[HANOIKIDS BIÊN NIÊN SỬ] Phần 2

Biên niên sử Hanoikids là sản phẩm của Câu lạc bộ Văn hóa - tiếng Anh Hanoikids, do ban PR Hanoikids trực tiếp thực hiện. Bản đầy đủ của ebook này được đăng lần đầu trên facebook HanoikidsXem phần 1.

Vậy là mùa hè năm 2006, Hanoikids đã ra đời trong ngọn lửa điên rồ đầy hào hứng của tuổi trẻ. Câu chuyện được kể hôm nay, rất khác. Này các thế hệ Kids lớn nhỏ, bạn đã từng nghe về những thử thách mà người đi trước đã trải qua để giữ gìn Hanoikids cho chúng ta đến ngày hôm nay chưa?

Đó là một câu chuyện dài về sự lớn lên và mất mất,

“Growing up is about losing things”.

Ngay trong cái niềm vui Hanoikids ra đời, những người trẻ hôm ấy đã vấp phải vấn đề rất lớn: làm sao để quản lý một lượng thành viên, vốn đã tương đối đông, lại gần như không quen thân gì với nhau? Thành viên có thể còn tăng lên, làm thế nào để họ thực sự trở thành một phần của nhóm? Vào thời điểm bấy giờ, Hanoikids không tự nhận mình là một câu lạc bộ, mà chỉ là “nhóm guide” do chị Vũ Hồng Anh (Trust_me) làm chủ tịch. Đây cũng là lúc mà “Ba Gờ” của Hanoikids ra đời và trở thành truyền thống kéo dài đến tận ngày hôm nay. Thay vì chỉ chia sẻ tài liệu cho nhau qua mạng, cả nhóm đã quyết định phải gặp mặt ở các điểm du lịch, giúp nhau thực hành nói tiếng Anh và giới thiệu về các sites. Các thành viên được chia thành ba nhóm; do Hanoikids vốn sính tiếng Anh nên gọi là 3 groups, tục vẫn gọi là “Gờ” đó. Ngày nay, độ nguy hiểm của T-raining đã tăng chóng mặt, nên các buổi training dù vẫn rất vui nhưng là một nỗi ám ảnh kha khá đối với newbie: vừa phải học bài ở nhà, lại còn phải viết report, rồi thi Tốt nghiệp hết sức gay go nữa. Vào cái thuở sơ khai ấy, training chẳng khác nào “ngày hội non sông”. Training trước duy trì một buổi/ tuần, có giai đoạn đã tăng lên đến hai buổi một tuần. Mọi người cũng chuẩn bị trước bài ở nhà, rồi đến đó cùng nhau nói chuyện, tự bổ sung cho nhau. Lúc ấy, ban Training chưa ra đời, thế nên hoạt động này vẫn còn ngẫu hứng lắm: chỉ cần qua vài buổi training là có thể làm thành viên chính thức; các thành viên xin gia nhập rồi tự động rút lui nên số lượng thành viên của các Gờ cũng không ổn định. Mọi người không được chia theo Gờ, mà cứ tự lên forum đăng kí. Thế cũng hay, bởi cứ chiếu theo luật lệ ngày nay, giả dụ bạn thích anh A ở Gờ 1 mà lại bị xếp vào Gờ 2 thì có phải là buồn không? Thời ấy, có buổi training độ chục người đi được, nhưng có lúc lên tới 40 người, thành ra rất khó để làm việc hiệu quả. Số lượng tour chưa nhiều, vậy là training trở thành hoạt động quan trọng nhất để mọi người thực hành tiếng Anh. Mỗi lần có khách thì việc phân cho ai đi cũng khó khăn vô cùng. Kết quả là, đã từng có tour của Hanoikids mà khách được “bao vây” bởi rất-nhiều-Kids. Tôi nghĩ những vị khách đó cực kì may mắn, không chỉ bởi họ được giúp đỡ bởi những người trẻ nhiệt tình và yêu Hà Nội nhất thế giới, mà còn vì họ đã được chứng kiến một vài khoảnh khắc khá đáng nhớ và đáng yêu trong lịch sử Hanoikids.

Untitled-2

Vậy là trôi qua đến thêm hai đời chủ tịch nữa là anh Thành 3F và chị Đặng Huyền Trang (Trang Peony), nhưng quản lý thành viên vẫn là một vấn đề đối với Hanoikids. Vào thời chị Peony làm chủ tịch, đã có những lúc chủ tịch quá bận thì mọi công việc được giao cho hai chị Hà Secret và Hà Firefly quản lý (ôi những người muôn năm cũ!). Tuy tổ chức và ban bệ có phần lỏng lẻo, nhưng bản thân câu lạc bộ lại là một khối cực kì thống nhất, bởi các thành viên đều coi nơi đây là nhà, và mỗi người có thể kiêm nhiệm đủ mọi công việc: tháng trước mới làm sub, thì tháng sau chuyển sang nhân sự, hoặc phát tờ rơi, quảng bá hình ảnh… À, chính cái chuyện “quảng bá hình ảnh” này mới là chuyện hay để kể.

