Lea (Phần 9.1 – For Everything A Reason)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday
8. The Blower's Daughter - Damien Rice

Gió hun hút thổi trên ba hàng cổ thụ. Tôi cúi đầu thật thấp, cố gắng nhận chìm mặt xuống khăn quàng cổ mà gió vẫn lùa vào lạnh ngắt chỏm mũi. Tôi tấp vội xe vào Ốc Đảo. Hẳn là phải qua đây chúc mừng hai người, rồi mới đi gặp khách hàng được.

Chủ Quán chạy vội ra ôm chầm lấy tôi khi vừa bước qua cửa. “Trời, cả tháng mới thấy. Biết tin gì chưa?”

“Rồi. An vừa báo cho anh. Chúc mừng hai người nhé.”

“Hôm qua về ra mắt bố mẹ em rồi đó. Mai sẽ qua nhà anh ấy.”

Áo Caro lúc bấy giờ mới xuất hiện, trên tay bê một chậu cây rất lớn và khệ nệ vác ra ngoài hiên. « Cây ngô đồng. Mới luôn. Khỏi sợ bị dẫm nát như hoa nữa. » – Cậu giải thích với tôi. Rồi mắt dõi theo Chủ Quán, Áo Caro đợi Chủ Quán đi khuất hẳn mới thì thào :

« Này, đêm nay ra giúp anh nha. »

“Giúp gì? Đêm á?”

“Ừ, hai giờ đêm.”

“Em giúp được gì anh cái giờ đó? Mà trời ạ, em thiếu ngủ cả tuần nay đó…”

“Giúp anh chút thôi! Chuyện quan trọng lắm.”

“Nhưng là chuyện gì?”

“Anh chuẩn bị cầu hôn.”

“Oắt?” – Tôi rất ít khi nói được một từ tiếng Tây, nhưng khi đã nói thì hẳn là do ngạc nhiên và thích thú quá đỗi. “Nhưng sao lại đêm nay?”

“Đêm nay anh mới lẻn ra ngoài được. Đâu còn lúc nào khác? Định làm luôn ở Ốc Đảo nè.”

“Thế lúc nào?”

“Sáng mai?”

“Ai lại cầu hôn sáng? Còn khách nữa chứ?”

“Cậu chẳng biết gì rồi. Sáng thứ hai toàn ế ẩm, là lúc vắng khách nhất đó. Không có ma nào hết!”

“Sao không để tối, đóng cửa quán rồi cầu hôn? Em chưa thấy ai cầu hôn sáng hết.”

“Anh không làm nhanh, thì bị cầu hôn ngược lại mất em ơi.”

“Nhưng sáng thì coi như em giúp anh xong cũng chẳng được xem gì đúng không?” – Tôi muốn rút lại câu hỏi tò mò ấy mà không kịp nữa rồi. Nhưng quả thực là quá phấn khích khi sắp chuẩn bị một màn cầu hôn, mà lại là của hai anh bạn đồng tính.

“Nếu cậu muốn xem liveshow gay porn thì cứ ghé qua cũng được.” – Áo Caro nói mà không có vẻ gì là đùa cợt hết; và câu nói của anh có tác dụng lên tôi ngay tắp lự.

“Thôi được rồi. Vậy là đêm nay, hai giờ ở đây à?”

« Ừ, qua giúp anh nhé. Miễn phí một tuần. »

Nói rồi Áo Caro nháy mắt với tôi và cười, lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp trên gương mặt ngăm đen rất đẹp trai và từng trải. Áo Caro và Chủ Quán. Họ sắp được hạnh phúc rồi.

Lea thì đang ở đẩu ở đâu không biết ?

***

Tôi hết mở laptop ra, lại gập nó vào. Hồi hộp. Mr. Scary vẫn bặt tăm tích. Văn phòng agency ngày Chủ nhật thì cũng vắng tanh. Tuần này không ai phải làm cuối tuần hết, trừ tôi ra.

“Anh giúp em một hôm nhé. Em đang ở Đà Lạt mất rồi. Mà họ muốn gặp trực tiếp anh cơ.” – đứa account đã nài nỉ như vậy đấy. Vậy là chỉ có mỗi tôi và Mr. Scary. Ngồi xuyên từ trưa đến tối. Văn phòng vắng lặng không người. Nếu không phải vì háo hức vụ cầu hôn ở Ốc Đảo, hẳn tôi đã tự cuốn gói mình khỏi bộ phim kinh dị này rồi.

Có tiếng bước chân dội lên ngoài hành lang và tiến đến gần chỗ tôi. Qua cửa kính, tôi thấy một chàng trai trẻ tuổi bước thật nhanh, có phần hớt hải, lao người vào phòng và vội vã chìa tay ra bắt lấy tay tôi. Cậu cười tươi rói, trán lấm tấm mồ hôi hột.

“Em chào anh. Anh đợi lâu chưa ạ? Em xin lỗi quá, vì sếp bận đột xuất, nên em đến làm việc với anh trước. Có gì, lát nữa bác ấy sẽ đến sau.”

