Lea (Phần 8 – The Blower’s Daughter)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead
7. Boulevard of Broken Dreams - Greenday

Mùa đông năm nay đến sớm. Mới tuần đầu tháng Mười Một mà đợt rét ngọt đầu tiên đã về, trùm cái chăn ẩm lạnh lên khắp ngõ phố Hà Nội. Lea đang ở Sài Gòn ấm áp rồi; chỉ có tôi phải chịu đựng cái thời tiết ẩm ương, nắng khô rõ gắt mà gió thì rét cắt thịt. Tôi không thích mùa đông. Tôi không thích cái cảm giác phải co rúm người vì lạnh, dù đã mặc một đống áo dày và nặng; tôi không thích cái mùa mà người ta phải cụm lại nhau để tìm hơi ấm. Khi nhìn những nhóm sinh viên túm tụm ở các quán ngô nướng ven đường buổi tối, tôi mơ hồ nhớ lại cái thuở bằng tuổi tụi nó, tầm dăm năm trước, hình như tôi cũng có lần ngồi như thế với tụi bạn. Trời rét khiến người ta tự dưng muốn gần gũi, tay luấn quấn tay, môi vấn víu lấy môi để hòng giữ chút hơi người. Nhưng cái nghịch lý là, người ta có thể thân thiết và vui vẻ nói chuyện là thế, tới lúc da thịt chạm nhau, tự dưng cái cảm giác tách biệt rõ ràng của thân xác mới trỗi dậy, mới thấy chao ôi là xa lạ. Đấy là cơ thể anh, là da thịt anh; đây là cơ thể tôi, là da thịt tôi. Phải thân nhau lắm mới có cảm giác hai cơ thể chạm nhau không xát lên cái rùng mình; thân nhau rồi, hãy xem lúc nắm tay, lúc ôm, lúc khoác vai bá cổ, hai cơ thể đồng điệu một nhịp. Lúc ấy mới biết mình thân nhau tới mức nào.

Trước giờ tôi chỉ gần gũi tới mức ấy với Bạn-gái-số-1. À, còn Bạn-gái-số-2… Nhưng hẵng cứ nói đến Bạn-gái-số-1 đã. Từ trước khi hẹn hò, chúng tôi đã luôn khoác vai bá cổ nhau, luôn ôm nhau mỗi khi một người cần an ủi. Sau này hẹn hò, tôi thấy những nụ hôn đến cũng tự nhiên, và những lần âu yếm, quấn quýt nhau cũng chẳng có gì ngại ngùng cả. Lạ lắm. Chúng tôi chơi với nhau tới mười năm rồi. Khi hai tâm hồn đã đồng điệu tới mức ấy, còn lý do gì để hai thân xác làm mặt lạnh mà chối bỏ nhau? Nhưng cái nắm tay với Lea có cảm giác khác hẳn. Khi nàng nắm tay tôi, cái lần duy nhất lúc nằm ở ngã tư đường ấy mà, cơ thể tôi báo động loạn lên là có kẻ đột nhập. Nhưng chỉ thế thôi. Nó không hề dựng lên các tường rào bảo vệ. Nó không thúc giục tôi “Cơ thể lạ đó. Rút tay lại đi.” Nó cứ ở yên như vậy. Nó háo hức tìm hiểu thêm. Nó muốn tan theo bàn tay ấy. Nó…

Lần đầu tiên tôi chẳng dám kể lại cho Bạn-gái-số-1. Tôi mơ hồ cảm thấy có lẽ lần này nàng sẽ buồn thật. Cho đến bây giờ, cái thỏa thuận “Không ghen, không can thiệp” của chúng tôi vẫn vững vàng, và tôi thấy nàng vui vẻ vô cùng với cuộc sống hẹn hò tự do của mình. Nàng dễ mến và có nhiều bạn, cả bạn trai và bạn gái. Nàng yêu công việc nàng đang làm, và hẳn là yêu cuộc sống có tôi là một phần trong đó. Nàng từng thích thú nghe tôi kể về cái quán Ốc Đảo bé tẻo teo mà đẹp, về anh chủ quán đẹp trai và tình yêu lớn với anh chàng suốt ngày mặc áo kẻ caro, và cả về Lea, cô bạn mới của tôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chẳng dám kể tuốt tuột mọi việc cho Bạn-gái-số-1. Nàng bắt đầu phản ứng khác lạ, tỏ ra không hào hứng, và có một lúc, nàng tảng lờ sang việc khác. Rồi nàng hỏi:

“Cuối tuần mình đến quán Ốc Đảo đó đi?”

