Ở lưng chừng con dốc

Giáng sinh 2014 là những ngày lạnh cuối cùng mình còn ở Bắc, mà bố mẹ đi Hà Nội thăm cháu cả. Trước khi lên tàu mẹ hỏi “Ở nhà một mình có buồn không?”, mình bảo, tối con rủ bạn đi chơi. “Con có bạn bè không?” Lại thế nữa. Chẳng lẽ lại không có. Có đầy là khác. Đoạn mẹ thôi không hỏi nữa.

Nói vậy, chứ đêm đó đi một mình thật.

Thường Noel là lúc đông đã vào độ rét ngọt, không dở ương ngày nóng ngày lạnh như hồi tháng 11. Mình không theo đạo Chúa, thấy tiết trời lạnh mà đèn hoa giăng khắp nơi ấm sực, lại có nhạc rộn ràng, thì thích vậy thôi. Noel ở xứ không theo Đạo, người ta nô nức đổ ra đường thuần chất chỉ để cho vui, để hưởng một đêm hiếm hoi nghe tiếng chuông nhà thờ gióng dài, Chúa Hài Đồng sáng rực rỡ trên tháp cao, và Đức Mẹ hiền từ nhìn xuống đám người vô thần đang thở ra những làn hơi lạnh. Thành phố bé tẹo chỉ có hai nhà thờ, một Thiên Chúa, một Tin Lành, đến đêm Giáng sinh người đổ cả về hai nơi này. Nhà thờ Thiên chúa lớn hơn, năm nào cũng đầu tư trang hoàng đèn hoa lấp lánh như công viên; bên trong Thánh đường con chiên kính cẩn nghe Cha giảng đạo, bên ngoài khách vãn cảnh chen chân qua cổng để chụp cho được vài tấm ảnh trong sân nhà thờ rồi về.

Chẳng mấy chốc mà thấy ngộp trước cảnh đông người, mình bèn tản bộ về nhà thờ Tin lành ở mạn Đông thành phố. Tầm 11 giờ đêm người đã vãn. Có lẽ Cha vừa giảng đạo xong, nhà thờ chỉ còn lác đác vài người ngồi lại cầu nguyện trong tiếng nhạc Thánh ca bật to qua loa. Mình dậm bước vào, ngồi xuống một hàng ghế trống. Nghĩ về chuyến đi vài ngày nữa sẽ thay đổi mọi thứ, tương lai vô định, thấy chới với như ở lưng chừng một con dốc đứng. Cô ca sĩ trên loa giọng cao chói vói, cứ vút mãi lên, cảm thấy như đã chạm tới trần nhà, rồi xuyên qua đó lên thẳng tới Trời. Nghe một bài hát mà người hát đặt trọn tin yêu vào Chúa, có khi nào mình cũng “lây” được một chút. Đôi khi, cái ta cần chỉ là một niềm tin mạnh mẽ, bản năng như vậy mà thôi.

***

Đà Lạt cách Sài Gòn một giấc ngủ đêm. Lên xe, trùm chăn lại, mở mắt ra đã thấy rặng thông nhấp nhô trong cơn ngái ngủ. Sau một Giáng sinh ở Sài Gòn nóng mà đông đúc đến phát bực, mình nghĩ ngày này những năm sau nhất định phải ở nơi có chút lạnh. Xe buýt thả xuống trước một con hẻm dựng đứng heo hút gió núi. Bầu trời đầy sao nhưng gió rét thổi vù vù, có mơ màng cỡ mình cũng không sao đứng đó mà thưởng ngoạn được. Với cả, điện thoại đang hết pin. Và mình quên địa chỉ homestay mất rồi. Lúc ấy là hai giờ sáng.

OK, fine.

Vừa hay có nhà hàng bi-a lắp ổ cắm ngoài cửa, mới đứng co ro ở đấy mà đợi điện thoại lên trở lại, trong khi anh trai nọ đã lượn xe máy qua chỗ mình vài lần, không biết có phải muốn hỏi giá không.

Phanh đã lên đây từ một ngày trước, từ tối đến giờ thắc thỏm mình sẽ lên lúc nào. Lúc này nàng ta đã cùng bạn chủ homestay chạy ra hẻm đón mình. Homestay 4Quarters mới khai trương một ngày trước, chúng mình là hai trong số những khách đầu tiên thuê phòng – đúng ra là thuê giường, ở đây. Mình đòi lấy phòng dorm để trải nghiệm cảm giác ở chung với nhiều người, lỡ đâu đêm dậy đi vệ sinh lại ngã nhầm vào giường bạn Tây cao to nào đấy, eo ơi… Rốt cuộc lên tới nơi thì phòng mới có vỏn vẹn hai đứa, cùng với bạn chủ nhà cũng chung phòng luôn. Mình nằm tầng trên, giơ tay chạm trần; dây đèn trang trí xoà thõng xuống, có cảm giác Giáng sinh sẽ rơi xuống phủ lớp lên người mình trong khi vùi đầu vào chăn ngủ.

