Con ngoan đừng nghe lời Bố Mẹ

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Anh học hành giỏi giang, đi du học bên tận trời Mỹ. Hết mấy năm sắp đến ngày Tốt nghiệp, anh có cơ hội làm việc trong một công ty bên đó. Bố anh gọi sang, bảo, thôi về ngay đi con; về đây bằng cấp của con làm sao không xin được vào công ty Nhà nước gần nhà, lương cũng được mà ổn định, rồi còn lấy vợ sinh con.

Thế là anh về.

Chị học hành cũng giỏi giang không kém. Học xong, chị ở lại TP.HCM làm việc cho một công ty nhỏ. Công ty chủ người nước ngoài, rất tốt với nhân viên; lương dù chưa cao lắm nhưng triển vọng tiến triển tốt, văn hóa cũng hợp với chị. Được vài tháng, Mẹ chị gọi lên “Sao vẫn chưa về nhà vậy con? Về đây bố mẹ đã nhắm cho chỗ này rồi, ổn định lại gần nhà. Rồi còn lấy chồng sinh con nữa chứ.”

Thế là chị về.

Em tốt nghiệp ra trường, loay hoay kiếm kẽ đưa chân thò vào ngành Quảng cáo. Em cặm cụi viết viết thể hiện khả năng, mọi người cười bảo em rỗi hơi. Bố Mẹ sốt ruột sao em không vào Ngân hàng hoặc làm ở một văn phòng công ty nào đó, mát mẻ mà cũng ổn định. Sao em cứ dấn thân vào cái ngành Bố Mẹ chưa nghe thấy ai nói đến, chẳng biết có gì hay ho, mà hình như là ăn chơi hư hỏng lắm. Chưa kể vào ngành khó như vào showbiz. Ổn định việc làm, rồi còn lấy chồng sinh con nữa chứ.

Thế là em…

Ồ, em biết làm gì đây?

***

Từ bé tí, trẻ con đi học đã được dạy là phải ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ. Lớn lên cũng thế, xếp loại hạnh kiểm nọ kia, cứ bạn nào cô bảo mà nghe răm rắp là được phê ngoan, cô giảng sai mà cãi lại là thật to gan quá mà. Từ đó, dần dần hình thành khái niệm về đức tính “ngoan”. Thế nào là ngoan? Là nghe lời, là mọi người bảo gì thì nghe nấy, là tự đặt ra những giới hạn cho mình (hoặc tốt hơn là để xã hội và mọi người đặt hộ giới hạn ấy) và không bao giờ bước qua. Lớp học mới có những thành phần rất hay được nhận xét là “Ngoan”, chủ yếu bởi ngoài nghe lời ra, họ chẳng còn có gì để người ta nhớ tới mà ghi vào.

Thế nên tôi rất dị ứng từ “ngoan”. Ngày bé, ai bảo “nghịch thế” tôi lại thích; vì có gì đâu, trẻ con tò mò nó mới nghịch, nhưng cãi hư nói bậy thì tôi không làm, không phải vì thế là “không ngoan”, mà vì như thế là “không đúng”. Việc không đúng thì không làm, vậy thôi. Bây giờ có cháu, nếu nó làm gì sai, ông bà sẽ bảo “Thế là không ngoan đâu!”, nhưng tôi lại nói “Thế là không đúng đâu!” – tôi không quan tâm chuyện nó có ngoan ngoãn hay không, nhưng việc nó làm đơn giản là không đúng, đừng bao giờ lặp lại, thế thôi.

Trong Tiếng Anh, hình như chẳng có từ ngoan ngoãn. Từ gần nghĩa nhất là “obedient » (tuân thủ, biết vâng lời), bạn có mấy khi thấy người ta dùng để khen ngợi chưa ? Tôi luôn cho rằng “Tốt” quan trọng hơn “Ngoan”. Cái đứa trẻ cần học là phân biệt đúng sai và một tấm lòng biết quan tâm, chứ không phải là nhắm mắt làm theo người lớn bảo. Người lớn thường bảo đúng, nhưng họ cũng hay sai ghê lắm.