Tôi khựng lại. Đến Ốc Đảo ư? Khi không có Lea ở đây, tôi thậm chí còn ngại tới đó. Tôi sợ nhìn vào cái góc chúng tôi hay ngồi. Tôi sợ rằng Chủ Quán hay Áo Caro sẽ hỏi han chúng tôi đã làm lành chưa. Tôi sợ một bài hát quen nào đó sẽ được chơi trong quán, và mỗi bài hát quen đều gắn với một buổi chiều nào đó của tôi và Lea. Hơn hết, tôi không đến Ốc Đảo với ai ngoài nàng. Nó là một ốc đảo của riêng chúng tôi cơ mà. Ừ, nhưng mà, tôi cũng có là gì của nàng đâu…

“Có khi… cuối tuần nó đóng cửa rồi. Dạo này hay đóng cửa lắm.”

Bạn-gái-số-1 nhìn tôi không nói. Nếu nàng phát hiện ra tôi nói dối, đó sẽ là lời nói dối đầu tiên của tôi với nàng, trong suốt từng ấy năm chơi với nhau. Và tôi thấy mình tệ hết chỗ nói. Nàng lấy tay cào nhẹ lên mái tóc xù của mình, rồi chụp cái mũ nâu đỏ lên đầu; đoạn nàng mỉm cười:

“Thế thì thôi, đi chỗ khác vậy.”

Nàng cười nhẹ mấy thì mắt vẫn tít vào. Đôi mắt ấy đã hết buồn từ rất lâu rồi. Nếu tôi khiến nó vương buồn trở lại, thì cả đời này tôi chẳng tha thứ nổi cho mình.

***

Sáng Chủ nhật. Tôi cuộn tròn trong chăn và nguyền rủa cái điện thoại cứ réo rắt kêu tới dăm phút rồi. Rõ ràng tắt báo thức rồi mà… Mà không, đây hình như là chuông điện thoại… Ai mà gọi lúc này nhỉ? Bạn-gái-số-1 còn dậy muộn hơn cả tôi cơ mà. Tôi tóm lấy cái điện thoại và lờ mờ nhìn màn hình qua đôi mắt ngái ngủ. Trái tim dừng một nhịp.

Lea gọi.

“Alo. Anh đây.” – tôi bỗng dưng tỉnh như sáo.

“Ngoài đó rét lắm rồi chứ gì?” – nàng bắt đầu tự nhiên như chẳng hề có chuyện giận hờn gì suốt tháng qua – “Trong này ấm áp mà lại thèm rét quá.”

“Thì về đi. Bao giờ em về?”

“Bao giờ em xong việc. Và mấy ngày nữa đám cưới…”

“Em sẽ đi à?”

“…” – nàng im lặng. Tôi cũng nín thở, như sợ làm vỡ mất một cuộc điện thoại mong manh – “Người nhà mà.”

“Anh xin lỗi. Anh không hề biết… Anh lúc nào cũng vô tâm vậy đó…”

“Thế anh biết gì chưa?” – nàng cắt ngang – “Ở Ốc Đảo ấy. Hai người được bố mẹ đồng ý rồi. Bố mẹ anh ấy gọi cả hai về, và bảo là đại loại hai bác sẽ cố hiểu và mở lòng, nếu hai người cũng mở lòng lại… rồi ra điều kiện là nếu được thì kiếm cách nào đó có một đứa cháu…Em thấy thế cũng mừng lắm rồi. Anh ấy cũng thương hai cụ mà, muốn được gia đình đồng ý thì mới tính đến những chuyện khác. Hai người họ muốn báo cho anh nhưng không biết số. Nhờ em báo hộ đó.”

“Thật vậy sao?” – tôi mừng quá đỗi. Áo Caro và Chủ Quán được gia đình hai bên đồng ý, còn gì tốt hơn cho họ. Tôi đã chẳng bao giờ dám mong đến kết cục có hậu ấy. – “Em sẽ về chứ?”

“Em nói rồi đấy. Mai hình như lại rét nữa. Anh đừng để bị lạnh. Bye.”

Nàng tắt máy rồi. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để sáng bừng ngày Chủ nhật mùa đông ảm đạm. Niềm vui nhận được điện thoại của Lea và nghe giọng nàng không còn vẻ giận như trước, cùng với tin từ Ốc Đảo khiến tôi phấn chấn, quyết định không ngủ nữa, dậy sớm và đi bơi.  Đi bơi là cách tôi thường dùng để thư giãn mắt và cơ thể, bởi công việc designer cần phải ngồi ôm máy tính quá nhiều giờ trong ngày. Bỏ qua cái lạnh khi đứng trên bờ mà chỉ mặc độc chiếc quần bơi, chỉ cần lăn xuống nước thôi, nước ấm sẽ làm dịu những thớ thịt se buốt, và khối óc vốn ken đặc những suy tư chồng chéo cũng giãn nở ra nhiều lắm. Tôi bơi một mạch hai vòng theo chiều dài của bể, đầu óc trống không, không nghĩ ngợi gì. Rồi tôi đứng giữa bể, tay thả lỏng xuống nước và cúi ngập đầu xuống. Mắt mở to, nhìn rõ bên ngoài lớp kính bơi làn nước xanh nhạt lững lờ quấn lấy tay, chân và bụng. Những bong bóng nước nho nhỏ tuôn ra từ miêng và mũi bay qua kính, đập vào các lọn tóc và vỡ tan. Tôi sẽ giữ nguyên như thế, lâu thật là lâu; dưới nước, mọi tiếng động đều biến mất. Bặt im. Chỉ có tiếng suy nghĩ của tôi vang lên rõ rệt.

