“Nghệ”

Tặng Bố nhà thơ, người phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng về tính thất thường của tôi.

Và tặng tất cả những người đã chịu đựng tôi đến tận bây giờ.

Đặc biệt là Mẹ.

 

“Ông bố của mình là nhà thơ.”

Tôi làm quen với giới văn nghệ sĩ từ rất sớm là vì thế. Đúng ra thì đó gần như là thế giới duy nhất tôi biết khi còn nhỏ – cho tới khi phát hiện ra “người bình thường” họ quan tâm đến giá vàng-giá xăng-tiền chợ-lãi suất ngân hàng, chứ không phải là quán nhậu-nhạc Trịnh-thơ hay-tiểu thuyết văn học từ nửa thế kỉ trước-những mối tình tưởng bở xa lơ xa lắc của mấy ông nhà văn nhà thơ đầu óc biêng biêng. Mấy ông bác ấy nói chung kì dị – cứ đi từ ông bố nhà mình ra là biết. Ngày còn bé bố thường xuyên ở nhà trông tôi; bố hay ngồi trên cái ghế cạnh cửa, ngó ra vườn, mắt mơ màng trong làn khói thuốc. Năm sáu tuổi tôi có vẽ một bức chân dung bố, mà vẽ không cần phải nhìn mẫu – chỉ cần nhắm mắt lại cũng nhớ ra được hình ảnh ông nhà thơ ngồi hút thuốc làm thơ. Những lúc khác, bố viết bản thảo rồi đọc cho tôi nghe để lấy ý kiến. Nói chung thì ý kiến của một đứa bé chưa biết chữ có lẽ không có giá trị nghệ thuật lắm, nhưng mà bố vẫn đọc hết thơ và truyện, tôi vẫn nghe. Thỉnh thoảng tôi kêu nhớ mẹ, bố lôi quần áo ở nhà của mẹ ra mặc vào, chịu khó ngồi yên để tôi làm tóc và trang điểm (chú thích – tóc bố mềm và môi bố ăn son vô cùng!); hoặc có khi bố lôi áo xu chiêng của mẹ ra giả vờ làm ti cho tôi sờ. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Bố phải mang tôi đi uống bia cùng mới chịu.

Bạn bè bố, tất nhiên toàn những ông bác ngất ngư như bố. Có ông nhạc sĩ, có ông họa sĩ, còn lại phần lớn đều làm văn làm báo. Họ ngồi trong cái quán bia gần nhà tôi, mỗi người một vại bia, hai đĩa lạc luộc, rồi lai rai đến chiều tối thôi, vì bố còn về nhà nấu cơm. Trên bàn có hộp rượu, in hình bầu rượu tiên ở bên ngoài hộp. Ông bác nhạc sĩ tóc dài, đeo kính mát từ đầu đến cuối buổi bèn cầm cái hộp lên, mân mê ngắm nghía rồi phán:

“Các ông nhìn thấy không? Cái bầu rượu này, nếu dốc ngược lại thì thành hình đàn ghi ta.”

“Để nguyên thế thì lại giống bà bầu.”

Các bác xung quanh thích thú đánh tét vào đùi một cái, rồi nhấp thêm vài ngụm bia. Tôi cũng cười ỏn ẻn mà chẳng hiểu gì mấy, chỉ gật gù uống nước ngọt. Tôi thì nghĩ nó giống hệt Đô-rê-mon. Một lúc sau trời chiều xuống chạng vạng, màu tim tím bắt đầu phủ bóng trên đường. Trong quán bật bài hát đang thịnh hành nhất lúc bấy giờ Hà Nội đêm trở gió. Thế nào mà câu chuyện của các ông văn sĩ thời bình lại quay ra Trịnh Công Sơn.

“Cái bài Nhớ mùa thu Hà Nội ấy… nó lời chẳng ra sao. “Trả lời cho tôi, trả lời cho tôi”. Trả lời cái gì? Ai trả lời ai? Rồi “nhớ đến mọi người để nhớ một người.””

“Hình như là “nhớ đến một người để nhớ mọi người.””

“Tôi không biết. Nhưng tôi thấy nó kì.”

Nói chung là lúc đó tôi chỉ biết mang máng Trịnh Công Sơn là ông nhạc sĩ gầy gò đang cặp với Hồng Nhung (tại sao, tuổi thơ của mình ?!!); tôi không nhớ rõ các bác văn nghệ sĩ đã tranh luận gì nữa, nhưng chắc chắn có liên quan đến những con đường cần được trả lời câu hỏi. Chịu.

