Lạc lối giữa Sài Gòn

“Phải mà có được quyền hành

Chắc em bắn hết những thằng Sở Khanh

Chỉ chừa lại mỗi mình anh!”

_Nomad Nguyễn Thiên Ngân_

 

Rồi Sài Gòn phũ phàng trút xuống một cơn mưa.

Cái xứ này đôi khi làm mình làm mẩy vậy đó. Khi nắng ráo tới dăm ba ngày rồi, Sài Gòn thế nào cũng phải òa lên một trận, mà thường là không thèm báo trước. Không mấy ai ở đây phiền lòng chuyện đó nữa cả; họ tự động dừng lại trú dưới chân cầu vượt đợi mưa qua, hoặc rút áo mưa luôn thủ sẵn ra mặc. Rồi cười xòa, ướt tí lại khô. Nhẹ nhàng thế thôi.

Sài Gòn đã ra vẻ với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Độ ấy đâu như là tháng Chín năm ngoái, giữa lúc tiết trời đương đẹp. Nắng ngọt phết đấy, nhưng vẫn mát mẻ hơn Hà Nội. Thế mà sấm rền một tiếng như trời làm một phát rạch vào bao mây, rồi nước cứ thế tuôn xuống ào ào. Nam thanh nữ tú ngồi trong tiệm Starbucks quận Nhất mơ màng ngước mắt lên khỏi tách cappuchino, thảng thốt trước khung cảnh lãng mạn bất ngờ mới ghé cùng cơn mưa ngang qua. Chỉ có những kẻ lạc bước lang thang như tôi lúc đó, trong phút chốc bỗng bị ướt nhẹp, mới khó chịu mà rủa thầm thời tiết kiểu chi thất thường dữ vậy. Sau này khi đã dính mưa vài lần, tôi không trách Sài Gòn nữa. Có những tính xấu mình tưởng không bao giờ yêu được, gặp đúng người, đúng cảnh lại thấy thành điểm thu hút. Lâu lâu cái thích ngấm dần, thấy giờ sao mà khó rời xa đến vậy…

DSC00294

Người ta thường ví von một thành phố với con người cho dễ hình dung, cũng là để thể hiện cái tình với nơi ấy. Tỉ dụ như, thi sĩ nào cũng bảo Hà Nội là người con gái đoan trang dịu dàng (dù rằng nếu lấy nàng về làm vợ rồi thì cứ chuẩn bị tinh thần đối phó với tính đỏng đảnh mau nước mắt, hay những tháng khô hạn kéo dài). Sài Gòn hình như không được nữ tính như thế – xứ này hợp với hình tượng một trang nam tử hơn. Nhưng anh ta hiền lành thư sinh, phóng khoáng cởi mở hay giang hồ hảo hán, mỗi người một ý. Tôi lại vốn không coi sự ví von so sánh của người đời quan trọng bằng cảm nhận của mình. Ở mỗi nơi tôi từng gắn bó, mảnh đất được ghi nhãn trong trí nhớ bằng hình ảnh của những người để lại nhiều cảm xúc nhất, như gia đình, hoặc bạn bè, mà có khi là anh đẹp trai cùng câu lạc bộ vốn chẳng liên quan gì…

Thế thì, ai sẽ là Sài Gòn của tôi đây?

IMG_6605

Tôi kiếm tìm câu trả lời trong những lần lang thang một mình khắp thành phố này. Sài Gòn  là thiên đường cho những kẻ thích độc hành vô định. Lần trước đến đây, tôi chỉ có một tiếng để khám phá trước khi tham gia một buổi phỏng vấn quan trọng. Người chị họ khuyên nên ngồi đợi ở một quán café để dưỡng sức và chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai lời khuyên thật-ra-là-rất-chí-lý, bởi không cưỡng lại được ham muốn gần gũi với Sài Gòn, dẫu chỉ là trong một giờ ngắn ngủi. Tôi đã để cho mình đi lạc quanh khu quận Nhất, rồi rẽ vào bất cứ tiệm sách nào có vẻ hay hay trên đường. Lần gặp đầu tiên vừa ngại ngùng bất an, vừa thích thú tò mò. Có nhiều những khoảng lặng im, bên nhau mà chẳng biết nói gì tiếp. Rồi tôi nhìn vào gương mặt Sài Gòn, cứ phẳng lặng như tờ vậy đó, và cố gắng đọc ý nghĩ của chàng qua cái nhíu mày, qua đôi môi tủm tỉm cười ẩn ý, hay qua những ngón tay đang nhè nhẹ gõ nhịp xuống bàn. Này, chúng ta còn nhiều thứ để nói với nhau lắm mà. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tựa hồ như nếu có thể chạm vào nhau, nếu có thêm thời gian thay vì chỉ một tiếng ngắn ngủi ngày ấy, hẳn tôi có thể là một phần của Sài Gòn, như Sài Gòn sẽ là một phần trong tôi.

Buổi phỏng vấn ấy thảm bại vì tôi đến trong tình trạng vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi sau cả giờ đi bộ dưới nắng. Ờ, thế mà chẳng hối hận gì. Tôi tới đây để tìm kiếm cảm hứng cơ mà, và hình như đã tìm thấy rồi.

