Không ai cô đơn giữa Tạ Hiện

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Tôi trở về Hà Nội giữa ngày tháng Tám. Với người chưa từng sống ở Hà Nội và chỉ biết đến nơi đây qua những bản tình ca mê mị, “tháng Tám mùa thu” đẹp nao lòng. Nhưng cái câu hỏi bâng quơ “lá khởi vàng chưa nhỉ?” ấy, tiếc thay chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của kẻ si tình mà thôi. Hà Nội tháng Tám thu chưa về, nóng rực như cái chảo rang lớn và khát mưa đến cháy cổ họng. Người ta trốn trong phòng máy lạnh suốt ngày dài, chỉ chực đêm tối buông là túa ra đường tụ tập bạn bè cho thỏa cảm giác tự do dưới bầu trời. Tạ Hiện vì thế mà nghiễm nhiên thành chốn thiên đường.

13409214743_2d689c0e7e_b

Về Hà Nội từ Sài Gòn đợt này tôi không thông báo với ai. Cái cảm giác lang thang giữa thành phố cũ, chân bước qua những lối đi quen mà phải ngó trước sau sợ bắt gặp một gương mặt quen, nó thú thú lạ. Tự dưng, bạn sẽ có cảm giác mình vô hình giữa phố, hoặc chí ít cũng là một du khách phương xa trú lại chốn này – thân quen đó, mà xa lạ đó. Hồi trước tôi từng lê la ở Tạ Hiện cả chục lần với đám bạn, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt gì với nó – nếu sống ở Hà Nội thì con đường này cũng chỉ là một con đường mà thôi. Giống như, dân Paris nhìn thấy tháp Effel như một cái cột sắt họ vẫn rảo bước qua, và đấu trường Colosseum với dân thành Rome nhiều khi chỉ là công trình cũ kĩ từ thời ông bà cụ kị họ để lại. Gần gụi mãi, quấn quýt mãi mà chẳng nhận ra là đã yêu; chỉ đến khi xa mới thấy lòng xôn xao là nhớ.

 

Đấy, cứ phải đi xa mới nhớ Tạ Hiện cơ.

 

Tạ Hiện là đoạn đường chỉ tầm 100m nối liền Hàng Buồm với Hàng Bạc. Chẳng biết từ lúc nào người ta gọi nó là “Phố Tây”. Lần nào có bạn nước ngoài đến Hà Nội, tôi cũng gợi ý nó “Ra ngã ba Tạ Hiện mà uống bia. Chốn tụ họp của Tây ba lô đó mày ơi.” Mà nhiều Tây thật. Những thân hình cao lừng lững như Gulliver ở xứ tí hon, những cặp mắt to tròn ngơ ngác của tụi ấy nhìn thứ gì trên cái xứ nhiệt đới này cũng thấy là lạ, ngồ ngộ. Mà đồ ở Tạ Hiện thì có gì lạ với ngộ đâu. Bia hơi, coca, nước khoáng, hạt dưa, phô mai que, … – toàn những món bình dân rẻ tiền, chẳng có gì đặc biệt. Dân nhậu thứ thiệt không sa đà vào cái chốn nhốn nháo thị thành này, đồ nhắm chẳng đào đâu ra nầm nướng cao lương gì hết. Tạ Hiện là chốn dân dã, đặt cái bàn thấp với dăm ghế nhựa là thành ngay cái quán. Và với những thức nhắm kể trên, chỉ có đám người trẻ rảnh rang dễ tính (và ví tiền thường rất mỏng), hay đám Tây ba lô nhìn-gì-cũng-thích mới đâm đầu vào đây thôi. Ô, thế mà lại hay, mà lại vui thật đấy. Vì cái tụi trẻ trâu này, miệng thì tu bia, răng cắn hạt dưa tí tách mà vai còn đeo cặp đi học, tụi nó có bao nhiêu là chuyện mà kể, mà đùa, mà cười phớ lớ với nhau làm tấp nập cả một ngã ba phố cổ.