Chiều tối hẳn. Các cụ giải tán. Bố dắt tôi về, nấu cơm và đợi mẹ. Tối nay bố sẽ khoe mẹ và chị tôi bài thơ bố mới viết, sau khi rất tự tin đã đọc cho bạn bè và đặc biệt là nhà phê bình khó tính là tôi nghe.

IMG_0282

***

Hồi hai hay ba tuổi, tôi hay phải chơi một mình (chẳng ai ưa nổi); cũng không sao, vì tôi thích ngồi một chỗ cắm cúi vẽ. Mấy tác phẩm đầu đời ấy cũng chẳng khác gì con voi vẽ bằng vòi đâu, nhưng với tình yêu thương con vô hạn, bố mẹ tôi đã quyết định tin rằng tôi có tài năng hội họa. Thế là tôi được đi học vẽ (chú thích – cô giáo dạy vẽ là người yêu cũ của bố, do bố đồn lại thế). Ở trong lớp học vẽ không có đồng hồ, nên mỗi khi cần nhìn giờ, chúng tôi lại ra ban công, ngóng về phía bưu điện ở đằng xa. Trên nóc bưu điện bấy giờ vẫn còn cái đồng hồ bốn mặt, mà mắt mình lúc ấy chưa cận, nên vẫn nhìn được rõ. Giờ kể ra thì thấy sao mà thiếu thốn, nhưng hồi ấy cảm giác lãng mạn ghê lắm – phóng tầm mắt ra xa kiếm tìm cái đồng hồ nằm lọt thỏm giữa các tán cây xanh và bảng lảng màu khói bạc của lá khô người ta vẫn hay đốt dịp cuối thu. Thỉnh thoảng đợi bố mẹ tới đón, tôi thích đứng một mình trên ban công ấy nhìn đồng hồ và đợi tiếng chuông báo giờ từ chỗ nó vọng tới. Trong chốc lát, mọi thứ đều bình lặng; vạn vật nín thinh như chỉ để đợi chờ một tiếng chuông ấy thôi. Hồi ấy não còn ít nếp nhăn hơn cả bây giờ, nên không có nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ thấy yên tĩnh thì vui vui vậy thôi.

IMG_5385

Có một đợt tôi cũng khoái làm thơ. Mà thơ tiếng Anh mới sợ. Hồi học cấp hai, tâm tính thay đổi, chỉ có mỗi cái tính thích trai đẹp là còn nguyên, ngày đêm mơ mộng mấy anh trên tivi với trong truyện tranh. Nhiều tháng hè tôi tu luyện trong nhà vẽ tác phẩm đầu tay ôm mộng thay đổi nền truyện tranh nước nhà, không tiếp xúc với xã hội. Bạn bè xa lánh, mẹ ghét nhìn mặt (vì hay cãi quá!). Đợt đấy (vẫn) hay nghe nhạc, suốt ngày ăn cơm với MTV nên tâm hồn có phần thông thoáng tư tưởng xôi thịt kiểu Tây phương, lại thêm cảm xúc u uất trầm mặc dồn nén khiến cảm hứng thi ca dâng trào. Chiều đến, một mình thị ngồi trên thành ban công, tựa vào tường nhìn xa xăm nghĩ ngợi, và … làm thơ. Thôi, nói đến đây thì hơi quá, thật ra tôi chỉ tập làm thơ để xem có thể gieo vần tiếng Anh được không, vừa chơi vừa học. Nhưng giờ đọc lại, bài nào cũng thống thiết kể chuyện trái tim tan vỡ với tình yêu không trọn vẹn, dù nguồn cảm hứng chính là bạn trai nào thì không nhớ ra nữa.

10320572_778032945549841_2191623939472701809_n

***

Có một bộ phim tên là Once, kể về một anh nhạc sĩ, kiếm sống bằng hát dạo và sửa máy hút bụi. Trong một lần hát trên đường, Anh gặp Cô. Cô là dân nhập cư, hằng ngày bán hoa dạo hoặc làm giúp việc trong những gia đình giàu có. Anh và Cô đều nghèo. Nhưng họ yêu âm nhạc. Cô biết chơi piano, còn anh chơi guitar và sáng tác nhạc. Họ rong ruổi cùng nhau trên các con đường, rẽ vào tiệm bán nhạc cụ để chơi nhờ đàn trong đó. Họ cùng hát. Cùng sáng tác. Kể cho nhau nghe về cuộc đời mình, về mối tình đã mất, về những vết thương chưa bao giờ lành. Rồi họ cùng nhau ghi âm một đĩa hát để anh mang đến London bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Cô ở lại. Họ không yêu nhau. Họ chỉ vô tình gặp nhau, đi bên nhau một đoạn đường.

