Lea (Phần 10.1 – Exit Music)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice
9.1. For Everything A Reason - Carina Round
9.2. For Everything A Reason - Carina Round

Quán bia nhỏ tí hin ở trên hè phố chẳng có gì ngoài một cô tuổi ngoài năm mươi gầy gò ngồi lọt thỏm bên trong cái bàn xếp đầy trà xanh đóng chai và Cocacola phủ bụi; bên cạnh cô là thùng bia có vòi dài vắt vẻo lên trên, bia chảy tong tong (dù thỉnh thoảng cái vòi cũng rớt xuống đất, nhưng bia thêm tí sạn cũng không hề gì.) Sáng nay gió mùa đông bắc về mạnh hơn, nên dù nắng chang chang vào lúc chín giờ sáng, tôi vẫn phải co ro và trùm mũ áo lên đầu kín mít, tay mân mê cốc bia trong vô vọng. Hắn nhiên cốc bia không làm tay ấm lên được.

Nhưng tôi vẫn ngồi lì đấy, không đứng dậy. Tôi đã nấn ná đứng lên ngồi xuống vài bận, rồi cuối cùng lại ngồi dí xuống ghế, mắt chòng chọc nhìn vào cái ngõ tối hun hút bên kia đường, đối diện chỗ tôi ngồi. Sâu trong ngõ, một ô vuông ánh sáng bé tí cho thấy sẽ có một khoảng trời rộng rãi nếu đi qua hết con đường tối tăm. Nhưng cái ô vuông không đủ để nhấc tôi dậy. Tôi sợ bước vào cái ngõ đó. Sâu trong ngõ, trên tầng hai khuất trong góc là căn hộ của Chủ Quán. Có lẽ cậu đang ở nhà. Hy vọng thế. Nếu không thì đi đâu được nữa. Từ hôm xảy ra chuyện với Áo Caro, Chủ Quán cũng biến mất đã cả tuần nay rồi.

***

Chậu tú cầu trên bậu cửa sổ héo rũ, gục hoàn toàn trong bóng tối trước nhà; có lẽ cũng lâu rồi nó không được tưới nước, đất dưới chân khô nẻ hiện rõ từng vết nứt đen xì vằn vện. Tôi nhấc chậu cây lên để lấy chìa khóa nhà vẫn đặt bên dưới. Chủ Quán có thói quen để chìa khóa ở đấy, để nếu ai quen tới chơi khi cậu vắng nhà thì có thể tự mở cửa vào. Nhưng cái thói quen quái dị hơn của cậu là ngay cả khi ở nhà, cậu cũng gọi thằng bé hàng xóm sang khóa trái cửa lại, rồi đặt chìa khóa lại bậu cửa sổ; lúc nào muốn ra thì lại gọi nó sang mở cửa hộ.

“Thế lỡ thằng bé đi chơi không ở đấy thì sao? Gọi người khác à?” – Tôi đã thắc mắc ngay khi Chủ Quán kể chuyện đó cho mình. Cậu cười nhẹ – cái kiểu cười có-chuyện-gì-kì-lạ-đâu-cơ-chứ:

“Thì gọi người khác giúp cũng được. Nhưng có lần thằng nhóc đi cắm trại hai ngày cuối tuần mà em không biết; thế là em quyết định ở luôn trong đó đợi nó về, không cần ra nữa. Suýt chết đói luôn. Nhưng cảm giác hồi hộp, hy vọng đợi chờ người về giải thoát cho mình, cũng đáng thử một lần.”

Tôi nhấc chìa khóa lên và định mở cửa, nhưng hóa ra cửa không khóa ngoài. Khóa bên trong. Chủ Quán chắc chắn ở trong đó, lần này thì chẳng ai tự mở cửa vào nhà cậu được. Tôi tách mấy thanh tre trên tấm mành cửa sổ để nhìn rõ hơn bên trong: tối và mờ như mọi ngày. Chủ Quán có lẽ nằm đâu đó bên trong.  Căn phòng mờ mịt khác thường, chẳng nhìn rõ một thứ gì quá tầm cái bàn cạnh cửa sổ cả. Rồi tôi hít một hơi và ngay lập tức bị sặc. Mùi khói bếp. Rất nồng. Từ bên trong nhà tỏa ra.

Sao lại có khói bếp trong nhà đóng kín?

Tôi đập vội cửa và gọi Chủ Quán. Nhà vẫn im lìm không một tiếng động. Tôi đập và gọi to hơn. Một vài người hàng xóm bắt đầu thò mặt ra ngoài xem có chuyện gì. Một thằng bé nhà bên cạnh chạy ra và đứng chòng chọc nhìn tôi, rồi lại nhìn vào căn nhà. “Chú ấy đang ngủ rồi.” – nó thản nhiên nói. “Có lần chú ấy bảo cháu là khi nào không cần cháu mở cửa hộ nữa, nghĩa là chú ấy ngủ luôn trong đó không dậy nữa.”