Vẫn cái giọng liến láu quen thuộc. Hẳn là anh chàng này đã gọi cho tôi lúc sáng.

“Ờ, không có gì…” – Dù trong đầu tôi có đang tuôn ra cả tràng ca thán đi chăng nữa, thì cũng chỉ bật ra miệng có mấy lời đó thôi. Lúc nào cũng vậy. Mà thôi, không phải ngồi với Mr. Scary thì càng tốt chứ sao. Anh chàng này lại có kiểu nói năng nhẹ nhàng, giống hệt Chủ Quán (thời tôi còn chưa biết rõ cái tính đanh đá của cậu.)

“Mình gặp nhau rồi.”

“Thật sao? Anh không nhớ…”

“Ở Ốc Đảo đó anh. Đêm hôm nào tháng trước ấy.”

“A… em cũng… ở trong đó… em cũng đi à?”

Tự dưng tôi thấy nhẹ cả người. Dẫu là tôi chẳng nhớ nổi một gương mặt nào trong đám người đêm hôm ấy, nhưng nếu là bạn của Chủ Quán và Áo Caro, chắc buổi làm việc sẽ chẳng đến nỗi nào.

“Em mới biết tin hai anh ấy. Cả hội ai cũng mừng.” – Cậu nói và cười, rất hiền; đoạn giở tập poster in sẵn trải la liệt ra bàn trước mặt tôi.

“Đây, công việc là thế này ạ. Sếp nói là rất thích option 2. Hình cánh bướm là chủ đạo, như hôm đầu đã nói rồi ạ. Nhưng bác ấy muốn thiết kế gần với cái này hơn một chút.” Nói rồi, cậu đặt một tấm ảnh lên ngay chính giữa bàn. Đó là vài tấm ảnh được ghép lại với nhau, chụp từ nhiều góc độ cùng một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ có mặt hình cánh bướm.

Tôi thấy tim mình như đập rớt một nhịp.

“Giống mặt vòng này hả em?”

“Vâng. Thật ra em thấy giống lắm rồi, nhưng bác ấy giải thích là nét phải thanh thoát hơn, và màu sáng hơn một chút.” – cậu cười xòa, tỏ ý khá ngại khi biết những điều ông sếp (tức là Mr. Scary) yêu cầu thật chẳng khác nào yêu sách. “Hừm, bác muốn sáng thì cho sáng màn hình lên thôi.” – Tôi thầm nghĩ trong đầu.

“Cụ thể là thế nào vậy em?”

Thấy tôi không tỏ vẻ bực mình gì cả, anh chàng trợ lý mới bớt e dè, miêu tả hết những gì muốn sửa. Bóp chỗ này một chút này. Chỗ này cho to hơn này. Rồi thì sáng lên này, chỗ kia lại tối một chút. Quả là Mr. Scary có cặp mắt cú vọ mới nhìn ra sự khác biệt qua các lần chỉnh sửa vừa rồi. Nhưng cái vòng này là vòng nào? Mặt hình cánh bướm… Chà… Một chút nữa là xong thôi… Phải hỏi cậu ấy ngay mới được.

“Đây là vòng nào vậy em?”
“Vòng của sếp em. Bác ấy vẫn thường đeo, mà để giấu trong cổ áo ấy.”

“Tại sao lại giấu?”

“Em không rõ. Người ta đồn là bác ấy có bồ. Nhưng em làm với bác ấy thì biết, bác ấy chỉ bồ với mấy cái cặp tài liệu thôi. Chán chết.”

“Em làm lâu chưa? Anh thấy bác sếp em có vẻ hơi khó chiều đấy.”

“Kinh khủng luôn ấy chứ. Nhưng bác ấy lại tốt.”

“Tốt thế nào?”

“Em cảm thấy thế. Bác ấy là người đầu tiên ở công ty biết em là gay. Ở chỗ em, mọi người thỉnh thoảng vẫn hay đùa cợt, kiểu vô hại thôi, nhưng lắm lúc cũng tổn thương ra phết. Sau bác ấy chấn chỉnh lại. Em cảm thấy bác ấy bênh vực cho em.”

“Cha nào con nấy.” – tôi buột miệng nói ra, gần như vô thức. Anh chàng trợ lý hẳn nhiên là nghe thấy.

“Anh cũng biết con gái bác ấy ạ? Em cũng thấy mọi người nhắc mà khen suốt, nhưng chưa được gặp.”

“Em thân với sếp vậy mà chưa được gặp con gái bác ấy cơ à? Hôm trước đi với anh ở Ốc Đảo đấy thôi.”

“Là bạn ấy sao? Thế thì đúng là trước đó em chưa gặp bao giờ thật. Hai người ấy không thân nhau lắm. Cả nhà họ là vậy đấy.”

“Ừ, phải rồi…”

Im lặng. Chủ đề gia đình Lea tự dưng rơi bỗng xuống phòng, như thả vào không gian một tảng băng vô hình vậy. Bỗng nhiên, anh chàng trợ lý ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên nói tiếp:

“Thật ra không phải vậy đâu anh ạ.”

