Chúng ta chịu đau đến mức nào ?

Trong một tập Friends có cảnh thế này: Joey và Chandler bước vào phòng khi Monica và Phoebe đang tẩy lông chân bằng sáp; hai cô nàng vừa giật các miếng sáp dán dưới chân ra, và cả hai kêu rất to vì đau thấu trời thấu đất. Joey và Chandler liền chọc hai cô gái chịu đau kém, và cho rằng ngưỡng chịu đau của phụ nữ thấp hơn nam giới ; cho tới khi chính Joey cũng thử tẩy một mảng lông trên tay bằng sáp thì anh chàng mới đau đến không nói nên lời.

Nỗi đau là một thứ khó đong đếm, vậy nên cái « ngưỡng chịu đau » cũng mơ hồ và khó hình dung. Bởi nỗi đau là một cảm giác, giống như vui, buồn, giận dữ, nó thuộc về cá nhân người đang cảm nhận. Chúng ta nhìn người khác đau thì dù yêu quý họ đến mấy cũng chỉ thấy bồn chồn, lo lắng thắt ruột, chứ không bao giờ đau được cho họ. Đứa con không hiểu mẹ đã đau thế nào khi sinh nó. Lúc ta đang đau rồi, thì cảm thấy cái gì cũng khó chịu, mọi thứ trên đời không gì to lớn hơn cái răng đang nhức, hay cái bụng đang đau của mình. Nỗi đau trùm lên ta, làm ta nhỏ lại. Bản thân cái nỗi đau thể xác cũng là một áp lực về tâm lý rồi.

Còn nỗi đau tinh thần thì sao ?

Tôi thường hay tự hỏi cái gì tồi tệ hơn, một nỗi đau về thể xác hay tinh thần ? Dường như đau về thể xác cấp bách hơn – giả dụ ta bị đau đầu, thì phải uống thuốc ngay để chấm dứt cơn đau ấy, chứ làm sao mà chịu đau đầu ngày này sang ngày kia được.  Đau về tinh thần thì cứ âm ỉ ngấm dần. Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Hai tháng. Nhiều khi người ta sống với một nỗi đau cả cuộc đời. Nhiều khi người ta nói, sẵn sàng đánh đổi đau đớn về thể xác để không phải chịu nỗi mất mát nào đó. Tại sao tinh thần con người lại dễ tổn thương đến thế, hơn cả thân xác mong manh này ?

Khoa học chứng minh rằng nỗi đau tinh thần « đau đớn » hơn nỗi đau thể xác. Bạn thử ngồi xuống, viết ra giấy những lần đau từng trải qua năm năm về trước – « Tôi từng bị gãy chân » và « Người ấy từng phản bội tôi » chẳng hạn. Bạn có thể đã khóc vì cái chân gãy, nhưng nó lành rồi, và bạn không còn nhớ cảm giác khi đó thế nào nữa ; nhưng cảm giác bị phản bội vẫn dội về khi bạn nhắc về nó. Vẫn tức giận. Vẫn đau đớn. Có thể là nguôi ngoai nhiều, nhưng bạn nhớ mình đã từng khổ sở thế nào. Nỗi đau tinh thần dường như được não « nhớ dai » hơn. Khi ta đau về thể xác, cơ thể sẽ tiết ra chất để làm dịu nỗi đau đó ; nhưng cơ thể chẳng có gì để bảo vệ ta khi chấn động về tinh thần cả. Đó là lý do tại sao người ta có thể tự rạch tay chân, tự làm thương bản thân mình để giảm bớt đau đớn về tinh thần.

Chẳng có cơ chế nào bảo vệ ta trước một nỗi đau tinh thần.

Tôi từng nghe một người bạn kể về một người bạn khác. Chính xác thì, kể về việc chị đã mất người ấy thế nào. « Em không thể tưởng tượng được đâu. » Đúng là tôi không thể tưởng tượng được. Khi tôi học lớp Bảy, một cô bé cùng khối ra đi vì tai nạn giao thông – đó là một ngày buồn với cả trường. Năm lớp Mười Hai, lại một người bạn cùng lớp cấp hai ra đi. Sự ra đi của người trẻ bao giờ cũng để lại những trống vắng và xót xa trong lòng người ở lại ; nhưng nỗi đau có lẽ không phải là thứ tôi cảm nhận lúc đó, bởi tôi không thân thiết với cả hai người. Có lẽ, đúng là tôi không thể hiểu nổi cảm giác của chị ấy thật. « Em xem trên phim, em thấy người ta khóc ngất đi, và em nghĩ rằng ôi, chỉ là diễn thái quá thôi mà. Nhưng tới khi chuyện đó xảy ra, em mới hiểu. Chị cũng từng nghĩ thế. Nhưng khi nghe điện thoại, chị không đứng vững nổi. Cảm giác rất đau đớn, mất đi một người thân đến vậy.» Đó là những cuộc điện thoại mà người ta ước mình chưa từng nhấc máy. Chưa từng nghe. Chưa từng biết. Tôi chưa từng mất một người thân nào trong đời. Tôi sợ ngay cả khi nghĩ tới điều đó – giống như một trái bóng nước to nặng luôn bay trên đầu và sẽ đổ ụp xuống một lúc nào đó, chẳng tránh được, nhưng ta hình dung làm sao nổi nó sẽ lạnh tới mức nào ?

