Giáng sinh, ông già Noen giả danh, và những ẩn ức con người

Giáng sinh

Khi bắt đầu sang tháng Mười một, trời vẫn nóng, lắm hôm nực chẳng khác mùa hè. Ai đó bắt đầu than “Sao năm nay đông đến muộn quá chừng.” Mẹ thường bảo, phải đến Noen mới rét sun vòi. Ngày đầu tiên của đợt gió mùa đầu tiên bao giờ cũng là ngày đẹp nhất, vì nắng nhạt mỏng manh như cái khăn lụa vàng rơi lững lờ xuống xứ Bắc, mà nó chao ôi là lạnh. Sáng ra, hít trong không khí thấy mùi “mùa đông”. Huơ tay ra khỏi chăn, thấy đặc quánh hơi lạnh. Thở phà một cái là ra làn khói. Từ lúc bé tí tới giờ, cái trò hút thuốc giả vờ này vẫn chưa bao giờ hết thú vị. Mà mùi quần áo đông để lâu trong tủ, hít hà thấy thú thú là.

Mùa đông xứ Bắc là vậy đó. Mà đúng là càng về gần Noen, càng rét sun vòi.

IMG00139
Thở phà một cái là ra làn khói.

Giáng sinh thì phải rét. Không biết ở các xứ ấm áp quanh năm thế nào, nhưng thường thì Giáng sinh phải là vết cây thông kéo lê một dải thật dài trên đường ngập tuyết trắng, mọi người khăn mũ ấm áp, và ánh đèn nhấp nháy từ các nhà thờ và cửa tiệm làm ấm bừng cái giá rét. Ngay ở cái xứ mà Noen mới du nhập này, Giáng sinh cũng thành một phần của mùa đông. Nó là cái kết ngọt cho một năm đủ vị. Nó là những ngày trời rét đậm nhất, và người ta tìm kiếm đôi tay để giữ lấy hơi trắng thở phà ra khỏi miệng. Nó là màu đỏ trên váy áo các cô gái đôi mươi, lại rộn ràng khúc ca giáng sinh mà các tiệm ăn, cửa hàng năm nào cũng bật, đập chát chúa trên những mảng trắng xóa lạnh lẽo – những người vô gia cư vẫn chẳng kiếm nổi chốn đặt mình. Ngày này là vậy đó, đỏ-trắng xen kẽ. Nếu Giáng sinh không cóng lạnh, cô bé bán diêm liệu có bay lên trời với bà không?

Ông già Noen giả danh

Giáng sinh đầu tiên trong trí nhớ, bố mẹ dắt ra nhà thờ xem cho biết Noen là thế nào. Trong sân nhà thờ có một cái hang giả, bên trong mô phỏng lại cảnh Chúa ra đời. Sao cái mô hình đó nó đẹp quá xá cỡ! Sự an lành khởi sinh từ cái hang của Chúa, giữa tiếng râm ran con chiên đọc theo lời Cha giảng và tiếng nhạc Giáng sinh vọng lại. Ra Giáng sinh là vậy.

Ngay từ đầu, chưa bao giờ tin ông già Noen có thật. Nhưng vì muốn được nhận quà nên vẫn nửa tin nửa ngờ, và Giáng sinh năm ấy bảo mẹ rằng, nửa đêm mẹ nhớ tỉnh dậy, mở cửa cho ông vào vì nhà mình làm gì có ống khói đâu. Sáng ra háo hức tìm đồ chơi dưới gối, chỉ thấy mấy đồng tiền lẻ. Nghĩ cái đồ chơi mình muốn nó đắt quá mà, mà mua về cũng chẳng chơi được mấy. Thế là chạy ra mẹ giả vờ khoe, ông già Noen cho con tiền này mẹ. Đấy, bé tí đã biết nói dối. Từ đó đã quyết định rằng từ nay chẳng tin ông già Noen nữa, vì có mẹ rồi cơ mà.

Năm ấy, đâu như ba, bốn tuổi.

IMG00138
Từ đó đã quyết định rằng từ nay chẳng tin ông già Noen nữa, vì có mẹ rồi cơ mà.

Đâu đâu cũng đón Giáng sinh, tại sao thế?

Giáng sinh vốn là ngày lễ của bên Công giáo; nhưng bây giờ thì ai chẳng đón ngày Chúa ra đời. Ngay cả nhà chùa cũng có đó, tin nổi không? Thật ra thì Giáng sinh hay năm mới, mẹ (là Phật tử – cả nhà đều theo Phật)cùng các bác trong chùa vẫn đi theo Sư thầy trụ trì sang thăm hỏi bên Nhà thờ, như hai bên hàng xóm hỏi thăm nhau ngày Tết. Tuy Đức tin có khác, nhưng niềm tin vào điều lành cho đời thì đạo nào cũng vậy. Chiến tranh tôn giáo chỉ do con người, chứ thần thánh nào có xô xát nhau bao giờ, mà cũng không dạy ai làm hại nhau cả.

Nhà ảo thuật nổi tiếng David Blaine có một trò ảo thuật (mà thật ra, có thể nói là pháp thuật mới đúng!) như thế này: để hai người có mối quan hệ gần gũi đứng đối diện nhau, một trong hai người nhắm mắt; David sẽ chạm vào một bộ phận trên cơ thể người mở mắt, và yêu cầu người kia miêu tả chính xác những gì họ cảm thấy trong khi đang nhắm mắt. Tất cả những người tham gia đều nói, khi nhắm mắt họ cảm thấy David đã chạm vào một phần trên cơ thể họ, và luôn luôn trùng khớp với nơi mà anh đã chạm trên người kia. Màn ảo thuật gây kinh ngạc này được David lý giải với một câu ngắn gọn: vì chúng ta luôn mong muốn được kết nối với nhau.

Vì thế đấy, mà ở ngay một nơi Giáng sinh vốn chỉ là ngày của nhóm nhỏ theo Đạo, nó lại trở thành ngày lễ cho tất cả mọi người. Mọi nước. Mọi nơi. Có lẽ cũng bởi chúng ta mong muốn là một phần của cái màu đỏ ấm áp đã lan tỏa khắp thế giới, và ánh đèn trang trí Giáng sinh nhà mình cũng làm lấp lánh Trái Đất khi nhìn từ cao trên vũ trụ. Vì ta thế nào cũng có lúc thèm được cầm lấy tay ai đó, hoặc ai đó giữ lấy tay mình.

Ước rằng Giáng sinh này có nhiều thêm màu đỏ.

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s