Nhưng trên đoạn đường ấy, họ có âm nhạc.

Tôi đã tìm xem phim này sau khi được giới thiệu “hãy xem để biết nghệ sĩ thực thụ là thế nào.” Nếu tìm thấy mình trong những nhân vật đó, có lẽ bạn cũng bị dính cái lời nguyền ấy rồi – lời nguyền những kẻ sinh ra với trái tim thật dễ tổn thương, bởi trót mang lòng si mê nghệ thuật. Có khi bạn chẳng biết đàn, biết hát, chẳng am hiểu hội họa, nhưng khi lái xe qua cầu bắt gặp ánh hoàng hôn, bạn chợt khựng lại, dừng xe một chốc để ngắm nhìn, để thu vào trong tâm trí cái khoảng khắc kì diệu ấy, tất cả không gian và thời gian đều bị chiếm hữu bởi vẻ đẹp đến sững sờ. Bạn thấy mình hạnh phúc tột cùng trong giây phút ngắn ngủi. Bạn chạy ra đường giữa lúc trời mưa trong khi tất cả đều trốn ở trong nhà, bởi bạn khao khát cảm giác nước mưa lạnh chạm vào da thịt. Bạn muốn ôm và bạn muốn hôn; bạn muốn thể hiện tình cảm với thế giới này. Bạn không khóc vì thương nhớ hay đau khổ, nhưng bạn khóc vì một bài hát, bởi âm nhạc khiến bạn như chạm tới nỗi đau của ai đó. Bạn đang đi trên đường và nghe thấy tiếng một bản nhạc, và thế là chẳng cần để ý xung quanh, cứ thế hát và nhảy theo. Bạn thấy nắng rọi vào phòng như kẻ từng dòng nhạc trên nền nhà bạn, và tin rằng Thượng đế muốn gửi lời chào buổi sáng, cho một mình bạn thôi.

IMG_0414

Rồi bạn yêu một người. Thật ra, bạn không chắc có phải là yêu không nữa. Nhưng đôi khi bạn nghĩ đến người ấy và mỉm cười. Bạn không bao giờ nói cho họ về tình cảm của bạn. Bạn giữ nó tới sáu bảy năm trời. Đôi khi bạn khóc khi nghe một bài hát, và tự động nghĩ về người đó. Bạn tin rằng không phải mình đang yêu, nhưng trái tim có những lúc làm mình lảm mẩy, và bạn vui lòng chiều theo nó, để mình yếu đuối đi một chút cũng được.

Rốt cuộc, bạn chẳng bao giờ quên được người ta.

Nếu có những triệu chứng trên, có lẽ chúng ta cùng một phòng bệnh – những kẻ mơ mộng, hoang mang đi bên lề cuộc đời này. Sợ hãi khi thấy cuộc đời “thẳng” quá, mọi thứ đều logic, trong khi cái logic mạnh mẽ nhất mà ta biết chỉ là trái tim có muốn hay không mà thôi. Như thế lắm lúc cũng dở. Đôi khi tôi thấy mình như là cái thứ nửa mùa, nghệ sĩ chẳng phải mà sống an ổn như người khác cũng không được. Ví như là, bạn bay cao thật cao trên trời thì chẳng sao, đi bộ dưới đất cũng chẳng sao, nhưng nếu cứ bay là là thì ắt sẽ đâm cột điện vậy. Sống mà có tí máu “nghệ” nhưng chẳng dám điên hết cỡ là dễ gặp cảnh thương tâm như vậy lắm.

Nhưng thôi, biết làm sao được. Trái tim là thứ quyền lực nhất; nó bảo là phải nghe. Dẫu có đầu mưng mủ, có đau khổ ngang trái, nhưng sự lãng mạn và mộng mơ đem đến những niềm vui mà “người ngoài” không hiểu nổi. Như chiếc lá rơi. Như một mùi hương dội về quá khứ. Như hoàng hôn. Như thác nước chảy. Như đài phun nước phóng cao vút lên trời, nước đổ ào xuống, phóng ra tung tóe những tép nước,dạt dào như trong một vũ hội của Thủy cung.

Như một ngày buồn thênh thang buồn, mọi thứ đều ê chề thất bại, bỗng thấy vài chú chim  sà xuống hiên nhà thật là gần, nhảy từng bước ngắn qua các đốm nắng. Lích chích. Lích chích.

Đấy, thế là quên cả buồn. Cuộc đời vẫn đẹp đấy chứ.

Nếu không “nghệ”, hãy thấy mình may mắn. Nếu trót dính rồi, thì đành thưởng thức cuộc đời này theo một cách rất riêng vậy.

17747_547506151964029_165681701_n

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s