. Biều tượng của LGBT là cầu vồng sáu màu chứ không phải bảy màu.” À, hẳn rồi. Họ đều là bạn của Chủ Quán và Áo Caro. Đêm nay, chúng tôi sẽ cùng đạp xe dạo quanh Hà Nội.

 

Hà Nội có đến ngàn lẻ một thứ đáng ghét: bụi này, giao thông này, dây điện, ngày mưa dễ bị lụt, ngày nóng dễ bị hun nữa… Nhưng dẫu một người có ghét đến ngàn lẻ một thứ của Hà Nội, họ vẫn có một thứ để yêu: là mùa thu chốn này. Đêm mùa thu lại càng đáng yêu hơn gấp bội.

Chủ Quán đã chuẩn bị sẵn xe cho tôi và Lea. Chúng tôi cùng đạp xe ra Bờ Hồ – thật ra cũng rất gần Ốc Đảo – rồi từ đây bàn tiếp lộ trình đi trong đêm. Trong nhóm không chỉ có người già như tôi và Áo Caro, hay bậc “cũng đứng tuổi” như Lea và Chủ Quán, mà còn vài em sinh viên đại học nữa. Lũ trẻ nhít ấy tíu ta tíu tít, lạng bên nọ đánh bên kia, thiếu điều hét lên giữa đêm vắng. Không biết từ lúc nào, tất cả đều để ý tôi và Lea. Một thằng bé nhỏ người, da trắng ngần và mắt đánh đen (mà Lea cứ xuýt xoa mãi là sao nó trang điểm xinh vậy!) chạy tới làm quen với chúng tôi. Nó long lanh mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang Lea đầy ngưỡng mộ. Lea cũng không lạ lắm với những em sinh viên ngưỡng mộ nàng, nhưng  câu hỏi của thằng bé thì hẳn là nàng chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần:

“Ôi chị làm lâu chưa ạ? Có đau không? Mất bao lâu mới được như này? Trời, ở đâu mà đẹp quá trời! Không còn chút nét nam tính nào luôn! Chắc hồi trước cũng đẹp sẵn rồi ha!”

Chủ Quán chạy vội đến để dừng thằng bé lại, nhưng nhiêu đó thôi Lea và tôi đã đủ đứng hình. “Trời, hai người họ là straight mà!” “Hả vậy sao? Vậy mà tưởng…”. Nói rồi thằng bé bỏ đi. “Mình trông giống người chuyển giới sao?” – Lea có vẻ hoang mang. Chủ Quán vỗ vai xuề xòa “Ôi, mấy bạn chuyển giới đều đẹp lắm mà! Đó là được khen! Được khen đó!”.

Chúng tôi đi lên cầu Long Biên, đứng ngắm nhìn vẻ ghê rợn của dòng sông Hồng về đêm một lúc thì quay trở lại thành phố; giờ lại đạp qua Hồ Tây, hứng chí đi quanh hồ cũng mất gần hai tiếng, lại trở về Bờ Hồ. Lea bảo Chủ Quán, nếu chịu khó đi qua những con phố nhỏ trong khu phố cổ, hoặc qua vòng xuống chân cầu Long Biên, chúng tôi sẽ thấy những người vô gia cư đang ngủ. Họ nằm rải rác dưới các mái hiên của cửa hàng lớn, dưới tán cây, trên ghế đá công viên…, tới sáng lại tỏa ra các ngả đường kiếm ăn.

“Mình biết chứ. Hồi trước mình cũng có thời như thế mà. Ngủ cùng chị Liễn đó thôi.”

Thế là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một buổi phượt đêm khác, chỉ bốn người chúng tôi, tới thăm những con người này. Chủ Quán và Áo Caro có vẻ hào hứng vô cùng với ý tưởng ấy.

“Có khi rẽ qua thăm chị Liễn luôn ấy nhỉ. Dạo này thỉnh thoảng chị ấy qua ngủ lại ở quán mình đấy.”

“Sao không bảo chị ấy về ngủ luôn ở đó đi?”

“Dễ gì dụ chị ấy đi từ lâu đài về cái quán hèn mọn nhếch nhác của mình?”

“Ừ nhỉ.”

Đúng lúc ấy, một tiếng rú lên ghê rợn của tụi trẻ nhít trong đoàn được gió đánh bạt tới chỗ chúng tôi. Gió lúc này nổi lên lạnh gai người. Tôi nghĩ gió đang luồn qua từng lọn tóc của Lea, thổi cả mái tóc xoăn ấy tung bay quanh khuôn mặt nàng. Tôi chỉ tưởng tượng vậy thôi, vì Lea ngồi sau tôi, và gió thì đang thổi tiếng cười của nàng vỡ thành từng mảnh khúc khích rồi đẩy văng nó về phía sau, khiến tôi có lúc chợt giật mình có phải nàng đã ở rất xa tôi không. Nhưng may quá, nàng vẫn ngồi ngay sau tôi. Ngay sau tôi. Nghĩa là vẫn rất gần.