Chẳng có cơ chế nào bảo vệ ta khi trái tim tan vỡ.

???????????????????????????????

Cách đây lâu lâu, tôi nghe bạn kể về chị đồng nghiệp với một số phận đặc biệt. Chị làm công tác xã hội về phụ nữ và trẻ em, là một người độc lập, vui vẻ và hay cười. Nhìn vào chị, chẳng ai nghĩ chị đang có HIV. Cách đây vài năm, chị lây HIV từ chồng, người sau này qua đời vì bệnh AIDS. Họ có với nhau một em bé. Em cũng nhiễm HIV từ bố mẹ và qua đời khi còn nhỏ.

Chị ấy sống làm sao cho qua những ngày tháng ấy ?

Thế mà sống được. Chị ấy uống thuốc đều đặn để ngăn chặn sự phát triển của HIV và tiếp tục đi làm, sống vui giữa mọi người. « Đấy là người mạnh mẽ nhất tớ từng gặp. » – bạn tôi bảo. Chị kết hôn với một người tốt. Anh cũng nhiễm HIV như chị nên hai người chia sẻ được với nhau. Họ mong chờ đứa con trong bụng chị sinh ra sẽ khỏe mạnh. Một tương lai mới sẽ bắt đầu. Hằng ngày anh vẫn đưa đón chị đi làm. Đấy là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng vài tháng trước, anh qua đời.

Tôi đã tưởng chẳng còn bất hạnh nào khác dành cho người phụ nữ ấy. Khi bạn tôi báo rằng anh mất, tôi bất giác nghĩ « Nó đau đến mức nào ? ». Làm sao chị sống qua thêm một nỗi đau như vậy ? Cảm giác thế nào, khi một sáng thức dậy người ấy không còn nữa ? Cảm giác thế nào khi những ngày trời mưa này ta bỗng nhớ về những ngày mưa trước ?

Rốt cuộc, đâu là ngưỡng chịu đau của con người?

Tôi sợ rằng không có giới hạn cho những nỗi đau.

Trong cuốn « Biên niên ký chim văn dây cót » của Haruki Murakami có một nhân vật tên Kano Creta. Creta kể rằng khi còn trẻ, cô đã từng nhiều lần tìm đến cái chết vì không chịu nổi những nỗi đau trong cuộc đời – mà là những nỗi đau thể xác thật sự : cô ấy làm gì cũng bị đau hơn người, và không một giây phút nào trên cơ thể cô không có chỗ đau. Một ngày Creta quyết định chấm dứt mọi nỗi đau bằng cách lao xe vào tường. Kì lạ thay, cô sống sót. Mọi nỗi đau cũng biến mất. Chính xác thì cô không-còn-cảm-giác gì nữa. Creta trở nên lãnh cảm hoàn toàn với mọi nỗi đau, cả thể xác và tinh thần.

Kano Creta chẳng còn đau nữa, nhưng cô không hạnh phúc. Ta không hạnh phúc ngay cả khi mọi nỗi đau biến mất. Rốt cuộc thì, vì sao ta lại phải chịu đau cơ chứ ? Vì mất một người. Vì bị phản bội. Vì nhớ thương. Vì phải chia cắt. Vì không có được thứ ta cần. Vì để vuột mất thứ ta muốn.

Có lẽ, đơn giản, vì ta yêu.

Vì tình yêu khiến cảm xúc của ta bỗng dưng bị ràng buộc và phụ thuộc vào sự tồn tại của những điều ta yêu thương.

Không yêu thì sẽ chẳng còn đau đớn.

Nhưng đâu có bao giờ ta làm được như vậy ?

Dạ Ly

Advertisements

One thought on “Chúng ta chịu đau đến mức nào ?

  1. sâu sắc thật đấy! Cảm tưởng như đọc một bài viết của một nhà văn nước ngoài nào đó đã rất lớn tuổi và nhiều chiêm nghiệm!! “Tôi sợ rằng không có giới hạn cho những nỗi đau”! I admire your art talent! Da Ly ah!!!

    Liked by 1 person

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s