***

Anh nghe lời Bố về nhà xin việc, đi làm ở công ty Nhà nước. Một thời gian, anh không chịu nổi cái cung cách làm việc phất phơ, làm không ra làm chơi không ra chơi ở chốn công sở này. Mọi người đối xử với nhau theo một cái quy chuẩn sếp-nhân viên phục dịch chẳng giống nơi nào. Anh tiếc nhớ những gì mình học mấy năm qua bên Tây, giờ về chẳng áp dụng được cái nào. Than thở với bạn, nó nói một điều làm anh day dứt mãi “Tại sao anh đi học  đi làm, trải nghiệm nhiều, đi đây đi đó như vậy, cuối cùng lại giao quyết định sự nghiệp của mình vào tay một ông cụ sống cả đời trong một thành phố bé tí, ở một đất nước chậm phát triển?”. Ô, chẳng lẽ anh “ngoan” lại là sai sao?

Chị cũng khăn gói về quê, làm trong công ty gần nhà. Công việc cũng không quá mệt mỏi, nhưng chị nhớ bạn bè, nhớ đồng nghiệp cũ. Chị nhớ ông sếp Tây hay nói đùa và cho chị nhiều lời khuyên rất vân vi kì diệu. Ở công ty này không có văn hóa riêng; sếp cũng chẳng bao giờ nói đùa. Mà chán hơn hết, chị thèm cảm giác vẫy vùng thuở trước. Ô, chẳng lẽ chị nghe lời bố mẹ mà lại là sai sao?

Những anh, chị như thế còn nhiều lắm. Họ là một hình mẫu con hoàn hảo theo định nghĩa Á đông: đã giỏi lại còn ngoan. Nhưng cái ngoan có khi làm hại họ. Thật lòng mà nói, họ đã lớn rồi, nên “ngoan” chỉ là cách nói khác của việc lười biếng, đổ phần trách nhiệm sang cho bố mẹ. Cứ để các cụ quyết định hộ cuộc đời mình, rồi nghe theo, thế là ngoan mà, phải không? Cho dù là các cụ chỉ quen thuộc với cung cách làm việc thời cũ, hoàn toàn chưa hiểu về sở thích hay đam mê của con, hay bố mẹ luôn bị cái ám ảnh “con nhà người ta” bám riết lấy đầu; sẽ vẫn có những anh chị bằng cấp sáng chói, đầu đầy sạn sỏi, vẫn sẵn sàng để bố mẹ chọn hộ công việc, lấy chồng lấy vợ hộ, nuôi dạy con hộ, sống hộ luôn cuộc đời của họ. Nếu đó là quyết định tốt, họ được tiếng ngoan. Nếu quyết định dở, họ chẳng cần day dứt, vì đó là bố mẹ quyết cơ mà, họ đâu có trách nhiệm. Rồi khi họ làm cha làm mẹ, lại đến lượt họ đòi quyết định cuộc đời những đứa trẻ, để bù cho những năm tháng không được (hay không chịu) làm chủ đời mình.

***

Con ngoan thì nên cãi lời bố mẹ, một vài lần.

Bởi vì dù yêu bố mẹ, nhưng em biết cuộc đời của em phải thuộc về em. Em sẽ chẳng nổi nóng cãi cọ bố mẹ, nhưng khi đó là ước mơ của em, em đành từ chối “ăn muối” mà tự làm theo ý mình thôi. Cho dù nó có là quyết định dở tệ, ít ra em cũng tự chịu trách nhiệm. Mà nếu việc sai do em, em là người có thể sửa chữa được.

Nói chung là em biết mình chẳng bao giờ bằng được cái đứa “con nhà người ta” đâu, nhưng em hiểu trái tim mình hơn ai hết. Em biết là trước khi làm con ngoan, hãy là đứa con tốt đã. Lớn rồi, có nhiều chuyện không nghe lời mới là ngoan đó.

Dạ Ly

Advertisements

One thought on “Con ngoan đừng nghe lời Bố Mẹ

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s