000027 (1)

Ở Sài Gòn cũng có một “Phố Tây”, tên gọi Bùi Viện. Dân Sài Gòn ra Bắc thì gọi Tạ Hiện là “Bùi Viện của Hà Nội”, còn ngược lại, hồi mới vào đây tôi cứ nhất định phải đi thăm thú “Tạ Hiện của Sài Gòn”.  Bùi Viện khác nhiều với Tạ Hiện. Càng về đêm, Bùi Viện càng nhộn nhịp. Người ta la cà từ quán bar này đến pub nọ, như để vùi nỗi buồn niềm vui vào trong tiếng nhạc chát chúa. Bar lại chẳng phải đặc sản của Tạ Hiện. Ở đây, cái phủ lấp lòng người không phải tiếng nhạc, khói thuốc cay ly rượu đắng, mà chỉ là những lời huyên thuyên tâm sự của đám bạn mà thôi. Không xa hoa, không màu mè. Thi thoảng quá bước qua Hàng Buồm, có nghe tiếng hát Tracy Chapman du dương lọt ra ngoài từ một quán bar nhỏ, mới thấy muốn cảm giác “sang chảnh” một chút, bảo rồi thế nào cũng có lúc vào thử bar ấy. Nhưng chân bước đã quen, cứ tự động lạc vào Tạ Hiện, bởi như nghiện mất rồi cái không khí tám chuyện đơn sơ nơi này.

 

Tôi chọn đại một quán rồi gọi nem chua rán và bia. Giờ hãy còn sớm lắm – tôi không muốn lang thang một mình vào buổi đêm ở Hà Nội nên cố tình đi sớm vậy, để hưởng chút không khí Tạ Hiện cho đỡ nhớ vậy thôi. Vả lại, uống bia đêm một mình thì cũng buồn – tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà nhấc điện thoại gọi một đứa nào đó ra uống cùng, rồi hỏng hết cả kế hoạch giả làm du khách khám phá Hà Nội. Vậy là tôi ngồi một mình quan sát. Phía trước mặt tôi là một cái ngõ tối sâu hun hút; một người đàn ông cỡ sáu mươi, khuôn mặt mệt mỏi và cáu kỉnh, đang ngồi trên ghế nhựa trơ mắt ngắm đường. Những người trông quán nơi đây, cả ngày họ chỉ được ngồi như thế, trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ mà ngắm đời trôi qua – buồn sao, nhạt nhẽo sao, nhưng có mấy ai dám thoát khỏi cái vòng an toàn mà đi tìm sự thú vị cho đời? Thôi thì, được gắn bó với con phố đông đúc vui nhộn này cũng đã là may mắn hơn nhiều người rồi.

 

Cách đây hai năm, tôi và đứa bạn thân cũng có ngày hứng chí lên Tạ Hiện vào lúc 11 giờ đêm, và ngồi đúng quán này. Tôi cũng nhìn thấy người đàn ông kia ngồi đó, khuôn mặt chẳng khác giờ là bao. Lúc ấy, quán đông quá, mỗi khách đều phải chấp nhận ngồi ghép bàn sát rạt với nhau dù chẳng quen biết gì. Thôi thì đêm về cũng lạnh, ngồi gần nhau cho tình thương mến thương cũng được. Hai đứa chúng tôi được xếp ngồi với một bạn trai Tây ba lô, đẹp trai, tóc xoăn vàng và nụ cười như phim quảng cáo (thì tôi đã bảo là cứ ngồi gần nhau cho tình thương mến thương cũng được mà, đâu ai phàn nàn làm chi!). Nó đang uống bia một mình. Ngồi gần sát sạt vậy mà không nói chuyện cũng kì. Căn bản là thằng bé uống bia chay mà không có đồ ăn kèm, còn chúng tôi có một đĩa nem chua rán rất to, rất thơm mà không làm cách nào ngăn nó tỏa mùi hương quyến rũ ra được. Vậy là bắt chuyện.

“Hey, ăn thử không?”

Nó ngẩng lên nhìn chúng tôi, khá ngạc nhiên trước sự hiếu khách của hai đứa con gái xa lạ.

“Ô, không không. Cảm ơn. Tao có bia rồi nè.”

“Cứ thử đi, ngon lắm. Uống bia phải ăn kèm cái này nữa.”

“Vậy thì cho thử một miếng nha.” (làm-bộ-quá-đi)

“Trời, ngon dữ dội. Món gì vậy?”

“Tao biết là ngon mà. Nó vốn là thịt sống lên men há há. »

Thằng bé đơ mặt một lúc, như Bạch Tuyết vừa bị phù thủy lừa ăn táo độc vậy. Khổ nỗi, đôi mắt xanh và biểu cảm dễ thương của nó lúc ấy khiến tôi không hối hận vì trêu chọc nó chút nào.

