Mai Châu mùa em…

“Đi được không?”

“Được chứ. Gặp ở đâu, bao giờ?”

“Bến Mỹ Đình. Ngay bây giờ.”

Chúng tôi đã bắt đầu đi Mai Châu như thế: không kế hoạch, cũng chẳng tìm hiểu trước. Khi bạn gọi tới hỏi “Cuối tuần cả hội lên Mai Châu.Tham gia không?”, tôi đã nhận lời mà không suy nghĩ gì. Đầu óc rỗng không sau những tối nghĩ ngợi nhiều đến mệt nhoài, ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Mắt cũng ráo hoảnh rồi. Tôi chỉ thôi thúc một mong muốn rời khỏi thành phố này.

Rời khỏi nơi này thôi. Chỉ một vài ngày cũng được. Cho khuất nhòa những góc đường quen trong tâm trí.

Phải chạy trốn Hà Nội thôi.

***

Hà Nội đã vào mùa gió.

Tôi thấy thành phố phủ mờ ướt át qua những giọt nước rỉ dài loằng ngoằng chạy theo chiều dọc kính xe. Các sắc màu xám xanh đan vào nhau nhòe nhoẹt như phản chiếu trong đôi mắt buồn sắp khóc. Hàng xà cừ vun vút tuột lại phía sau. Nửa tiếng trước, chúng tôi đã đôn đáo chạy khắp bến Mỹ Đình để hỏi xe nào về Mai Châu, rồi nhảy đại lên một chiếc. Cứ đi vậy thôi, không cần lịch trình gì cả. Chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu. Chưa biết Mai Châu có mở làn khói mơ mà đón chúng tôi vào cõi thiên thai ấy hay không nữa. Chỉ biết rằng Hà Nội đã ở xa, thật xa phía sau lưng.

P1160359 - Copy

Kéo nhau đi trong tiết mưa mùa đông, buồn chênh chao là.

Lại buồn chênh chao. Mưa cũng táp mạnh vào khung cửa buồi sáng hôm ấy, khi anh còn ngồi trước mặt tôi. Không có gì nhiều để nói. Chúng tôi thường bên nhau trong những khoảng lặng câm mà vẫn cảm thấy một sự kết nối không lời kì lạ. Nhưng sáng hôm ấy, mối dây đã đứt mất rồi. Tôi còn thấy rợn trên da thịt không khí bức bách bủa vây quanh mình khi cả hai dừng nói và cùng chìm vào tĩnh lặng. Rồi anh chạy ra ngoài cửa và hòa vào mưa. Màu xanh xám của chiếc áo khoác anh mặc cũng quyện vào màn mưa, nhòe nhoẹt qua đôi mắt ướt vì sắp khóc. Quá khứ mới đây thôi, mà đã vun vút tuột lại phía sau mất rồi.

Cầu trời, đừng cho mưa ở Mai Châu.

***

Mà may sao, lên đến Mai Châu thì trời nắng thật. Chúng tôi bước xuống xe, thoáng ngợp mình trong ánh nắng chói chang và tiếng chim rừng ríu rít. Bất giác tôi thấy cần phải hít ngay cho trọn tinh túy của mảnh đất lãng đãng nên thơ này, thay cho một cái ôm thân tình lần đầu gặp mặt. Hít thật sâu vào. Thấy không? Có thấy ngai ngái mùi lúa non gió đã đưa về? Có thấy mùi đất ẩm sau mưa đang khô đanh dần trong nắng mùa đông? Có thấy mùi… à, mùi cơm trưa đang nấu. Chao ôi là thân thương.

“Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.”

Đấy, chỉ có mỗi câu thơ thôi mà đưa tình tới vậy, mà thôi thúc người ta cứ phải đến Mai Châu bằng được, để hít cho thỏa làn hương “thơm nếp xôi” của người em gái. Mai Châu ngày đó giống hệt trong tưởng tượng của tôi –  màu xanh ngút ngàn trải dài tới cùng trời cùng đất, và những đọt nắng trinh nguyên không thôi nhảy nhót đuổi nhau trên mái nhà, đôi khi xô nhau đổ thẳng xuống cả cánh đồng đương rạp mình trong gió núi. Con đường nâu sẻ dọc bản Lác này thành hai bên, dẫn chúng tôi dần đi vào khám phá đến thẳm sâu vùng đất. Những con đường chỉ biết đi mãi, đi mãi; chỉ có đôi chân con người mỏi mệt là dừng lại. Giống như những cảm xúc cứ còn ở đấy, chỉ có tim người mỏi mệt không còn muốn cảm nữa mà thôi.

Tre con va dan trau - Copy

Này đây là Mai Châu.