Tôi đã thường xuyên đứng suy nghĩ trong nước thế này từ thuở đi học. Luôn luôn là thế. Một mình. Tôi từng mở công ty, từng có nhiều người bạn, từng giao du rộng và quen biết nhiều từ những mối quan hệ làm ăn của mình; những người từng làm cùng tôi ở công ty cũ luôn nói rằng tôi là một trong những sếp hay ho nhất họ từng gặp; đồng nghiệp bây giờ cũng thích tôi. Ai cũng nghĩ tôi bẩm sinh là một người hướng ngoại, khéo giao tiếp và giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Nhưng họ không hề biết tôi thời đi học. Họ không hề biết đến thằng bé thường trốn rất nhiều giờ học thêm để đi bơi, chỉ vì nó muốn được một mình đứng suy nghĩ như thế này. Chính xác ra thì nó sợ lũ bạn học. Nó không tài nào hòa nhập được với tụi kia. Nó là một đứa học kém đủ các thể loại môn học trên lớp, và chỉ giỏi mỗi việc vẽ vời, vi tính và suy tưởng linh tinh; nó quá chú tâm vào mấy thứ đồ họa chẳng ai thèm học ấy, mà xao nhãng bài vở trên lớp vô cùng. Thế là vào cấp ba, nó chỉ thi đỗ vào cái trường cấp ba bét cùng. Trường toàn đầu gấu. Tụi nó lôi thằng bé cao lều nghều “quái dị” ra mà tẩn chẳng vì chuyện gì cả. Tụi nó ép dí thằng bé xuống ghế và đổ cả nước lên đầu nó. Tụi nó xé sách và “mượn đồ” khi cần. Tụi nó “vay tiền” mỗi lúc hết tiền đi chơi game. Tôi đã từng là thằng nhóc yếu ớt đến vậy đấy. Tôi căm ghét trường học, căm ghét cái thân hình cao quá cỡ dễ bị chú ý của mình, căm ghét luôn cả sự vô dụng và học dốt đã khiến tôi phải xếp loại cùng lũ ngu đần và vô giáo dục kia. Nhưng tôi đã chẳng dám phản kháng, cho tới khi xảy ra chuyện với Súp Lơ.

Súp Lơ chuyển vào lớp muộn, tầm học kì hai của năm lớp 10. Bạn ấy nhanh chóng trở thành con mồi ưa thích của tụi cùng lớp; Súp Lơ là con gái mà cũng chẳng được tha. Ban đầu là từ lũ con gái hay trêu chọc, nói cạnh khóe, rồi đến lũ con trai cũng xúm vào trêu chẳng vì lý do gì cả. À, hẳn là tụi nó có lý do. Vì mái tóc xù bông như súp lơ trên đầu bạn ấy; vì bạn ấy lúc nào cũng ăn mặc khác người, và đội xùm xụp một cái mũ nào đó, trừ khi giáo viên yêu cầu bỏ ra; vì bạn ấy dám đứng lên chê tiết mục kịch lớp định dàn dựng là nhạt như nước ốc và đề nghị được tham gia cho nó hay hơn. Tất cả những cái ấy đủ khiến Súp Lơ thành mục tiêu của tụi bắt nạt, và tôi tự dưng được tha trong một thời gian kha khá. Lúc đầu, tôi còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của Súp Lơ. Rồi tôi bắt đầu thấy tội nghiệp bạn ấy khi bị lũ con gái nói xấu sau lưng; nhưng tôi làm gì được lũ con gái. Nhưng cuối cùng, khi một đám cả trai và gái lôi Súp Lơ ra, dí bạn ấy xuống ghế và đòi giật mũ, cắt hết mái tóc xù của bạn ấy thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi lao vào giữa cái đám hung hăng ấy và ôm chặt lấy cô bạn, che chắn cô khỏi đám hung hăng bên ngoài đang ra sức đá vào vào lưng tôi và chửi bởi cả hai. Từ sau vụ đó, chúng càng bắt nạt tợn, cả hai người. Chúng gán ghép tôi và Súp Lơ. “Ờ, thì đã sao?” – cuối cùng thì một ngày tôi  đã đứng thẳng dậy, trước mặt thằng Béo Lu cầm đầu hội đầu gấu. Tôi cao hơn nó tới cả hai chục phân, và cơ thể tôi đã chẳng còn gầy gò như trước do chăm đi tập bơi. “Đứa nào còn dám làm gì bạn tao, tao xử hết.” Tụi nó xông vào, và tôi đã đấm gẫy mũi một thằng trong bọn. Thằng Béo Lu thì ôm thân mà khóc, dù tôi nhớ hình như chưa đụng được chút nào vào đám thịt của nó.

