[Series Thời Trẻ Trâu] Phần 1 – Con gà gáy le te

Triển lãm thành phố nằm trên một con đường rộng và thoáng đãng.  Thuở những năm 90, chưa ai quanh đây biết đến internet và máy tính ; chỉ có một vài nhà khá giả lắp điện thoại bàn rồi trở thành trạm điện thoại cho hàng xóm láng giềng. Ngoài tivi để giải trí, người ta sang nhà nhau nói chuyện, hoặc đổ ra đường đi dạo, uống nước. Triển lãm thành ra cũng có giá. Thi thoảng ở đó có trưng bày tranh, đồ gốm sứ,… ; đôi khi lại diễn chèo, diễn kịch ; hay ho nhất là có một đoàn xiếc hay ảo thuật về. Sau này đi xem biểu diễn ca nhạc gì đó, tôi không thấy ở đâu vui bằng xem xiếc trong sân triển lãm hồi ấy.

Cái xóm nằm cạnh triển lãm, bố hay gọi là Xóm Triển Lãm. Vốn từ thời bao cấp là khu đất được cấp cho cán bộ nhân viên nhà văn hóa, nên người ở trong xóm hầu hết là đồng nghiệp làm văn hóa nghệ thuật hoặc có quen biết nhau. Có bác họa sĩ già sống trong góc, nhà nhỏ mà trang trí đẹp. Có chú họa sĩ trẻ mới bỏ nghề sáng tác, chuyển sang vẽ gốm sứ và mở công ty kinh doanh đồ sứ , xây nhà màu hồng cao nhất xóm. Tự tay chú thiết kế nhà cửa, chạm trổ tinh tế, nhìn xa tựa lâu đài trong cổ tích Nhật Bản (giờ nhìn lại thấy cũng bình thường, mà sao trước tôi cứ xuýt xoa nó không phải dạng vừa đâu ; tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện hay ho). Ngay cạnh nhà tôi là vợ chồng chú nghệ sĩ thổi sáo tên Năm. Chú gầy, da trắng xanh, khá đẹp trai ; gò má chú cao, má hóp lại, tôi nghĩ là do chú làm động tác thổi sáo bao năm nên mới tạo hình khuôn mặt như vậy ;  bên trên miệng chú lúc nào cũng lún phún chỏm râu đen rất giống thám tử Kogoro Mori trong truyện Conan. Chú Năm ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, và có vẻ không thích thú mấy trò nghịch ngợm của trẻ con lắm. Nghịch quá là chú quát chứ chẳng chơi. Chú có thú vui chiều chiều vác cần câu dài ngoằng ra cái hồ cuối xóm câu cá ; chắc thế nên trong hình dung của tôi, chú với cái sào lúc nào cũng hao hao nhau.

Tôi lúc nào cũng gắn chú với cái sào.
Tôi lúc nào cũng gắn chú với cái sào.

Tôi chỉ nhớ được nhiêu đó về những người lớn trong xóm. Nhìn chung trong mắt tôi hồi ấy, tất cả đều chỉ là « người lớn », những người mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm, đang lo lắng một vấn đề gì đó. Tôi không hiểu người lớn phải lo lắng cái gì – họ có thể đi ngủ bất cứ lúc nào họ muốn, có thể tự mua bim bim ăn, và quan trọng là không bị gọi về ăn cơm giữa chừng khi đang đá bóng.  Thế mà ai cũng ngao ngán giống ai. Chỉ có lũ trẻ con là còn thú vị ; cho nên chúng tôi chơi với nhau chứ không bao giờ mời những người lớn tẻ nhạt chơi cùng. Trẻ con cũng chia nhiều nhóm : tụi xóm trong và tụi xóm ngoài. Tôi là tụi xóm trong, tức là nhà ở sâu bên trong xóm; tụi xóm ngoài thì không hiểu sao phần nhiều là con trai, đã học đến cấp hai và thích chơi mấy trò vận động. Xóm trong lại chia theo nhóm tuổi : tụi lít nhít như tôi, thằng Tùng, nhỏThủy ; tụi lớn đầu hơn để đi nắm đầu những đứa lít nhít như Thùy Ninh ; và tầm như chị tôi – Dạ Hương, học từ cấp hai trở lên và bắt đầu có những thú vui rất vớ vẩn, như thần tượng âm nhạc chẳng hạn – nhóm này thì nhìn tụi lít nhít như một đám dịch bệnh cần tránh.

