Lea (Phần 9.2 – For Everything A Reason)

Hình như mình bỏ lỡ phần 9.1 mất rồi!!!

Cảm thấy buồn sau khi nói chuyện với anh chàng Trợ Lý về Mr. Scary và gia đình Lea, tôi lại trở về Ốc Đảo để gặp hai con người đang yêu đương hạnh phúc. Chủ Quán mất hút sau quầy bar, bỏ mặc Áo Caro ngồi gẩy ukulele một mình trước cửa quán. Quán đông, nhưng Áo Caro có vẻ chẳng màng tới nữa. Anh ôm đàn và hát ngay giữa cánh cửa lấp lánh ánh đèn trang trí , miệng không lúc nào bớt cười. Tôi ngồi xuống thềm cửa cạnh Áo Caro.

“Chuẩn bị đến đâu rồi anh?”

“Xong hết rồi. Không thấy đối tượng nghi ngờ gì hết. Mà sao ra sớm thế?”

“Em thấy buồn quá nên ra thôi. Em sẽ về ngủ rồi tới đêm lại ra tiếp.”

“Thế buồn chuyện gì?”

“Chẳng có gì…”

Tôi tặc lưỡi. Rồi thì, dẫu sao Áo Caro cũng đã ngừng chơi ukulele lại để nghe tôi kể chuyện, nên tôi kể một mạch cho anh nghe về Lea, về bố nàng và cái vòng cánh bướm. Áo Caro có ánh mắt cứ như biết đọc, và cái nhíu mày trên trán anh khiến người đối diện có cảm giác mình đang được lắng nghe và thấu hiểu tới từng chữ một. Thế nên tôi từng nói đùa với Lea, có phải Áo Caro có khả năng khiến tất cả mọi người đều yêu mến không? Lea sẽ quý anh ấy, hệt như quý một người anh trai. Còn tôi, có khi sẵn sàng gay vì anh ấy mất. Nhưng mà tôi còn có Lea rồi… với cả Chủ Quán thì đanh đá đáng sợ phải biết!

“Vậy sao em lại phải buồn?” – Áo Caro hỏi tôi sau khi nghe hết chuyện – “Cái vòng vẫn còn đấy. Sớm muộn gì An cũng sẽ biết. Họ là một gia đình mà. Gia đình thì, rốt cuộc cũng tìm được cách để ngồi lại với nhau thôi. Đừng lo lắng gì cả.”

Tôi biết Áo Caro muốn ám chỉ về anh và gia đình. Cứ như một phép lạ, chỉ hai tháng trước thôi tôi đã từng giúp anh thoát khỏi “nhà tù” ấy; thế mà bây giờ, gia đình đã quyết định hiểu cho anh. Rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi Áo Caro:

“Thế còn tụi hay đến phá anh thì sao?”

“À…” – Áo Caro hơi chững lại – “Thì anh đã bảo là giải quyết được rồi mà.”

“Nhưng làm thế nào?”

“Anh đi gặp nó để nói chuyện. Nó hứa không làm vậy nữa, thế thôi.”

“Anh với nó đúng là từng là bạn à?”

« Không tin hả ? » – Áo Caro bật cười – « Ừ, bạn đấy. Bạn với cả em trai nó nữa. »

« Em trai nó cũng trong đám ấy à ? »

Áo Caro bất chợt nghẹn giọng. Mắt anh thoáng buồn, và khi anh nhìn vào tôi, tôi thấy như anh muốn khóc.

« Em ấy mất năm ngoái rồi. »

« Tại sao vậy ? »

« Tự tử. »

« Vì… »

« Em nhìn thấy thằng anh rồi đấy. Nó liệu có để yên nếu em trai mình đồng tính không ? »

Tôi khẽ lắc đầu. Áo Caro đặt chiếc ukulele lún sâu vào lòng anh, còn hay bàn tay thì ôm lấy mặt và day mạnh vào hai mắt. Anh sợ nói đến chuyện này, rõ là như thế.