IMG_9229 copy
Giáng sinh sẽ rơi xuống…
IMG_9256 copy
Homestay 4Quarters rất dễ thương

Lần trước lên Đà Lạt mình ốm bẹp trên xe, cảm thấy căm ghét cái thời tiết sáng rét run trưa nắng phát hờn này. Oan thay cho Đà Lạt. Lần này lên thấy thành phố đáng yêu hơn nhiều. Vì lần ốm ấy đã lết đi được gần hết những điểm quan trọng, lần này mình muốn tìm vài chỗ để chụp ảnh chơi vậy thôi. Đường Cô Giang là nơi được bạn chủ nhà giới thiệu, mà đúng là chỉ có người đã từ phương xa dạt về chốn này, dành cả mấy tháng lật tung thành phố lên, mới biết được. Con đường vòng cung ngắn tẹo, tìm mãi trên bản đồ mới thấy, là nơi tập trung những biệt thự cổ có kiến trúc rất lạ, đã bị bỏ (có vẻ) hoang phế. Nơi đây được chính quyền bảo tồn và cho thuê, chủ yếu để quay phim ma. Đà Lạt giờ vẫn còn nhiều biệt thự cổ như vậy, cho thấy từ khi nơi này được phát hiện, nó đã là chốn dừng chân của những kẻ bải hoải sự đời sục sôi bên dưới con đèo kia, mà lẩn lên đây tìm chút lạnh.Screen Shot 2017-03-13 at 2.32.06 AM

IMG_9128

IMG_9206

IMG_9187
Phanh vừa gặp ma.

***

Sự tích về những kẻ sống hướng nội, chỉ thích ru rú ở nhà (chú thích: một mình!) là có thật. Mình chính là một trong số chúng nó. Kéo được cái thân ra khỏi Sài Gòn đã là kì tích rồi, nhưng lên đến đây mình chỉ ra ngoài độ hơn hai tiếng là lăm lăm về homestay. Không, chẳng phải lỗi tại mình; con nhỏ Phanh nó cũng lười quá cơ, nó cũng thích về ngủ. Cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh ở đây làm cho người ta ra đường một lúc là lại phải về điều hoà thân nhiệt rồi mới đi tiếp được. Vả lại, Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng chứ chẳng phải để du lịch. Đà Lạt chắc cứ làm người ta muốn nằm hoài để ngấm cho trọn cái uể oải kiều diễm của xứ này đó mà.

IMG_9426 copy
Tại Phanh lười chớ không phải tại mình đâu!!!

Đêm Giáng sinh, tụi mình định ra chợ đêm Đà Lạt, nhưng ở nhà ấm quá nên thôi. Thực ra nhà nghỉ có tổ chức tiệc nhỏ. Tiệc kiểu Đà Lạt, có bánh rán, sữa đậu nành nóng, có chủ homestay còn đông hơn khách thật, là hai đứa mình. Trong mấy người góp vốn, chẳng ai là người Đà Lạt, hay sống ở Đà Lạt; họ đều có công việc ở Sài Gòn hoặc Hà Nội, nhưng vì lý do gì đó mà hội tụ cả về đây. Chỉ có Tân, người đã ra đón mình đêm hôm qua, là ở lại đây coi sóc nhà nghỉ, nhưng chính Tân cũng không có ý định ở lại mãi. “Rồi Tân sẽ về lại Hà Nội thôi.”

Bữa tiệc chủ yếu là bốn người bạn ấy đàn và hát với nhau, còn mình và Phanh ngồi hoạ theo. Họ hát, như là ngoài kia chẳng có gì buồn. Họ đệm và mớm lời cho nhau, toàn nhạc chế mà ai cũng thuộc, ai cũng biết diễn. Mình vốn không thích tiệc tùng, tiệc với người lạ càng không, nhưng đêm hôm ấy, không cảm thấy xa lạ. Một phần, chắc do bốn người ấy gần như hoàn toàn diễn với nhau, và mình chỉ cần ngồi quan sát. Cũng giống như Giáng sinh năm xưa, những ngày cuối cùng còn ở Bắc. Lạnh hơn một chút. Được ngồi đó nhìn ngắm cuộc đời, trong khi chần chừ đã đến lúc nhảy vào dòng nước chưa, hay đợi nó liếm tới mình rồi cuốn đi luôn?

IMG_9383

***

IMG_9267

Sáng hôm sau, Phanh kể mình nghe chuyện của bạn chủ nhà nghỉ. Năm trước, trong khi đi du lịch xuyên Việt, bạn hẹn gặp người yêu ở Đà Lạt. Rồi họ chia tay ở Đà Lạt. Cái thung lũng bạt ngàn thông này giống như một dấu chấm chuyển dòng vậy; hôm trước còn bên nhau, hôm sau đã khác. Mình nghe câu chuyện trong khi đang rét run người vì lái xe ngược chiều gió trên đèo Prenn. Nắng lúc ấy đã trải thảm vàng rực xuống thành phố bên dưới kia rồi, nhưng nắng chiếu qua kẽ lá thông chưa đủ làm ấm người. Và những câu chuyện, về những con người đang dang dở. Đà Lạt, ở nơi lưng chừng núi này, cứ như một chốn người ta lánh về mỗi khi xáo trộn trong lòng. Tình yêu, sự nghiệp, ước mơ, tương lai… Cả mình nữa, mình về đây đâu chỉ vì chút gió lạnh?

IMG_9467 copy

Mình thấy mình ở giữa lưng chừng con dốc. Bước lên thì mệt, đi xuống thì dễ. Nhưng chẳng có lẽ nào lại quay trở về?

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s