Đã đến lúc buông tay?

Thỉnh thoảng nhàn rỗi, tôi giật mình nhớ lại vài năm trước, tôi hay tự nhận mình là ngươi hoài cổ. Ừ, lúc ấy tôi thích thú cái trò tỏ ra mình nghệ sĩ, ngồi không nghe nhạc và nghĩ chuyện quá khứ. Hồi ấy đi học mình như thế… Nghĩ lại thấy thật oái oăm: sau bốn năm, kí ức nhiều hơn so với hồi ấy rất nhiều, nhưng cái balo quá khứ sau lưng tôi lại nhẹ bẫng. Chính xác thì tôi đã đặt nó lại đâu đó trên đường.

Cho nhẹ nhõm, tất nhiên.

1011831_613543908665413_1790323367_n
“Này em, quá khứ có quan trọng không?”
Tôi không bao giờ trả lời được câu hỏi ấy. Tôi nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Nhưng quá khứ nằm đâu đó giữa một lớp sương mù bao phủ làm ta vừa sợ, vừa trân quý. Kí ức tạo nên con người ta hiện tại. Nỗi buồn quá khứ làm ta cảnh giác hơn với sự thương tổn, và niềm hạnh phúc đã qua làm ta bồn chồn đợi ngày hạnh phúc hiện tại biến mất. Kiểu gì thì, quá khứ cũng có cách làm ta lo lắng, bởi nó cứ ở đấy, nhưng không còn rõ hình ảnh gì nữa. Nó chỉ là nỗi ám ảnh được tô bọc bởi cảm xúc.

“Này em, liệu có một quá khứ tồi tệ có tốt hơn không có kí ức gì không?”
Tôi có những kí ức buồn. Những ngày tháng thật sự tồi tệ, bị cô lập và không biết mình là cái gì trong cuộc đời. Tôi cười nhiều và ít khóc, nhưng tôi nghĩ đến cái chết không chỉ một hai lần. Sau này, tôi luôn cố tình gạch quãng thời gian đó khỏi đầu. Nếu kí ức được ghi vào một cuộn băng, thì rõ là đoạn kí ức đã bị tôi cố tình làm xước càng nhiều càng tốt, nếu không phải là xóa trắng nó đi. Nhưng thế có gi hay không? Còn gì tồi tệ hơn khi không thể nhớ những gì đã xảy ra với mình. Quá khứ không đuổi theo ta, nhưng rõ là ta nợ nó. Xóa một kí ức đi, chẳng khác nào vứt đi một mảnh ghép tạo nên ta ngày hôm nay.

Ừ, thế hay ta cứ ôm lấy quá khứ này nhỉ?
Có một câu chuyện thế này: hai người ấy yêu nhau, rất yêu. Nhưng rồi họ nảy sinh mâu thuẫn, rồi dùng dằng mãi và quyết định chia tay. Cả hai đều khóc vì buồn, nhưng không thể quay lại. Ồ, một câu chuyện quá điển hình. Vấn đề là, cô gái trong câu chuyện ấy là bạn tôi.
Bạn tôi đang trải qua những ngày tồi tệ. Tôi biết, rất buồn. Ta nhận ra mình đánh rơi vỡ thứ tình yêu pha lê mà lẽ ra phải rất trân trọng, và những mảnh vỡ của nó vẫn ánh lên tia sáng của quá khứ. Kí ức yêu càng đẹp thì vết thương càng sâu.


“When you lose something you can’t replace
When you love someone but it goes to waste”(*)


Thế thì, ôm những mảnh vỡ vào lòng có ích gì không?
À, tôi không biết. Nhưng trước tiên, bạn sẽ càng đau hơn, vết thương sẽ càng khó lành. Quá khứ không cố tình làm ta đau, trừ khi ta cứ dùng dằng níu nó lại. Hôm nay, anh sếp của tôi lại ngồi tâm sự (sếp rất cool, thề luôn!) về thời đi học của anh. Anh ấy từng có những trải nghiệm “bị bắt nạt” ở trường khá giống tôi, mà còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng ngồi kể chuyện cho tôi hôm nay là một người rất khác thằng bé trong câu chuyện ấy. Anh ấy tự tin, vui vẻ, và quan trọng hơn cả là thanh thản. “Những chuyện ấy anh bỏ hết rôi”. Nhẹ vậy thôi, có sao đâu. Mọi kí ức buồn đều có thể được rũ đi, chỉ cần ta một lần dũng cảm đặt ba lô xuống và bước tiếp mà không cần nó. Nếu là tôi, tôi sẽ buộc một sợi dây nối vào cái ba lô ấy và kéo đi, chỉ để thỉnh thoảng kiểm tra lại cái túi đựng những mảnh vụn vỡ có còn đó không. Sẽ nằm yên vị phía sau, còn tôi ở đây, hiện tại.
Quay trở lại với bạn tôi. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì để an ủi, nhưng luôn áp dụng những quy luật đơn giản của cuộc sống: vỡ thì thu gọn lại, và qua rồi thì bước tiếp. Cứ mang mãi một đống hành lý nặng nề cũ kĩ lên đường chẳng phải rất mệt sao?
Đến lúc buông tay rồi.Chỉ cần ta dũng cảm.


“When you’re too in love to let it go
But if you never try, you’ll never know
Just what you worth”(**)


Không thử, làm sao mà biết được mình dũng cảm đến mức nào?

Viết cho một vài người.
14/6/2013
Dạ Ly.
(*)(**) Trích lời bài hát Fix you – Coldplay

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s