[Series Thời Trẻ Trâu] Phần 2 – Đệ tử của Thùy Ninh

Phần 1 - Con gà gáy le te 

Thùy Ninh là con gái chú Năm, sống cạnh nhà tôi. Chị ấy hơn tôi bốn tuổi. Lẽ tự nhiên, nhà gần nên chúng tôi chơi với nhau từ bé tí. Tôi không biết hai đứa được gặp nhau lần đầu tiên thế nào; như bạn biết đấy, trong kí ức đầu tiên tôi nhớ được đã có Thùy Ninh rồi. Chắc đã có một thuở mẹ bế tôi và hỏi:

“Bố đâu? À, đúng rồi. Chị Hương đâu? Đúng rồi. Chị Ninh đâu? Đúng rồi. Mẹ đâu? Đúng rồi. Em giỏi quá!!!”

Nói thế để biết, ngay từ lúc mới sinh tôi đã được Thùy Ninh thu nạp làm đệ tử rồi.

Thùy Ninh còn một chị gái tên là Thùy Dương, người hiền lành dịu dàng. Chị Dương lớn hơn hẳn lũ chúng tôi nên không chơi nhiều với tụi lít nhít, nhưng thỉnh thoảng tôi sang chơi nhà toàn được chị dụ ở lại chị nấu cho ăn (chị ấy thậm chí còn biết tôi thích món gì). Thùy Dương thích tôi sang chắc một phần cũng vì tôi hợp với hai con cún bên ấy – Tô và Cún. Tô là chồng, đẹp trai, lông vàng, phong độ lắm; Cún thì là chó Nhật, rất xinh, chỉ tội mặt hơn hớn mà lại còn móm mém. Tô bằng tuổi tôi, nên ai cũng thích gắn tôi với nó; riêng tôi luôn có cảm giác giữa chúng tôi có một mối liên hệ đặc biệt. Sau này nghe tin Tô bị bắt mất lúc nó đã già mười mấy tuổi, tôi cứ thấy chơi vơi, xót xa như mất một người bạn thơ ấu.

Thùy Ninh khác hẳn Thùy Dương. Chị ấy mạnh mẽ, đanh đá, tôi nể lắm – thình thoảng được chị đồng ý tôi hay gọi chị là “Kiến lửa”.Da ngăm ngăm, lông mi cong vút và má có lúm đồng tiền, đi bên cạnh tôi béo trắng và mặt ngố không thể tả. Thùy Ninh gầy và bé, không cao hơn tôi nhiều lắm; nghe chị bảo hồi bé chị bị còi xương, chú Năm phải ra cái hồ cuối xóm bắt ếch về cho chị ăn mới lớn lên được chừng đó.

IMG_6250
Thùy Ninh da ngăm ngăm, lông mi cong vút và má có lúm đồng tiền, đi bên cạnh tôi béo trắng và mặt ngố không thể tả.

Ngày nào tôi cũng sang nhà Thùy Ninh chơi hoặc ngược lại. Nhà tôi có nhiều búp bê, nhiều cây cối và đồ chơi lắp ghép mẹ mang từ bên Nga về; nhà chị thì có nhiều đồ chơi mới, như trò câu cá hay cờ cá ngựa chẳng hạn. Nhưng thường thì chị phải học bài. Những lúc như thế, Thùy Ninh lôi tôi ra học cùng luôn. Chị dạy tôi đánh vần và làm toán, nhưng tôi có vẻ ngu lâu nên rốt cuộc phải ngồi im vẽ vời cho chị làm bài. Nếu chị dạy hát thì tôi học nhanh lắm. Thùy Ninh hay hát và thuộc tất cả các bài hát thời thượng: Con gái bây giờ, Vẫn hát lời tình yêu, Hà Nội đêm trở gió, Thì thầm mùa xuân, Trái tim không ngủ yên…; 5 tuổi tôi đã thuộc lòng Vẫn hát lời tình yêu và ngêu ngao bài ấy cả ngày – tôi tuyệt đối không thuộc bài hát thiếu nhi nào cho tới khi đi học mẫu giáo; mà tôi cũng chẳng thích bài hát thiếu nhi nào cả.

Bố mẹ Thùy Ninh đều làm ở Triển lãm nên chúng tôi hay thơ thẩn chơi ở sân sau của nó. Ở đây có một vườn cây um tùm, một đống khung tranh vứt chỏng chơ lộn xộn, đồ nghề diễn kịch gom vào một đống trong vài căn phòng. Thứ duy nhất thu hút chúng tôi là cái sân khấu ngoài trời. Nó thực ra chỉ là một cái bệ tròn cao ở giữa sân, tối tối thường có diễn kịch ở đó (tôi mới được xem có một lần). Diễn kịch thì tụi tôi mê lắm. Thường những lúc ở nhà, chúng tôi hay nằm trên giường, trùm chăn lại giả vờ như đó là cái nhà, rồi giả vờ như nhà ở giữa rừng cây, rồi giả vờ như có con sói đến gõ cửa… Cứ như thế, hai đứa đã sáng tác ra cả đống kịch bản xuất sắc không biết chừng. Thế nên ở sân khấu ngoài trời này, Thùy Ninh lệnh cho tôi diễn theo sự chỉ đạo của chị. Nôm na thì chị làm hoàng hậu còn tôi làm lính canh; hoặc cũng có khi tôi được thăng cấp lên cùng làm công chúa với chị.