« Thằng bé không chịu nổi áp lực gia đình. Thế đấy. Thằng anh thì lúc nào cũng cho là anh dụ dỗ em trai nó, nên mới có cái kiểu phá hoại như vậy. »

Tôi vỗ nhẹ lên vai Áo Caro. Anh nằm im lìm bên trong hai vòng tay của mình một lúc, rồi ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ mặt vui vẻ như lúc trước :

« Thôi, hôm nay là ngày anh cầu hôn cơ à. Anh đã định chuẩn bị hết nến rải từ cửa này, tới chỗ sân khấu nhỏ. Sáng mai sẽ đóng hết rèm, tối như thế thì ánh nến vẫn lung linh được đúng không ? »

« Em vẫn thấy anh nên cầu hôn tối. Đèn sáng lấp lánh thế này có phải hay không ?»

«  Anh muốn thật bất ngờ. Còn sau này tổ chức cưới vào tối thế này cũng được. » – Áo Caro mỉm cười, đầy hy vọng. « Cưới ». Từ ấy nghe giản đơn là vậy, sao với hai người họ mới quý giá làm sao.

***

Một giờ ba mươi sáng.

Ốc Đảo vắng tanh. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn nên Áo Caro có lẽ vẫn đang ở nhà. Gió bấc thổi lạnh run người, nhưng bầu trời lại trong vắt, thành thử ánh trăng rằm lại đổ đều đều xuống Ốc Đảo khiến cái quán nhỏ mang mác một vẻ huyền bí u sầu. Tất cả mặt tường đều ánh lên màu bạc, xen giữa nhiều mảng tối do tán lá bàng trước cửa quán hằn in lại. Tôi dựng xe xuống và tiến lại gần thềm cửa để ngồi đợi ; ở đó, một góc lớn được che bởi vòm nhựa to, tạo nên cái hốc tránh gió khá ấm áp. Giờ thì cái hốc tối tăm. Nhưng khi lại gần, tôi phát hiện ra có gì đó chuyển động trong hốc.

Có người đang nằm ở đó.

Đúng là có người. Một phụ nữ đang cuộn mình ngủ ngon lành trên thềm cửa quán. Tóc tai chị cắt ngắn và bù xù, vương vãi vài mẩu giấy vụn ; quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc. Còn cái chăn, trông như được khâu lại từ vài mảnh chăn cũ kĩ, lấm len vết trà và cà phê. Nhưng người phụ nữ trông có vẻ bình thản. Khuôn mặt chị gầy và thon thả ; đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dày, và cái miệng chúm chím đang cười, phát ra âm thanh như đang nói mớ.

« Chắc là chị Liễn đây rồi. »

Tôi nhìn chị một lúc thật lâu. Tôi nhớ lại lời Chủ Quán từng nói với tôi, rằng chị Liễn mà cậu quen đang sống trong lâu đài, chẳng mảy may biết gì về thế giới khắc nghiệt đang ruồng rẫy chị, hay về căn bệnh đang ăn mòn chị hằng ngày. Giờ thì, đối diện với người phụ nữ ấy, tôi vẫn không biết phải cảm thấy thế nào. Buồn. Hay bình thản. Giận dữ. Chán chường. Bất cứ cảm xúc nào của tôi cũng đều không quan trọng. Nó không chạm tới chị. Chị vẫn cứ sống thế thôi, vẫn vui vẻ trong thế giới hạnh phúc tưởng tượng của mình.

Rồi Áo Caro gọi cho tôi.

« Alo. Giúp anh một chút được không ? »

« Em đang đợi anh ở quán đây. »

« Qua đón anh được không ? Tự dưng xe lại hỏng. »

« Cũng được. Một tháng miễn phí đấy. Mà chị Liễn đang ở đây. »

« Thế à ? Để tẹo anh mở quán cho chị ấy vào trong ngủ. »

Hai giờ sáng.