« Mày yên tâm. Chín rồi mà. Ăn thoải mái đi. »

ea57c75e788423eb1863c968dae2b893-o-960

Rồi thì chúng tôi làm quen. Ở con phố ồn ào này, người ta quen nhau dễ dàng vậy đó. Thằng bé này – tôi sẽ tạm gọi nó là Jeremy – là người Thụy Điển, đang làm đề tài tốt nghiệp ở Việt Nam. Trường của Jeremy khuyến khích sinh viên của mình đi ra nước ngoài để nghiên cứu, và nó là đứa duy nhất chọn Việt Nam – « Vì nước của chúng mày kì lạ quá mà. Nhưng mà hay. » Rồi nó thao thao bất tuyệt về sự kì diệu của đồ ăn Việt Nam. Ở những nước phát triển, người ta hoặc là chọn đồ ăn nhanh, vốn chẳng bổ béo gì, hoặc là vào nhà hàng và cắn răng trả giá cho sự sang chảnh. « Ở đây bước chân ra phố là có đồ ăn ngon. Bún, phở, đủ loại. Tụi mày ăn sướng quá trời. » Tôi thấy nó đang thăng hoa quá bèn tọng cho một xiên nem chua rán « Thôi này, ăn đi. » Khổ ghê, hai đứa tụi tôi không dám kể cho nó nghe về một loạt những chuyện kinh dị về ẩm thực Việt Nam, không thì Jeremy sẽ còn lại xác ve khi nó về nước vì không dám ăn gì mất. Nó còn có hai tuần ở Việt Nam thôi, cứ hưởng thụ đi nhé.

 

Tạ Hiện có một đoạn đường ngắn được lát gạch rất chỉn chu ; nhà cửa hai bên xây mới hoàn toàn, nhưng theo kiến trúc nhà cổ, nhà nảo nhà nảo cũng hai tầng đều nhau tăm tắp và thắp đèn lồng đỏ bên ngoài cửa. Khu phố này nằm trong dự án bảo tồn kiến trúc nhà phố cổ hồi năm 2011, và là một trong những dự án hiếm hoi khiến người dân có thể gật gù « Ừ, cũng có ích đấy. » Vì để bảo tồn nên riêng đoạn đường này tối đến không có buôn bán gì cả . Nhà nhà cứ tự động chăng đèn lồng lên, rồi đóng kín cửa lại ; bên ngoài, con phố lát gạch trở thành chỗ để xe, hoặc đi dạo, chụp ảnh. Chúng tôi cũng từng dẫn Jeremy đi dạo trên đoạn đường này, trước khi tiễn nó về khách sạn ở phố Hàng Gà và chia tay tại đó. Trước khi chia tay, nó còn bảo « Rảnh qua khách sạn rủ tạo đi chơi nha. » Chúng tôi cũng thực lòng mà bảo « Ừ, nhớ rồi. Rảnh tụi này qua. » Chúng tôi nói thực lòng. Chúng tôi thật sự đã muốn tìm nó, đưa nó đi khắp Hà Nội để nếm cho bằng hết sự kì diệu của ẩm thực nơi đây, để giúp nó hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp. Nhưng rồi, cả hai chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Bước ra khỏi Tạ Hiện, tôi lại bị cuốn vào trăm mối lo khác, như cái khóa luận tốt nghiệp của chính tôi chẳng hạn. Bẵng đi đến cả tháng trời tôi mới nhớ ra lời hứa với Jeremy, thì lúc đó nó cũng về nước mất rồi. Chỉ còn nụ cười như đóng phim quảng cáo của nó vương vấn đâu đó cuối góc đường Tạ Hiện. Sau này, bạn tôi cũng đi du học, còn tôi vào Sài Gòn sống. Không ai kịp quay lại Tạ Hiện nữa. Từ cái giây phút chia tay đêm ấy, chúng tôi đã chia ngả đường luôn rồi.

sinh_hoat_nhung_tam_anh_film_ve_ha_noi_11

Chỉ còn một khoành khắc ngắn ngủi, co ro chen chúc giữa quán đông và cùng nhau uống bia đêm ấy. Nhưng cũng có sao đâu ? Tạ Hiện vẫn còn đó cơ mà. Cứ đến, rồi cứ đi đi. Người ta có thể chỉ có một mình trên cuộc đời này, nhưng cứ về Tạ Hiện là ắt tìm ra bạn.

 

Không có ai cô đơn giữa Tạ Hiện. Cũng chẳng có lúc nào Tạ Hiện lại cô đơn.

IMG_3098

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s