Đấy, đoạn này thì tôi nhớ rõ đến vậy. Tôi nhớ lúc chúng tôi nằm giữa ngã ba đường, và nàng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhớ rằng sao đêm ấy đã giăng một màn dày đặc trên đầu chúng tôi. Tôi nhớ bốn chúng tôi đã từng thân nhau đến thế, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng. Thế rồi, mùa thu vẫn còn vấn vương nơi đây, nhưng Hà Nội đã bỏ mặc mùa thu mất rồi.

Tôi thật sự chẳng nhớ tại sao tôi và Lea lại cãi nhau. Nhưng tôi đã nói với nàng rằng tôi nghĩ nàng đang ích kỉ. Lea nhìn tôi không nói phải đến đôi ba phút. Rồi nàng kể cho tôi một sự thật tôi chưa từng biết đến. Nàng quay gót đi. Tôi chẳng dám giữ nàng lại.

Chủ Quán chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu bụm miệng lại mà không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt. Rồi Chủ Quán lắc đầu bảo tôi:

“Trời, vậy là trước giờ anh không hề biết chuyện đó sao?”

Làm sao mà tôi biết được chứ – tôi trả lời. Nhưng thực tâm tôi nghĩ, tại sao tôi lại không biết?

Lea thì đã đi khỏi Ốc Đảo mất rồi.

Dạ Ly   

Phần tiếp theo: Boulevard of Broken Dreams.

Lea (Phần 5 – I’m with you)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead

Rẽ vào khu đất mới quy hoạch, chúng tôi hướng vào một con đường nhỏ, bụi bặm và tối tăm; giữa đường ngổn ngang những đống gạch, cát và các vật liệu xây dựng khác. Tại đây tập trung nhiều ngôi biệt thự mới xây, mỗi cái cách nhau vài thước và ở rất xa đường chính đông đúc. Chúng tôi dừng xe trước một trong số những ngôi biệt thự như thế. Trước mặt chúng tôi là mặt bên một ngôi nhà to lớn, lộng lẫy, được vây xung quanh bởi vườn cây nhỏ và rậm rạp. Một giàn hoa giấy to phủ kín từ tầng hai đổ xuống như tấm áo choàng phủ lên mình gã nhà khổng lồ. Từ trong nhà, ánh đèn mờ từ tầng một cho thấy có người ở bên trong. Mọi cửa sổ phía trên đều tối đen. Ai đó đi qua đây đều có thể nhìn vào nhà mà ngưỡng mộ sự xa hoa của chủ nhà ; với chúng tôi, ngôi nhà là ấy đang giam lỏng một tù nhân cần được giải thoát.

Tôi chẳng ngờ được Áo Caro lại là con nhà đại gia đến mức này. Tôi cũng không tưởng tượng được vụ « vượt ngục » mà Chủ Quán nói tới là như thế nào. Tất nhiên là tôi không muốn vượt bờ tường mà nhảy vào nhà người ta.

Tôi và Lea đứng chờ độ dăm phút thì Chủ Quán phành phạch trên con xe cũ kì đi tới. Tôi không phải là người hay để ý đánh giá gì xe cộ của người khác đâu, nhưng quả thực cái xe chủ quán đi cũ không thể cũ hơn – Chủ Quán chắc không đi nó tới quán hàng ngày, bởi nếu thế, hẳn tôi đã để ý nó từ lâu rồi. Toàn bộ thân xe bong tróc cả, phần đèn phía trước thì chẳng chịt những băng dính để khỏa lấp những vết vỡ. Tệ nhất là toàn bộ phần máy không có gì che chắn, lộ hoàn toàn ra bên ngoài, khiến cái xe trông rất giống một mô hình cắt lớp cơ thể người hay thấy treo trong các phòng khám. Máy nổ ẩm ĩ và để lại sau lưng làn khói trắng mờ mịt.

Lea không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi thấy cái xe của Chủ Quán. Nàng chạy ra vỗ vỗ vào đèn xe :

« Ái dà, mang cả ngựa chiến tới. Tính dùng kế hoạch đó thật sao ? »

«Thật chứ sao không. Kể ra kế ấy nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng chịu chưa nghĩ ra cái gì hay hơn. »

« Ai thực hiện đây ? Cậu không ra mặt được rồi. Còn tớ là con gái đi xe này, trông không hợp lý lắm. »

Đoạn Lea và Chủ Quán cùng quay ra nhìn tôi. Họ nhoẻn miệng cười. Hẳn nhiên chỉ còn tôi là người phù hợp cho « kế hoạch » của họ.

 

Tôi dắt con « ngựa chiến » siêu cà tàng tới trước cổng nhà. Hít một hơi thật sâu. Khổ quá, tại sao tôi lại phải làm cái việc này ? Từ bé tôi đã ghét mấy chuyện cãi cọ, to tiếng. Và đặc biệt không biết đóng kịch gì sất.