IMG_6251

Ngày hôm ấy, chúng tôi diễn trích đoạn “Hai công chúa” trong vở kịch chưa hoàn chỉnh mà chúng tôi bắt đầu bịa từ mấy ngày trước. Thùy Ninh bị gọi về nhà có việc, nên chị bảo tôi đứng yên đấy đợi, mười lăm phút nữa chị sẽ quay lại. Tôi chẳng có việc gì làm bèn lôi đống kẹo trong túi áo ra ăn. Đúng lúc đó thì Nó tiến lại gần. Nó là một thằng nhóc tầm tuổi tôi, bé tẹo tèo teo. Tóc nó xoăn tít mù, có vài lọn lòa xòa xuống trán; thằng bé cứ chốc chốc lại phải đưa tay lên vuốt mái – tôi mà là nó thì cắt phéng mớ tóc đó đi cho rồi. Ngoài việc gầy gò quá cỡ ra thì nó đẹp trai: mắt to tròn xoe, môi đỏ chúm chím. Nó cười bẽn lẽn với tôi. Tôi nhăn mặt nhìn nó. Thường thì tôi rất thân thiện, nhưng việc đang phải ngồi một mình chờ Thùy Ninh làm tôi có chút khó chịu; vả lại, chị ấy dặn không được nói chuyện với ai, nên tôi có phần cảnh giác. Bất chấp thái độ thù địch của tôi, thằng bé vẫn lại gần và ngồi xuống bên cạnh.

IMG_6253
Bất chấp thái độ thù địch của tôi, thằng bé vẫn lại gần và ngồi xuống bên cạnh.

“Các cậu đang chơi đóng kịch à? Tớ nhìn thấy nãy giờ.”

“Ừ. Sao?”

“Kịch gì thế?”

“Chẳng biết. Chị Ninh bảo diễn sao thì tớ diễn thế thôi.”

“Chị Ninh nào?”

“Chị Ninh ấy. Không biết chị Ninh à? Chị Ninh lúc nãy ở đây ý.”

“À há.”

Tôi bắt đầu thấy không cần cảnh giác thằng này làm gì. Dẫu sao thì tôi cũng to béo hơn nó. Vả lại, nó xinh trai nên chắc không xấu tính.

“Cậu ở đâu chui ra thế? » – tôi bắt đầu tra hỏi ngược lại nó.

“Nhà bác tớ ở bên kia kìa.” – nó chỉ sang ngôi nhà xanh ba tầng đối diện chỗ chúng tôi ngồi, có cửa sau thông với sân triển lãm. “Tớ ở đây cả tuần chẳng có ai chơi.”

“Thế có biết trò gì vui không?”

Nó nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:

“Thích nghe kể chuyện không?”

Tôi nhăn mặt. Nói chung thì lúc đó tôi đang cuồng chân tay nên ham mấy trò vận động hơn. Nhưng dẫu sao thì vẫn phải ngồi đợi chị Ninh ra, nên cứ xem thằng bé kể chuyện gì.

“Thôi cũng được. Kể xem nào.”

“Đưa kẹo đây rồi tớ kể.”

“Này.” – tôi móc túi ra một đám kẹo – “Chọn đi.”

Nó lựa lên lựa xuống rồi chọn một cái vị cam, bỏ tọt vào miệng. Xong đâu đấy nó bắt đầu kể:

“Chuyện này tớ nghe anh kể lại. Ở trường ông ấy có ma…”

Nó kể mà tôi há hốc mồm nghe. Thật ra đấy là lần đầu tôi nghe chuyện ma, cũng không chắc lắm ma là cái gì, nhưng nó kể thì rất kì bí và hấp dẫn. Nó kể hết từ chuyện này sang chuyện khác “từ anh tớ”. Có điều thằng này cứ xong một chuyện là nó đòi ăn kẹo. “Mẹ không cho ăn sợ sâu răng. Toàn bắt uống sữa với ăn rau củ thôi.” – nó bảo thế. Lúc nào nó cũng thèm được ăn kẹo với bim bim là thế. Tôi bảo nó ăn kẹo làm sao sâu răng được. Nó cũng gật gù “Ừ, tớ cũng nghĩ mãi làm sao con sâu chui ra từ viên kẹo được.”

Tôi trút hết cả kẹo trong túi cho cả tôi và nó ăn thì Thùy Ninh mới chịu ra. Nhìn thấy tôi đang nói chuyện với nó, chị chạy vội tới:

“Đứa nào đây?”

