Những điều dang dở

Aron Ralston đam mê mạo hiểm, và anh thích đi phiêu lưu một mình. Nơi ưa thích của Aron là vùng núi nguyên sinh Grand Canyons – anh thuộc nó như lòng bàn tay mình. Nhưng tai nạn luôn đến bất ngờ. Ralston bị trượt chân rơi vào một khe núi, và tai hại là một phiến đá lớn, vốn ở đó từ rất lâu rồi, cứ như nằm chờ đợi Ralston đến để rơi. Nó lăn xuống khe đá cùng Ralston và hạ cánh (không mấy) nhẹ nhàng trên tay anh. Ralston bị kẹt cứng bàn tay mình giữa viên đá và vách núi. Anh sẽ ở lại khe núi này đến chết.

Khi đi thám hiểm, Ralston luôn mang theo máy quay để ghi dấu những chỗ mình đã qua. Lần này, anh mở máy để quay lại những ngày cuối đời mình trong con hẻm, tâm sự về sự nuối tiếc của anh khi đã không báo cho ai biết mình đi đâu, hay đã không dành nhiều thời gian cho bố mẹ và em gái. Buổi sáng ngày định mệnh, Ralston vội vã chuẩn bị đi mà bỏ qua lời nhắn của mẹ “Hãy gọi lại cho mẹ”. Không, Aron Ralston đã không gọi lại. Và anh sẽ không bao giờ gọi lại nữa.

Đó là điều anh luyến tiếc trong những giờ cuối cùng dưới hẻm núi.

 

Anh để lại một điều dang dở.

 

Chúng ta nói chung đều biết đích cuối cùng của đời mình. Nhưng không ai biết nó đến lúc nào. Thế là, một số người đi trọn vẹn con đường ấy, và chuẩn bị sẵn sàng bước tiếp. Những người khác, thường để lại thật nhiều điều dang dở. Oái oăm thật, những điều dang dở vốn sinh ra để được hoàn thành. Khi nó cứ ở mãi đó, mãi còn dang dở, người ở lại biết làm gì đây?

Một lời hứa. Một lời nói “Hẹn gặp lại”. Một dòng tin nhắn “Đến nơi thì nhắn lại nhé”. Máy bay lăn bánh, rồi gặp nạn. Mọi lời hứa, dòng thư, tin nhắn, tình yêu,…  đều vỡ vụn.

Người ở lại biết làm gì đây?

 

Mùa hè dần qua đi làm tôi nhớ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất, của mình. Những ngày cuối cùng của năm cuối cấp, cô giáo cho bài về nhà Tiếng Anh và dặn “Nhớ làm nhé”. Tôi đã lười làm bài tập cả năm rồi, nên tôi quyết định làm cho tử tế một lần. Nhưng buổi học sau đó bị hủy. Bài tập đã hoàn thành lại chẳng để làm gì. Lại thành dang dở.

Chuyện thứ hai, về một người trẻ ra đi. Tôi nhớ mùa hè năm ngoái, tôi đã cực thích một series về học đường trên Youtube, do một nhóm các bạn vloggers thực hiện. Họ chỉ ra được đến tập 2 thì dừng lại, bỏ lại cái kết lửng lơ và lời hứa ra tập 3. Một năm qua, lại một mùa hè. Tôi bỗng dưng nhớ tới bộ phim ấy, rồi chợt giật mình: ôi, sẽ chẳng có tập 3 nào cả. Không bao giờ. Bởi một người trong số họ đã đột ngột ra đi mất rồi.

Sự ra đi đã là một nối đau. Nhưng sự dang dở ấy, cứ như một nối đau kéo dài.

 

Tháng Bảy nóng nực qua đi, nhiều tin buốn đến trong hai tuần cuối tháng. Trách cứ gì Tháng Bảy đây? Nhưng bứt rứt và khắc khoải làm sao, vì tháng Bảy qua đi bỏ lại quá nhiều điều dang dở.

 

P/s: Đoạn đầu bài là câu chuyện có thật, đã được dựng thành phim 127 hours (đạo diễn Danny Boyle, James Franco vai chính). Ralston cuối cùng thoát khỏi khe núi nhờ tự cắt tay mình rồi trèo ra ngoài. Hẳn sau này, anh luôn gọi lại cho Mẹ.

Thôi thì, chẳng biết đến bao giờ, nhưng có khi cuộc sống trọn vẹn hơn nếu ta cất bớt những điều dang dở?

Dạ Ly

You must be having some interesting thoughts. Tell me here