Thế nhưng Lea đang trông ngóng vào tôi. Chủ Quán và tình yêu của cậu cũng cần tôi giúp đỡ. Thế là khi Chủ Quán giơ ngón tay cái lên báo hiệu « Bắt đầu », tôi mở máy xe và lên ga, cố tình để ống xả khói nồng nặc chĩa thẳng vào cổng nhà Áo Caro. Tôi rút phứt chìa khóa ra. Cái xe này đã cũ tới mức ngay cả khi đang nổ máy, chìa khóa cũng lủng lẳng trực rơi, và rút mạnh tay chút là được. Tôi ném chìa khóa lại cho Lea.

Xe nổ phành phạch ầm ĩ cả góc đường, và khói khiến chính tôi bắt đầu ngộp thở. Căn nhà vẫn im lìm. Cả ba chúng tôi chờ đợi. Độ hai phút, bên trong bắt đầu lục tục. Đèn ngoài sân được bật lên, và khi cổng nhà bật mở, một người phụ nữ đứng tuổi đi ra, cách ăn mặc cho thấy rõ là người nhà giàu ; đi cạnh bà là một phụ nữ trẻ tuổi hơn nhưng có vẻ lam lũ hơn. Hắn là mẹ Áo Caro và cô giúp việc. Vậy là chỉ còn lại anh chàng ở trong nhà. Ông bố đã đi công tác từ sáng nay.

« Cậu kia, làm gì mà nổ máy um hết nhà người ta thế ! » – cô giúp việc lớn tiếng bảo tôi. Tôi bắt đầu trống ngực thình thịch. Trời ạ, tôi không giỏi nói dối chút nào. Cầu cho mấy người kia nhanh nhanh lên.

« Dạ, xe cháu bị rơi chìa khóa xe giữa đường, giờ tắt máy không được mà đi tiếp cũng không xong. »

« Làm sao lại thế ? » – Hai người phụ nữ có vẻ thực sự quan tâm tới cái xe của tôi. Họ đưa tay che ngang miệng để khỏi hít phải khói và lại gần xem xét.

« Ô, đang đi mà chìa khóa lại rơi được sao ? » – mẹ Áo Caro xuýt xoa.

Trong lúc đó, phía sau nhà, hẳn là Lea và Chủ Quán đang giúp Áo Caro trèo tường ra ngoài. Sau đó, Chủ Quán sẽ dùng xe tôi đưa Áo Caro xa khỏi nhà.

Hai người phụ nữ đã đi từ hỏi han chiếc xe của tôi, sang đến hỏi thăm hoàn cảnh. May mà Lea đã chuẩn bị kha khá kịch bản : tôi là kĩ sư xây dựng ở khu này, rồi thì xe vẫn đi hỏng nên phải lấy cái xe cũ để đi. Nói chuyện qua lại phải đến năm phút, thì mẹ Áo Caro bảo :

« Nhưng không thể để xe cứ xả khói trước cổng nhà cô thế này được. Để cô gọi thằng con trai ra xem thế nào. »

Tôi như muốn rớt tim. Nếu bây giờ cô ấy vào nhà, hẳn nhiên sẽ đi kiếm Áo Caro, và phát hiện ra cậu ấy đang trèo tường trốn.

« Thôi khỏi cô ơi. Để con tự xem xem thế nào. » – tôi hối hả cố giữ chân họ lại.

« Cậu bảo là xem từ nãy rồi mà có sửa được đâu. Thôi cứ để cô vào gọi nó. Để xe khói mù thế này đâu có được. »

Đúng lúc cô giúp việc quay gót định vào thì Lea chạy ra « Đây rồi anh ơi. Em tìm thấy chìa khóa rồi. » Tôi mừng như bắt được vàng.

« Ủa, vợ cậu hả ? »

« Dạ vâng. May quá cháu tìm được chìa khóa rồi ạ. Xin lỗi hai cô nhiều lắm. Chúng cháu xin phép. »

« Cháu chào hai cô ạ. »

« Ờ… » – Hai người phụ nữ ngỡ ngàng. Lea lên xe và tôi vội vã phóng xe vù đi.

***

« Sao anh thấy có lỗi với người ta quá. »

« Biết sao được. Dù sao cũng xong việc rồi. Chuyện đó tính sau vậy. »

Chúng tôi hẹn nhau ở Oasis. Mở cửa bước vào quán, tôi thấy Áo Caro và Chủ Quán đang ôm chặt lấy nhau chẳng muốn rời. Cách đây vài tháng, hẳn tôi sẽ chép miệng « Ôi tình yêu đó. » đầy mỉa mai, và Bạn gái số 1 sẽ đồng tình với tôi. Nhưng giờ, tôi trân mắt nhìn cảnh ấy, và ước ao vô cùng tìm kiếm được cảm giác ấm áp như vậy trong đời. Hẳn là tôi đã tìm thấy người để muốn ôm chặt vào lòng mình như thế. Nhưng nàng  vừa gần ngay cạnh tôi, vừa xa cách. Trái tim nàng chẳng phải của tôi.

(Còn tiếp)

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Nice Dream.