Nói cho công bằng thì chị tôi cũng không ghét tôi lắm. Hồi mẹ  từ Liên Xô về chị mới học lớp Hai, thế mà đã xin xỏ mẹ sinh em bé cho bằng được. Sau này chị tôi hay kể lại chuyện này mỗi khi muốn nhờ vả « Không nhờ chị xin xỏ thì làm gì có Ly. » Tôi chẳng có nhân chứng, vật chứng gì để bác lại nên cũng đành tin là thế. Chị tôi có nhiều bạn và rất hay dẫn về nhà chơi ; cái này thì trái ngược với tôi : trong suốt chục năm qua gần như không có một người bạn nào của tôi đến nhà chơi cả, và mẹ tôi chắc mẩm tôi thuộc loại tự kỉ hết thuốc chữa. Nhưng thôi, đấy là chuyện sau này. Hồi bé tôi hay bám càng chị đi khắp nơi, hoặc ngồi bên cạnh xem chị học. Thường thì chị ném cho tôi một tờ giấy nháp và mấy bút màu sáp, rồi để tôi tự chơi với mấy thứ đó. Một tối nọ chúng tôi thi xem ai gan hơn ai ở trong bóng tối. Yêu cầu đơn giản là đi vào căn phòng tối rồi từ từ đi ra. Đó chỉ là một buổi tối bình thường, chẳng có gì đặc biệt – tôi còn không nhớ rõ nó kết thúc thế nào. Nhưng tôi nhớ lúc chị bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên tôi nhận ra tôi và chị là hai người khác biệt. Tôi cũng không biết tại sao, cứ như não bộ tự dưng được kích hoạt để bắt đầu suy nghĩ vậy. Tôi bỗng dưng nghĩ « Ồ, chị ấy không cảm thấy như mình. Chị ấy khác mình. » Thế rồi tôi mới bắt đầu nhận ra quanh tôi, mọi người thân đều là những thực thể khác với bản thân tôi, và tôi không biết họ nghĩ gì, cảm thấy gì. Cũng chẳng ai biết tôi đang nghĩ gì cả. Tôi khó chịu vì điều ấy. Chuyện đó khiến tôi đăm chiêu suốt một tuần sau đó.

Đó là suy nghĩ đầu tiên.

Còn dưới đây là ký ức đầu tiên.

Tôi mở mắt tỉnh dậy. Tiếng cả nhà vui mừng reo xung quanh tôi « Ôi em dậy rồi. » Rồi Thùy Ninh chạy ào vào nhà.

« Cháu có quà tặng sinh nhật em. »

Bố mẹ và chị tôi vỗ tay rào rào. Tức thì Thùy Ninh đứng giữa nhà tôi hát :

« Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi

Gà gáy té le té le sáng rồi ài ời

Nắng sớm lên rồi, dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi

Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi. »

IMG_6244
Thùy Ninh lao vào nhà và hát tặng tôi sinh nhật một tuổi.

Chị còn hát đi hát lại mấy lần trong tiếng reo hò của mọi người. Tôi thì chẳng hiểu cái mô tê gì sất, cứ nằm trơ ra nhìn trên ghế. Mẹ tôi vẫy gọi tôi « Em ra đây nào. »

Ra thế nào được cơ chứ. Tôi vừa mới biết bò thôi.

Năm ấy là sinh nhật một tuổi. Món quà đầu tiên là bài hát con gà gáy sáng. Ấy là kí ức đầu tiên được ghi lại trong đầu tôi.

Thùy Ninh cúi chào và cười với tôi. Chị là bạn thân của tôi trong xóm. Sau này chúng tôi còn cùng nhau lập ban nhạc và có một liveshow hoành tráng trên sân thượng nhà chị.

À, mà tôi đã giới thiệu Thùy Ninh là ai chưa ?

(Còn tiếp)

Dạ Ly

Advertisements

2 thoughts on “[Series Thời Trẻ Trâu] Phần 1 – Con gà gáy le te

  1. 1 year old?!!! How can you remember things when you were only 1 year old? -_- My time childhood is totally a white paper for me, with only one sentence tells me the day my mother left for Korea. That’s it. No more. One sentence in a A4 size white paper. -_-

    Like

    1. I did remember a lot of stuffs :)) just like flashback, but some trivial memories stay ridiculously vividly :v
      I saw your photos when you were a kid. I bet you had more happy memories dear ❤

      Like

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s