Chúng tôi trút bỏ đồ trong căn nhà sàn được thuê trọn gói với giá rẻ hơn khách sạn rất nhiều – may mắn đến không thể tưởng tượng được cho những kẻ đi mà chưa hề lên kế hoạch gì – rồi rảo bước theo con đường đất tiến sâu vào bản Lác. Như mọi lần khác đi du lịch cùng bạn, tôi ôm máy ảnh, lặng lẽ tụt lại phía sau một chút, cắm tai nghe nhạc vào và cứ thế chìm vào thế giới cảm nhận của riêng mình. Tiếng nhạc đập chát chúa trên mây trời Mai Châu – sự tương phản ấy, kì lạ thay, càng khiến cảnh vật xung quanh thêm phần hư ảo và siêu thực. Như thể tôi đã bóc tách chính mình khỏi thế giới này rồi, khỏi tiếng những người bạn đang ríu rít đi đâu đó đằng trước, mất hút sau một khúc quanh rậm rì cây rừng. Còn lại mình tôi. Giọng ca nam gào thét bên tai, còn Mai Châu vẫn đang trải dài thân mình mềm mại xanh mướt ra, dịu dàng đó mà lả lơi thật đó. Bước tiếp đi… bước tiếp đi… Con đường này chỉ càng thêm hẹp lại… Những nếp nhà cứ mỗi bước lại càng đổ nát và thưa thớt… Những đàn chó con lăn lộn đùa nhau trong ổ rơm, bên cạnh chó mẹ mỏi mệt thiếp đi trong cơn ngủ trưa vội vã… Và rồi một dải trời trắng đặc mây vắt lên phía trên đầu. Ôi, có khó gì tìm ra những cảnh như thế trên khắp đất Việt Nam này, nhưng chẳng ở đâu tôi thấy tim mình mềm lại đến thế. Vì Mai Châu, hay vì tâm hồn vốn đang quá xôn xao ?

“Maybe we’re trying, trying too hard

Maybe we’re torn apart

Maybe this timing is beating our heart

We’re empty.”

(Có phải mình đã thật xa nhau

Và thời gian đang bóp nghẹt tim ta đến trống rỗng

Phải không em? Phải không?

Tất cả đã kết thúc thật rồi)

Con đường cũng kết thúc thật rồi. Đi qua một quãng đường bị bóp nghẹt trong cây rừng, con đường đất đã đổ ra một vùng rộng lớn mênh mang, bao quanh bởi những ngọn đồi cũng xanh như thảm cỏ trước mắt. Trời, đẹp đến thắt lòng. Tất cả chạy ào ra không gian rộng lớn ấy, để thu đến tận cùng vẻ kì vĩ của tạo hóa vào trong đáy mắt. Không có máy ảnh nào có thể thu lại cảnh thiên nhiên hùng tráng mà thơ mộng này. Không có lời nào đủ để diễn tả hết một cảm xúc. Chỉ có mắt thấy, tai nghe và tim cùng đập – cơ thể ta đã được tạo hóa sinh ra, để hòa cùng với niềm vui của tạo hóa. Giản đơn vậy thôi mà. Cứ ngắm nhìn đi, cứ vui đi, dẫu chỉ là trong thoáng chốc.

 

***

Đêm núi rừng.

Nhà sàn này là của một gia đình người Thái tại bản Lác. Tối đến, họ tất tả thắp bếp nấu nướng cho chúng tôi ăn, rồi lại âm thầm lên tận trên nhà rải sẵn chăn đệm khi chúng tôi vẫn còn đang đốt lửa trại và uống rượu cần bên ngoài trời. Chơi chán đến quá nửa đêm, tiếng nói chuyện mới dứt để chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi không ngủ được giữa tiếng cót két của sàn gỗ bên dưới mỗi khi có ai đó cựa mình. Tôi không ngủ được vì ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào góc mình nằm. Và vì mùi chăn gối lạ. Phảng phất trong những thớ vải bông là cái hương lành lạnh của đêm rừng. Cuộn mình đến vậy mà còn lạnh quá. Này tiếng khèn tiếng sáo kia ơi, sao vẫn còn du dương tới tận giờ này? Sao mảnh trăng sắp tròn lại mỏng manh như sắp vỡ? Sao mây phủ trắng trời buổi sáng, mà đến đêm về lại không một gợn, bỏ trăng trơ trọi giữa trời. Và rồi gió ùa đến, ngút ngàn. Trước đây, tôi vẫn tự hỏi tại sao người dân tộc sống với vô vàn hủ tục kìm kẹp, nhưng riêng với tình yêu họ lại phóng khoáng đến thế, và những bài thơ, bài hát tự tình lúc nào cũng đau đáu như rút cạn tình ra khỏi tim. Giờ thì hiểu rồi. Ngồi dưới bóng trăng này, giữa lãng đãng hơi sương lạnh, trong một nếp nhà lẻ loi, làm sao lại chẳng thêm cô độc? Làm sao cho khỏi nhớ người?

IMG_0066 - Copy

Sáng tạm biệt Mai Châu.

Sớm thênh thang và sương giăng bàng bạc.

Lửa đã tí tách trên bếp lửa.

Có em gái Thái tóc dài chấm lưng dậy rất sớm, đạp xe đi học.

Mây và khói. Mùi cơm lam đang chín.

Những khía tre xanh nóng hổi tách dần, để lộ vừng cơm thơm dẻo.

Và màu xanh điểm xuyết khắp vùng trời vùng đất này. Như trời. Như nước. Như vòm cây đang run run chờ nắng.

Những cảm xúc lần đầu, sao lúc nào cũng thật bâng khuâng.

Dạ Ly

 

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s