Áo Caro ngồi đằng sau tôi, vác theo một túi lỉnh kỉnh những cốc, nến và đèn chùm, mà tôi thật không biết anh ấy đã giấu Chủ Quán kiểu gì. Gió lúc này càng thổi tợn hơn, lạnh đến mức Áo Caro gần như ôm chặt lấy tôi cho đỡ lạnh, mà tôi cũng thấy chao ôi là mừng khi anh ấy ôm như vậy. Ốc Đảo cách không còn xa nữa. Rẽ qua lối này, chúng tôi nhìn thấy những mảng tường sáng-đen của quán đong đưa dưới ánh trăng. Cái hốc chỗ chị Liễn nằm vẫn tối tăm như thế. Nhưng mà không. Có gì đó không ổn.

Mấy chiếc xe máy đã đỗ xịch trước quán tự lúc nào.

Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Tiếng lao xao của vài gã đàn ông. Những tiếng chửi, đánh, tiếng người kêu nhưng bị bịt lại. Tôi lao vội về phía Ốc Đảo. Ở trong hốc tối nơi chị Liễn đang nằm, vài gã thanh niên đang đè chị xuống, giữ chặt miệng và tìm cách cởi đồ của chị ra. Người phụ nữ tội nghiệp đang hoảng loạn, quơ quào tay lên không trung, để rồi bị một gã thô bạo tóm chặt lấy, gí sát lên trên đầu. Phải đến năm sáu gã khác đang xúm lại quanh chị. Chúng không để ý đến tôi và Áo Caro đang lao xe tới. Tôi tông thẳng xe lên hè về phía chúng, và Áo Caro nhảy xuống, vung cái túi đồ lỉnh kỉnh quật tới tấp vào tụi thanh niên. Tức thì, cả đám ấy lao vào hai chúng tôi mà đấm và đạp túi bụi. Tôi mất đà ngã xuống, rồi nhanh chóng ngồi dậy và quật chân một thằng gần đấy. Thằng này rống lên như thể bị đâm một nhát vậy. Nó rủa « Mẹ, lại gặp bọn bệnh này ! ». Tôi tức mình thọi thêm một quả vào giữa mặt nó, rồi ngáng chân thằng bạn đang cố lao ra giúp sức.

Tất cả xảy ra nhanh qúa. Tôi xoay qua bên nọ bên kia và nhanh chóng cảm thấy chóng mặt. Tôi không biết Áo Caro đâu. Hình như anh cũng đang chống chọi với hai ba thằng khác. Rồi khi tôi đấm một thằng mặc đồ đỏ chóe, hắn bỗng dưng rống lên đau đớn. Đau đớn lắm. Hệt như có ai đâm phải nó.

« Thôi chết mẹ. »

Một thằng nào đó thốt lên sợ hãi. Rồi cả lũ chúng nó vội vã leo lên xe và rút lui. Chúng chạy rầm rập qua tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra một điều khủng khiếp.

Chị Liễn đang ngồi thút thít trong hốc tối. Nằm vật ra trước mặt chị, Áo Caro đang ôm chặt lấy bụng mình. Mặt nhăn nhó đau đớn cùng cực. Rỉ ra từ chỗ tay anh, một dòng nước đen sì.

« Nó… nó đâm. » – chị Liễn lắp bắp với tôi, rồi khóc nấc lên. Tôi lao tới bên Áo Caro. Máu thật. Máu đỏ thẫm dưới ánh trăng. Nó gợi tôi nhớ tới màu đỏ của chiếc xe Airblade vừa phóng qua mình. Màu đỏ quạch của bầu trời những tối sắp mưa. Màu đỏ của những chiếc tất nhỏ Chủ Quán mua sẵn về chuẩn bị trang trí Giáng sinh cho quán. Màu đỏ trên môi của Lea.

Tại sao lại đều là màu đỏ?

“Hôm nay là ngày anh cầu hôn mà.”

Giờ thì chị Liễn không phải người duy nhất đang khóc.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Exit Music (For a Film)

 

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s