Cả tôi và Súp Lơ đều cố gắng học để cải thiện kết quả. Tới giữa năm lớp 11, chúng tôi xin chuyển vào một trường tư thục, học phí đắt hơn nhưng chất lượng tốt. Chính ở đó, tôi biết đến gã người yêu cũ hoàn hảo của Lea.

***

Tôi bước ra khỏi bể bơi với một ý nghĩ: tôi phải giải quyết mớ bòng bong này, giữa tôi, Lea, Bạn-gái-số-1, và lại còn Bạn-gái-số-2. Tôi không thể tiếp tục giả vờ mình không thích Lea. Có khi tôi yêu nàng thật mất rồi. Dẫu nó là cái gì, tôi cũng cần phải làm cho rõ mới được. Chẳng phải mọi chuyện luôn tốt đẹp hơn khi tôi nhìn thẳng vào sự thật và tìm giải pháp, thay vì chạy trốn đấy sao?

Tôi kiếm số của Bạn-gái-số-2 trong điện thoại. Thiêng chưa, nàng lại đang gọi cho tôi.

“Em à. Anh đang định gọi cho em… Mình gặp nhau đi.”

“Ừm… Để làm gì vậy anh?”

“Anh có chuyện muốn nói.”

“…”

“Em muốn chia tay.”

Rồi nàng nấc lên như muốn khóc. Nàng giải thích ngọn ngành với tôi, rằng gã người yêu cũ tìm gặp nàng đã hơn tuần nay rồi. Hắn muốn quay lại, và nàng cũng thế. Nàng yêu gã lắm. Chuyện tình cũ của nàng tan vỡ là cái cớ để tôi ở bên nàng. Giờ nó lành lại rồi, hẳn lại thành cái cớ để nàng rời xa tôi.

“Em chắc chắn chứ? Anh ta từng làm em khổ mà.”

“Em biết. Nhưng anh ấy cũng không phải là người xấu đâu anh.”

“Anh vẫn lo cho em lắm.”

“Em cảm ơn anh. Em sẽ không sao đâu mà. Em xin lỗi.”

“Lỗi lầm gì. Chúc em hạnh phúc.”

Cạch. Nàng cúp máy. Tôi cúp máy. Thế là hết. Tôi thậm chí còn chẳng nói nổi lời xin lỗi với Bạn-gái-số-2. Nàng chưa bao giờ biết đến người bạn gái kia, hay rất nhiều những chi tiết trong quá khứ của tôi. Tôi cũng chỉ đem lại được cho nàng một chỗ dựa khi nàng cần. Rồi nàng rời khỏi cuộc đời tôi, nhanh như những bọt nước vỡ khi đập vào lọn tóc dưới nước. Dẫu chỉ là thoáng qua, vẫn thấy trống hoác một khoảng ở đâu đó bên trong. Chao ôi là buồn.

Lại chuông điện thoại. Một số lạ.

“Alo. Ai đấy ạ?”

“Mình là trợ lý giám đốc marketing bên Evita. Sếp mình nhận được sản phẩm của bên bạn gửi qua rồi. Sếp mình muốn ngay chiều nay gặp bạn để trao đổi thêm, có được không? Mình biết là Chủ nhật thì hơi quá, nhưng công việc rất gấp rồi. Mình đã hỏi giám đốc bên bạn và anh ấy đồng ý nếu bạn đồng ý. Có được không ạ?” – anh chàng phía bên kia đầu dây nói liến thoắng một hồi không nghỉ. Nhưng giọng dễ nghe và nhẹ nhàng, rất giống Chủ Quán. Tôi tự dưng có thiện cảm. Vả lại, chiều Chủ nhật cũng chưa biết làm gì.

“Cũng được. Xin lỗi, bạn nói là ở công ty nào nhỉ? Mình nghe không rõ.”

Evita. Bạn thiết kế logo và nhận diện thương hiệu cho bên mình.”

Evita? Ôi thôi chết rồi, công ty của bố Lea. Hẳn là tôi phải dành cả chiều nay để hầu chuyện bố nàng, cái ông khách hàng hắc ám và siêu khó tính. Mr. Scary.

Gió đầu mùa mà đã thấy lạnh quá chừng.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: For Everthing A Reason

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s