“Không phải vậy là sao?”

« Chuyện gia đình bác ấy mà. Giữa bác ấy và cô con gái cả có chút vấn đề. Em có nghe bác ấy kể một lần. Mẹ bạn ấy mất sớm. »

« Ừ, cái đó thì anh biết. »

« Anh biết cái vòng này ở đâu ra không ? »

Tôi dừng tay. Rơì mắt khỏi màn hình laptop, tôi quay sang nhìn thẳng mắt Trợ Lý. Chính xác là những gì tôi muốn biết đây rồi.

« Con gái bác ấy tên là An phải không ? Chiếc vòng này là của mẹ bạn ấy đấy. »

« Thế… thế à ? » – tôi cố tỏ ra khách quan nhất có thể, như kiểu mình cũng chẳng biết gì về chuyện gia đình nhà Lea.

« Đêm mẹ bạn ấy mất, bác ấy cũng đến. Nhưng hình như chưa bao giờ kể lại cho con gái nghe cả. Bác ấy kể với em là bước vào phòng ngủ, chỉ thấy đứa con gái, lần đầu tiên bác ấy biết mặt, đang nằm một mình, tay cầm cái vòng mẹ đưa cho. Lúc ấy con gái bác chưa biết là mẹ đã mất rồi… »

« Rồi bác ấy lấy cái vòng đi à ? »

« Đại khái là vậy đó. »

« Tại sao không để lại cho Lea ? Đấy là cái vòng duy nhất mẹ để lại mà ? » – đến lúc này thì tôi gần như hét to lên với Trợ Lý. Trợ Lý cũng giật mình, không hiểu sao tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi cậu mỉm cười và dịu giọng nói với tôi :

« Em nghĩ anh cũng nghe An kể lại cái vòng rồi hả ? Em thì chỉ biết rằng bác ấy muốn giữ lại kỉ niệm với người yêu cũ thôi. »

« Nhưng cách sếp em đối xử với vợ con, anh thật không hiểu được. » – tôi khẽ lắc đầu và lại dán mắt vào màn hình máy tính. Trợ Lý lại tiếp tục im lặng. Rồi như cảm thấy cần phải gỡ oan cho sếp mình, cậu nói tiếp :

«Bác ấy không dám về gặp vợ con đó anh. » – lần này thì Trợ Lý nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như cậu ấy tin điều sắp nói là quan trọng lắm. « Nói gì thì nói, bác ấy đã bỏ rơi hai mẹ con họ mà. Ngay cả khi biết người yêu có thai, bác ấy vẫn quyết tâm lấy vợ khác. Rồi cứ thế bỏ mặc hai mẹ con họ sống với nhau. Đến khi chỉ còn lại đứa con gái thì mang về nuôi. Nếu là anh, anh có dám nhìn vào mắt con gái mình mà sống tiếp không ? »

Tôi im lặng. Dẫu đã nghe chuyện nhà Lea rồi, tôi chưa bao giờ tin bố Lea thực sự bỏ rơi con gái mình như vậy. Tôi vẫn cứ tin ông ấy có một lý do khó khăn nào đó.

« Bác ấy đã hối hận suốt từng đấy năm vậy đó. Không có một ngày nào yên ổn cả. Chỉ cần nhìn thấy bất cứ ai trong nhà, đặc biệt là An, bác ấy lại nghĩ tới tội lỗi của mình hồi trước. Em nghĩ bác ấy lấy chiếc vòng và giữ kín nó tới giờ, như để tự nhắc mình thôi. »

« Nhắc nhở cái gì nữa chứ ? » – tôi không giấu được một cái nhếch mép cười.

« Nhắc là đã từng yêu. Hoặc đã từng có tội. Hoặc cả hai. »

Vừa lúc ấy, hành lang lại rộn lên tiếng bước chân ; Mr. Scary rảo bước về phía tôi và Trợ Lý đang ngồi. Ông vẫy tay chào chúng tôi và nở nụ cười « công vụ » hệt như lần trước. Nhưng khác với lần đầu gặp, tôi không thấy nụ cười của Mr. Scary đáng sợ nữa. Giờ trông ông có vẻ khổ sở và đáng thương ; nụ cười cũng giống một cái nhăn mặt hơn là một nụ cười. Trên cổ áo sơ mi của ông lấp lánh ánh sáng bạc – chiếc vòng cánh bướm hẳn là đang nằm trên đó. Im lìm. Áp vào ngực ông ấy một cảm giác lạnh, có lẽ chẳng bao giờ tan được. Giá mà ông ấy nói cho Lea. Giá mà ông ấy dám nhìn vào mắt con gái một lần, ít ra để cho cô ấy biết bố cũng rất yêu mình. Nhưng cái vòng thì cứ nằm im lìm quanh cổ bố Lea từng ấy năm như vậy. Nó nhắc nhớ cho ông một tình yêu không trọn vẹn.

Những điều dang dở, lúc nào cũng nhoi nhói đau như thế đấy.

(Còn tiếp phần 9)

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s