Vô thường

Chỉ là sự lảm nhảm. 

Cảm ơn những nhân vật trong bài, vì cuộc đời họ mà tôi quan sát được.

Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của người viết. Ảnh từ Internet.

 

 

Cuối xóm nhà tôi có một gia đình gồm hai vợ chồng, đứa con gái mới đi học và bà nội chắc ngoài 80. Họ sống trong ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, phòng khách và phòng ngủ hình như nối liền lại thành một phòng; mái ngói và tường cũng tróc lở cũ kĩ. Cả hai vợ chồng đều hiền lành, mà lành quá, đều là người lao động tự do. Tôi không rõ họ làm gì để kiếm tiền, nhưng có lẽ người vợ bán hàng bữa nọ bữa kia, chồng cũng vậy. Trong nhiều năm, tôi có thói quen Tết đến lại ngó sang nhà ấy xem họ sắm sửa đến đâu rồi, có cây quất cành đào hay đồ gì mới không. Thường thì nhà ấy rất lặng lẽ, không thấy có gì mấy rộn ràng, không thấy ánh đèn nhấp nháy như trong phòng khách mỗi nhà. Họ chẳng được ăn Tết rồi, tôi luôn rầu rĩ nghĩ như thế.

 

Bất ngờ Tết năm ngoái gia đình họ sang chúc Tết nhà tôi, trang phục comple cà vạt cho người bố và váy cho hai mẹ con khá điệu đà sang trọng. À, hóa ra mình cũng lo thừa. Khó khăn thế nào, họ vẫn sắm cho đủ cái Tết tươm tất, để con trẻ được cười vui mặc áo đẹp ít nhất là dịp tết. Tạm yên tâm. Gác lại chuyện nhà họ một lúc, vì thật ra tôi muốn kể câu chuyện khác cơ – một chuyện cách đây khá lâu rồi, mà giờ tự dưng lại nhớ đến vì nhìn thấy gia đình nhỏ bé hạnh phúc ấy. Câu chuyện về một gia đình nhỏ bé hạnh phúc khác – chính xác thì đã từng hạnh phúc.

 

Họ là hàng xóm cũ, ở nhà cũ, nhưng hàng xóm láng giềng hồi ấy tốt và gắn bó với nhau lắm, nên nhà tôi chuyển đi lâu rồi cả nhà họ vẫn thỉnh thoảng sang thăm. Tôi vẫn nhớ họ là một cặp vợ chồng cũng đáng yêu và hiền lành, chồng làm thợ xây và vợ buôn bán tự do. Cô ấy cũng từng bế ẵm tôi khi còn là đứa bé con. Năm ấy, đứa con gái của họ lên năm tuổi. Ở lớp mẫu giáo của nó tổ chức cuộc thi cho cả gia đình tham dự, và gia đình họ dự định đọc một bài thơ trong phần Năng khiếu. Bố tôi là nhà thơ, bạn biết rôi đấy, nên gia đình họ sang nhờ giúp đỡ. Tôi không hiểu sao mình rất nhớ buổi tối hôm đó, dù nó chỉ là một buổi nói chuyện thân tình rất đỗi bình thường – niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình ba người ấy thực sự ám ảnh tôi rất nhiều, nụ cười hạnh phúc của người vợ, cách người chồng khoe về gia đình họ và đứa con nhìn bố mẹ nó đầy tự hào. Năm ấy, họ được giải nhì cuộc thi ở trường. Mẹ tôi xuýt xoa, nhà ấy thật hạnh phúc. Thế mà khoảng một năm sau, chúng tôi biết tin rằng họ đã ly hôn. Mẹ tôi, vốn tin tưởng rất nhiều vào hạnh phúc gia đình, đã rất sốc khi nghe tin ấy. Thật, tôi cũng sốc. Sao họ có thể chia tay chỉ một năm sau buổi tối hạnh phúc ấy. Người chồng đã yêu một phụ nữ khác, sống cùng cô ta, và đòi ly hôn. Tôi rất khó tưởng tượng người đàn ông ngồi trong phòng khách nhà tôi tối hôm ấy, mắt lấp lánh cười kể về gia đình nhỏ của chú lại rũ bỏ nó nhanh đến vậy. Giống như có một cái gì đó sụp đổ. Không biết đứa trẻ hồn nhiên cười hôm ấy có còn cười vui được như thế nữa không, nhất là sau tin ly hôn không bao lâu, tôi biết thêm rằng người vợ, người mẹ trong nhà qua đời sau một trận cảm bất thình lình. Quá đột ngột, tất cả những đổ vỡ của gia đình ba người hạnh phúc ấy. Tại sao quá khứ hạnh phúc lại trong trẻo và mỏng manh như tấm kính vậy, để chỉ cần một cú đập nhẹ, tất cả tan tành từng mảnh, sắc nhọn và gây tổn thương khi chạm vào.