Tôi càng đập cửa dữ dội, trong khi mồ hôi bất đầu chảy ra ướt đầm trán. Ngủ luôn ư? “Cái thằng điên này, cậu mở cửa ra ngay!” tôi gào lên và đạp mấy phát vào cửa. Cái cửa cũ kĩ rung lên bần bật, rồi nó mở ra.

Là Chủ Quán vừa mở.

Chủ Quán ho sặc sụa khi cửa vừa mở. Gầy rộc và đầu tóc bù xù, Chủ Quán như bơi trong bộ pijama nhàu nhĩ màu xanh da trời.

« Em ngủ quên mất. »

Tôi không nói được tiếng nào. Mặt Chủ Quán lại có vẻ rất thành thật.

« Còn khói gì đây ? » – tôi nói và lao vào nhà. Một cái bếp lò sắp tàn đặt ngay giữa nhà.

« Trời lạnh quá. Em để sưởi ấm thôi… »

« Cậu bị điên hay sao mà để bếp than trong nhà kín ? »

Im lặng. Chủ Quán nhếch mép lên để thành hình một cái gần như là miệng cười trên mặt, nhưng rồi không thể nên cứ thần mặt ra nhìn tôi lôi cái bếp ra ngoài hiên.

« Mà sao lại có cái bếp này ở đây ? »

« Thỉnh thoảng để sưởi ấm thôi. Lửa than vẫn khác lửa bếp ga mà. »

Tôi thở dài đánh sượt. Tôi lại hy vọng một câu trả lời bình thường của cái gã lãng mạn hâm hâm này cơ chứ. Tôi còn chẳng mong đợi cậu ấy nói thật.

Giá mà có Lea ở đây.

Chúng tôi cứ thế ngồi trong căn phòng mờ khói đang tan dần. Gió thổi ào từ các cửa sổ lạnh đến thấu xương, nhưng Chủ Quán cứ phong phanh một bộ pijama mỏng dính mà ngồi thừ trên ghế. Tôi khoác cái chăn lên người cậu. Bất giác Chủ Quán bật khóc. Vai cậu run lên từng hồi, và bặt không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng, nhưng những giọt nước to nặng rơi xuống bàn tay và vỡ tan tành. Tôi chẳng biết phải làm gì, cứ để mặc như vậy. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt đến rợn người, và ánh nắng mùa đông khô đến mức có thể bẻ vụn thành từng mảnh. Mọi thứ trông thật giả tạo trong cái nắng thế này. Chỉ có căn phòng này là thật. Hai chúng tôi là thật. Nỗi buồn hiện hữu ngay đây là thật.

Chủ Quán vẫn khóc. Tôi vẫn đứng bên cạnh, trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ như cố tìm ra điểm thú vị trong một bức tranh dở.

Giá mà có Lea ở đây.

Rồi có tiếng kẹt cửa. Nàng nhẹ nhàng bước vào nhà, tiến tới phía sau lưng Chủ Quán đang mải khóc. Nàng sà xuống ôm lấy hai vai Chủ Quán. Chủ Quán đưa tay bám lấy cánh tay Lea trên cổ, và cậu khóc to hơn, như chưa bao giờ được khóc. Lea thì không khóc. Tôi chưa bao giờ thấy nàng khóc vì chuyện gì cả. Nàng chỉ khóc vì một bài hát, một bộ phim, một cuốn sách. « Nhưng em không muốn khóc vì buồn. » Lea cứ giữ ghì lấy Chủ Quán như thế một lúc lâu. Tôi ngồi xuống ghế và ngắm hai người họ. Rồi nàng đưa mắt nhìn tôi. Lâu lắm rồi. Lần cuối cùng tôi nhìn vào mắt nàng là khi nào nhỉ ? Tại sao chúng tôi lại gặp nhau ? Tại sao thời gian trong căn phòng này lúc nào cũng như bị đọng lại? Tại sao nàng không bao giờ khóc ? Nàng có biết hết chuyện về bố mình chưa ? Nàng đã cảm thấy thế nào trong cái đám cưới nàng vừa dự ? Cả trăm câu hỏi va đập vào nhau trong não tôi, khiến nó cuối cùng lại thành ra trống rỗng. Tôi chẳng giải mã nổi ánh nhìn của Lea.

Có lẽ nó cũng chỉ là « Lâu rồi gặp lại anh. » Có thể là nhiều hơn thế. Hoặc đơn giản là nàng nhìn bức tường phía sau tôi, chứ chẳng phải nhìn tôi.

Nhưng tôi thì chỉ nhìn thấy nàng thôi.

Dạ Ly

(Còn tiếp phần 10)

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s