Như chúng ta đã biết, lá thư đầu tiên đặt tour với Hanoikids đến vào 12/7/2006 trong nỗi sung sướng tột cùng của mọi người. Nhưng sau lá thư ấy là một… quãng im lặng kéo dài. Ừ, thư không tự dưng đổ về đâu. Khách du lịch làm sao mà biết đến một nhóm sinh viên nhỏ bé cách họ đến nửa vòng Trái Đất? Ấy là lúc mà nhà mình bắt đầu nghĩ đến việc quảng bá hình ảnh. Năm 2006/2007, anh Mark Zuckerberg vẫn còn chưa bám rễ ở Việt Nam, nên f-marketing là điều không tưởng. Cách quảng bá truyền thống lúc bấy giờ là post bài lên các forum và phát tờ rơi. Tương truyền rằng một ngày nọ, một đại bô lão nhà ta lặn lội ra tận sân bay để làm nhiệm vụ cao cả với tổ chức. Với lòng quả cảm bất khuất và tình cảm trong sáng dành cho Hanoikids, chị chẳng ngại ngần vượt các rào cản chốn sân bay để đưa tờ quảng cáo đến tận tay du khách. Chỉ một lúc sau, sự biến xảy ra. Tiến thẳng tới chị với tốc độ của các anh cơ động ngày nay là hai, ba gương mặt đằng đằng sát khí, bọc bên trong bộ đồng phục bảo vệ sân bay. Một người trong số họ nắm lấy tay chị; họ tước khỏi tay chị tập tờ rơi, xem xét cẩn thận, và, vẫn với vẻ mặt thiếu thiện cảm, họ tìm cách tra vấn người chiến sĩ của ta:

– Em, làm cho tổ chức nào?

– Ơ, Hanoikids ạ.

– Hanoikids là cái gì? Sao lại ra sân bay phát tờ rơi thế này? Đáng nghi nhé.

Tôi không biết anh bảo vệ ấy có biết Tiếng Anh không, nhưng nếu có chắc không đủ giỏi để làm thành viên Hanoikids rổi; thế nên họ chẳng đọc nổi mấy dòng tâm huyết chúng ta viết cho khách; mà bản thân cái tên Hanoikids đáng yêu đến vậy mà còn bị nghi ngờ là sao? Sau một hồi giải thích đủ điều, đại bô lão cũng được thả cho đi. nhưng câu chuyện phát tờ rơi chị kể lại đã trở thành câu chuyện phiếm lưu truyền cho hậu thế về tấm gương thách thức cường quyền của chúng ta.

Untitled-1

Vậy đấy, Hanoikids đã không sinh ra là một cơ thể hoàn chỉnh ngay từ đầu; chúng ta từng là con sâu ủ trong cái kén, trải qua một quãng thời gian dài biến đổi, có những khó khăn và xung đột, có những lúc chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo; sau những ngày tháng đó, ta mới thành cánh bướm xinh đẹp mà bay nhảy trên bầu trời được.

butterfly-clip-vint-600px

Nhưng trong suốt những ngày tháng ấy, người đến rồi đi, Hanoikids vẫn còn lại, và những người ở lại thì ngày càng yêu nó. Đúng như người ta vẫn bảo, đã ngã vào lọ ve thì làm sao leo ra được nữa. Bắt nguồn từ một forum, các thành viên gặp gỡ nhau, training cùng nhau, và gắn kết với nhau bằng những buổi hậu off “quậy tung trời”: hàng chè Cát Linh nếu training ở Văn Miếu, hoặc ra nước mía gần Lăng Bác nếu training ở khu đấy, training ở phố cổ thì hay ra hoa quả dầm Tô Tịch, nếu training ở Bảo tàng Dân tộc học thì ra hàng chè Lộc Tài. Không quen biết thì gặp nhau vài lần là thành quen biết. Không hợp nhau, nói chuyện vài lần là thấy “không dứt ra được”. Training và hậu off là chưa đủ, họ đã từng tổ chức các cuộc thi giữa các Gờ với nhau (thi hát hò ở quán kara đó mấy em nhỏ!), tổ chức các buổi dạy nhảy và cùng nhau xem phim phụ đề tiếng Anh. Bắt đầu từ lúc nào, chẳng còn mấy thành viên gọi tên câu lạc bộ là Hanoikids nữa. Họ cứ tự nhiên mà bảo nhau “nhà mình”. Đâu phải ngẫu nhiên mà event cuối năm 2012 của Kids lại có tên “Ngày về”. Kids này, cho dù bạn có tham gia rất nhiều các hoạt động khác, rồi thì chuyện yêu đương làm tim bạn như mắc bệnh kinh niên, và việc học thì không thể chán hơn được nữa… thật tuyệt khi chúng ta luôn còn một chốn để trở về.

Untitled-3

Đón đọc kì sau: Kids lớn phổng lên và những phi vụ đau tim khác.

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s