IMG_0007
Cá vàng mắc cạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

IMG_6592DSC00311

***

Thế rồi Sài Gòn trở thành một phần trong tôi thật. Một phần khá đặc biệt. Khác với Hà Nội cứ đỏng đảnh là vậy, ở gần thì tức phát điên lên nhưng đi xa lại chơi vơi là nhớ, thì Sài Gòn làm tôi nhớ nhung ngay cả khi đang ở trong lòng. Tôi không biết điều gì lại cuốn hút mình, và cứ thôi thúc phải đi sâu, đi sâu nữa vào đến cái phần hồn của thành phố. Mà sao mãi chẳng hiểu hết nơi đây. Tôi mải miết tìm hồn mình trên quán ăn xa lạ, trên những bước chân chập choạng phố Nguyễn Huệ về đêm, hay khi trốn trong một bảo tàng nào đó. Sài Gòn đấy, nhưng vẫn chẳng phải là tất cả của Sài Gòn. Này Sài Gòn, anh đang nghĩ gì thế? Anh còn là gì nữa đây?

IMG_6594
Một góc Things cafe
IMG_6598
Quán cafe ẩn dật

Tôi nằm nhoài người trên ghế sofa của tiệm cà phê Things, nằm heo hút trong chung cư cổ trên đường Tôn Thất Đạm, mà căn vặn mình những câu vu vơ như thế. Ngoài khung cửa sổ kia là những mảng tường xám đen đổ nát, nổi bật trên khoảng trời xanh rờn vắt qua đầu thành phố. Chao, cái màu nắng vàng như tưới tắm sinh khí lên xứ này, khiến mọi thứ sống dậy, kể cả những chúng cư đã cũ kĩ tới lên chức ông bà cụ kị. Sài Gòn có những khu nhà như thế, nằm xen kẽ ngay trung tâm, chen vai với những cao ốc và khu nhà hiện đại; nhìn bề ngoài thì đổ nát như nhà hoang, nhưng vào đến bên trong mới thấy cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập. Phần lớn chung cư được dùng cho các quán café, tiệm bán quần áo, hoặc gallery trưng bày tranh và các sản phẩm nghệ thuật khác. Đối với tôi, những tiệm café nằm khuất trong chung cư cổ thế này là một chốn ẩn mình hoàn mỹ. Như một ốc đảo cho những người đang lạc lối quanh Sài Gòn. Như một nơi cho trái tim thổn thức được nghỉ ngơi. Và có thể, là một nơi để khóc.

IMG_6597

IMG_6601

Trong ánh sáng vàng vọt ở cái góc trong cùng tiệm, có ôm gối nằm khóc cũng chẳng ai hay. Thật ra cũng chỉ là để kệ cho nước mắt chảy xuống một hai dòng theo tiếng nhạc, rồi để nó tự khô, chẳng buồn lau đi nữa. Khóc chẳng vì điều gì đặc biệt. Mệt mỏi quá thôi. Sao lang thang mãi mà vẫn thấy như lạc lối giữa Sài Gòn? Sao lại cảm thấy mình kém cỏi đến thế? Rồi cầm điện thoại lên, ngập ngừng muốn nhắn tin cho một ai đó. Trốn đi một mình đấy, mà lại muốn có người ở bên cạnh xoa xoa dọc theo cánh tay, nói rằng “Không sao đâu mà. Sẽ ổn cả thôi.” Nhưng người ấy sẽ chẳng đến đâu. Bên ngoài tiệm café sâu hút và yên tĩnh này, Sài Gòn vẫn đang ầm ầm xe cộ đi lại, và nắng thì vẫn rực rỡ như chưa hề có một cơn mưa. Ừ đấy, sao cứ đang nắng lại phải phũ phàng một cơn mưa như thế? Này Sài Gòn, có khi nào nụ hôn đang say mê là vậy, và tay đang mơn trớn vuốt ve khám phá những vùng chưa từng chạm tới, thì bỗng người dừng lại, nói rằng chỉ thế thôi nha, chẳng còn cảm xúc gì nữa đâu. Thế rồi người bỏ đi. Có khi nào lại như thế không nhỉ? Bởi dường như Sài Gòn cũng đang đối xử với tôi như thế. Nắng đấy, mà sao nhạt nhòa vậy. Rồi mưa một cơn cho sạch trắng những cảm xúc vốn đã mong manh.

Nhưng trách sao được, khi cuộn mình ôm gối ngay giữa lòng Sài Gòn mà lòng vẫn nhớ nhung nơi đây.

Hay lại yêu Sài Gòn mất rồi.

Con đường nằm nghe nắng mưa thế thôi. Người đã lạc bước rồi, có khi nào sẽ lạc hoài, lạc mãi?

Hai tâm hồn lạc mất nhau rồi, có bao giờ tìm lại được không?

 

 

IMG_6589
Ô cửa sổ She cafe, đâu đó trên đường Pasteur, quận 1

Sài Gòn, 12/2015

Dạ Ly

Advertisements

2 thoughts on “Lạc lối giữa Sài Gòn

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s