“Bạn ấy nhà ở kia kìa.”

Chị nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:

“Em ở nhà bác Lộc à?”

« Vâng. »

Thế là chị nhíu mày dò xét. Chị quay sang lườm tôi :

« Chị bảo không nói chuyện với người lạ cơ mà. »

« Nó là trẻ con mà chị. »

« Trẻ con cũng không được.»

Nói rồi chị quay sang thằng bé :

« Em là thằng hôm qua mặc váy chạy quanh sân triển lãm đúng không ? »

« Vâng » – nó hào hứng như Thùy Ninh vừa nhắc tới kì tích của nó. – « Em mượn váy của chị họ đó. »

« Vớ vẩn. Về thôi Ly. »

Thằng bé chưng hửng khi nghe câu ấy. Nói rồi, như bị tổn thương, nó xịu mặt, quay gót chạy thẳng về nhà. Tôi gọi nó « Ê… » rồi chợt nhớ ra tôi chẳng biết tên nó nữa. Thùy Ninh xoay vai tôi đẩy về nhà :

« Về thôi. Thằng đấy kì quặc lắm. Lần sau đừng chơi với nó. Mà nó lừa ăn hết kẹo của em rồi đúng không ? »

Đúng là nó ăn hết kẹo của tôi. Nhưng tôi cho nó mà. Nó có lừa ai đâu.

Cả chiều hôm ấy tôi không sang nhà Thùy Ninh chơi nữa. Tôi cứ ấm ức mãi chuyện thằng bé ở sân sau Triển lãm. Buổi tối, lúc Thùy Ninh sang nhà, tôi bảo chị ngày mai hai đứa phải ra tìm lại thằng bé.

« Ai làm gì nó mà xin lỗi ? »

« Thì ra chơi thôi. Nó biết nhiều chuyện hay lắm. »

« Nhưng mà mọi người bảo nó kì quặc lắm. »

« Nó biết kể chuyện ma đấy. »

« Không thích. » – Thùy Ninh nhăn mặt. – “Nếu nó chịu đóng kịch thì mai còn vai quân hầu. »

« Thế cũng được. »

Sáng hôm sau chúng tôi tới tận nhà kiếm nó. Bác và mẹ nó có vẻ vui mừng ra mặt khi thấy thằng bé có bạn tới rủ đi chơi. Còn nó thì hết giận từ lâu, chạy ào từ trên cầu thang xuống nhập bọn với tôi và Thùy Ninh.

Thùy Ninh bảo hai đứa xếp hàng ngay ngắn trước mặt chị, rồi chị phân công vai diễn. Tôi và chị là hai công chúa, còn thằng bé đóng vai quân hầu. Tức thì nó giãy nảy lên :

« Ứ, sao em không được làm công chúa ? »

Chị Ninh quắc mắt nhìn nó :

« Ai cho mà làm. Có biết đóng công chúa khó thế nào không ? »

« Em đóng suốt nè. » – thế rồi trước bốn đôi mắt tròn xoe của tôi và Thùy Ninh, nó đưa tay làm điệu bộ phẩy quạt đài các của mấy bà cô trong phim cổ trang Trung Quốc – « Em không làm quân hầu đâu. »

« Vớ vẩn quá. Thế ai làm hầu ? »

Sợ Thùy Ninh lại lên cơn kiến lửa, tôi phải xen vào :

« Thôi hay chị làm Hoàng hậu còn hai đứa bọn em làm Công chúa ? »

« Ờ… » – đắn đo một lúc, Thùy Ninh cũng đồng ý.

IMG_6252
« Thôi hay chị làm Hoàng hậu còn hai đứa bọn em làm Công chúa ? »

Nói chung tôi không nhớ một chút nào cái vở kịch hôm ấy, nhưng tôi nhớ là nó rất vui. Đến lúc về, tôi bảo thằng bé :

« Mai lại chơi nhé ? »

Nó gật đầu tươi cười, rồi bỗng khựng lại. Nụ cười chảy tuột trên mặt nó :

« Chiều nay tớ về rồi. »

« Về đâu ? »

« Về nhà. Đây chỉ là nhà bác thôi. Tớ đến chơi rồi về. »

« Thế à. Chán nhỉ. » – Thùy Ninh vỗ vỗ lên vai hai đứa chúng tôi.

Tôi đưa tay vào túi và thấy còn đúng một cục kẹo mắc lại. Tôi thảy viên kẹo vào tay nó :

« Cho này. »

Rồi chúng tôi chia tay. Tôi cũng quên luôn hỏi tên nó. Những năm sau, chẳng còn thấy nó về nhà bác chơi nữa.

Cứ mỗi lần đọc hay xem cái gì liên quan đến công chúa, tôi lại nghĩ đến thằng bé kì lạ ấy.

IMG_6254(Còn tiếp)

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s