 

Vậy nên, mọi thứ trong đời này sao mà vô thường, thoắt có đấy rồi mất ngay. Cái ta nắm được trong tay cũng chỉ là cái bóng hình của vạn vật, chi bằng buông tay? Ngay trong nhà tôi, cũng có những sự thay đổi không nắm bắt được. Điều tốt thì là cháu tôi ra đời, lớn lên từng ngày, biết đủ thứ chuyện. Nó thay đổi cả gia đình vì làm mọi người bận rộn hơn, đau đầu hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có những thay đổi không vui vẻ gì: Mẹ hồi trước đạp xe đưa tôi đi học, giờ qua vài mùa đông bị đau khớp, chân người đau hẳn bất kể thời tiết – lúc nào cũng nhưng nhức khiến đi lại khó khăn; Bố tôi thì nghễnh ngàng, nói gì cũng phải quát lên mới nghe thấy (giờ cụ xem tivi riêng ở tầng trên để cắm tai nghe cho rõ, chỉ thỉnh thoảng xuống xem vợ con đang xem cái gì rồi lại lên xem tiếp). Tệ nhất là Mimi. Con trai của Mẹ, công tử trong nhà, cậu ấm, thằng mèo già mất hết tính mèo… đó là những từ nhà tôi vẫn hay dùng để gọi con mèo Mimi. Nó ở với gia đình tôi từ tấm bé, giờ thì 11 tuổi. Từ đầu năm, nó yếu và sọp hẳn. Mặt mày tróc lở (mới năm trước thôi nó trắng trẻo đẹp trai lắm!), đi lại chậm chạp. Hồi trước, nó rình cóc trưởng cổng nhà, thậm chí biết giả giọng tặc tặc để dụ thạch sùng, nhưng giờ nó chỉ nằm ngoe nguẩy đuôi, cóc đi qua trước mặt không buồn liếc. Nhưng nó đang ốm lắm. Nó bị một vết thương ở dưới nách, kín quá không ai biết, mà nó là mèo lại chẳng biết giữ vệ sinh gì. Thế là vết thương nhiễm trùng loét rộng ra, đau lắm. Hôm trước nó mon men đòi tôi bế, rồi mới yên tâm giơ vết thương ra liếm – lúc bấy giờ tôi mới biết. Nó sợ mọi người chữa cho nó đau, cứ đụng vào người là co lại, không cho ai chạm vào vết thương. Thế là vết thương càng nặng. Nó đau, bị nhiễm trùng, và nếu nặng hơn, bác sĩ bảo nó có thể chết. Nó còn bị động kinh nữa, thỉnh thoảng lại co giật, ngã nhào từ trên ghế xuống. Bác sĩ chữa cho người còn hiếm, bác sĩ thú y hỏi ai cũng gợi ý “hay hóa kiếp hoặc bán nó đi”. Đùa à, họ có bán người nhà họ đi không?

Chưa biết chữa thế nào, tôi bắt đầu tập với ý nghĩ “có thể nó sắp ra đi”. Mèo, chó hay bất cứ con vật cưng nào, ta yêu nó đến đâu và coi nó là người, nó vẫn không thể là người. Nó sẽ không thể đồng hành cùng ta tới cuối con đường được. Hồi trước, tôi có hỏi chị “Mimi sẽ sống bao lâu”, chị trả lời là “nếu may mắn, sẽ sống với mình đến hết cuộc đời… của Mi”. Giờ thì tôi tạm yên tâm nó không chạy ra ngoài đường nữa, chúng tôi sẽ không bị lạc mất nó, hoặc nó không rơi vào một cái nồi lẩu nào đấy. Nhưng chúng tôi sẽ phải chứng kiến ngày nó ra đi, và sợ rằng ngày ấy đang đến, rất gần. Tôi nhìn nó, nằm vật ra sàn nhà sau khi lên cơn co giật, mệt mỏi và bơ phờ. Nó vẫn béo, nhưng lông không còn mượt mà dưỡng ẩm nữa. Tay nó lấm tấm vết máu liếm không sạch. Tôi nghĩ nó thèm được bế, được vuốt ve lắm. Nó nhớ cái thuở chúng tôi đều còn là trẻ con, tôi sẽ đeo găng tay vào cho nó gặm, rồi chọc nó tức lên để nhảy khắp nhà. Nó nhớ những tối mùa đông lạnh vội vã nhảy thẳng lên đỉnh màn tôi đang ngủ, làm đứt hết cả dây màn, dù nó chỉ cần kêu vài tiếng là được một chỗ trong chăn rồi. Tôi nhìn thấy tất cả những điều ấy trong mắt nó, khi tôi nằm bệt xuống bên cạnh để nắm tay nó. Nó rên nhẹ như bị đau, nhưng rồi nằm im nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì sắp mất nó, vì tôi nghĩ mình đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nó sẽ ra đi. Nhưng khi càng đến gần mất mát, có ai là không sợ hãi?

Dù sao, tôi vẫn hy vọng thời gian với nó còn dài.

1170835_654807821205688_1330523796_n

Tôi vốn thích xê dịch và thay đổi, và cũng không hoài cổ tới mức ôm mãi những mẩu kí ức quá khứ mà gặm mất hiện tại của mình. Nhưng, lúc nào cũng có một chữ nhưng, có những biến đổi trong cuộc sống, mà dù biết trước hay bị bất ngờ, ta đều hụt hẫng khi nó đến. Gia đình hạnh phúc ở đầu câu chuyện, đến giờ họ vẫn hạnh phúc (ít nhất thì tôi mong là thế). Tôi vẫn nhớ bà cụ 80 tuổi năm trước hay dắt con bé con đi qua nhà tôi, tôi vẫn chào cụ rất to. Giờ không còn thấy cụ đi lại trong ngõ nữa. Mẹ tôi bảo, cụ già chỉ ở trong nhà thôi. Tôi mong cụ sống thọ, nhưng cái ngã cuối đời chắc chắn không tránh được. Biết được nó đến ngày nào. Cuộc sống chẳng biết đâu mà lần.

 

Bạn bè hôm nay vui vẻ, mấy năm sau còn liên lạc được với bao nhiêu người?

 

Thôi, đính chính lại, tôi viết tất cả những điều trên chẳng bởi vì đang buồn hay bi quan gì cả. Chỉ chạnh lòng trước vạn vật đổi thay. Rồi lại nghĩ, những ngày hạnh phúc này, biết còn được đến bao giờ?

1234048_654807881205682_1807765571_n

Dạ Ly

9/2013

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s