Lea (Phần 7 – Boulevard of Broken Dreams)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne
6. Nice Dream - Radiohead

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ chính từ buổi phượt đêm ấy.

Chúng tôi đạp xe trong ba tiếng đồng hồ thì mệt rã rời. Đi qua một ngã tư rộng thênh thang, tất cả quyết định dừng chân nghỉ.  Có một bùng binh lớn ngự giữa  điểm giao nhau của bốn con đường; chúng tôi dựng xe quanh đó và xếp vòng bên trong bùng binh, ngồi bệt ngay xuống mặt đường.

Vắng quá. Im lặng. Lao xao tiếng nói cười của tụi trẻ trong gió thu trập trùng.  Tôi nhìn về bốn con đường quanh chúng tôi được thắp sáng dưới ánh vàng vọt của đèn cao áp; nó chạy miết… Ánh sáng yếu dần rồi mất hút trong bóng tối. Mọi ngả đường trên ngã tư này đều như vậy, với cái đuôi bị bóng tối ngậm lại. Những ô cửa sổ của các dãy nhà quanh đây đều tối thui, không có lấy một ô sáng. Họ ngủ cả rồi. Liệu có ai đang trở mình thao thức, càu nhàu tụi chúng tôi cười nói giữa đêm làm tỉnh giấc họ? Có cặp đôi nào vẫn đang quấn lấy nhau? Có đứa học trò nào ôm điện thoại, lướt mạng và cười rúc rích trong chăn? Tôi không biết, không thể nào biết được. Mọi ô cửa đều tĩnh mịch, ken đầy một màu đen, yên bình đến sợ.

Bốn chúng tôi chiếm được một chỗ quá đẹp ở ngay trung tâm bùng binh (thật ra là Chủ Quán đã đích thân “đá” một cặp đang hôn nhau thắm thiết ra, và bảo nếu hai cô muốn tiếp tục ngồi chỗ này thì trả tiền nợ quán bấy lâu nay ngay. Hai đứa nhóc tội nghiệp đành hậm hực đi ra rìa, nhập bọn với những đứa khác trong nhóm. Cả Lea, Áo Caro và tôi đều im thít, mím chặt miệng cười; lúc ngồi xuống chỗ mới, ba chúng tôi đều cảm giác lạnh sau gáy như có ánh mắt ai oán đang chòng chọc nhìn vào. Chủ Quán thì tất nhiên là hài lòng phải biết). Chúng tôi nằm hẳn xuống mặt đường, tai chạm xuống đất và nghe thấy rõ mồn một tiếng ngón tay bọn nhóc kia gõ xuống đường theo nhịp nhạc, đệm trên tiếng dép quẹt qua quẹt lại. Bốn con đường kia chạy cắt qua người chúng tôi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình nằm ở trung tâm vũ trụ. Ánh sáng đèn đường lóa mờ rồi thấm dần vào màn đêm thăm thẳm, nhường lại quyền phát sáng cho dải sao lấp lánh trên bầu trời. Mọi âm thanh bị gió thu đánh bạt hết… Tiếng cười nói thành xa vắng… Lea nằm ngay bên cạnh tôi. Thế đấy. Tất cả mọi người, cây cối và nhà cửa đều biến mất hết cả rồi. Chỉ còn lại tôi và Lea nằm cạnh nhau, tại giao lộ này;  sao, bầu trời và mặt đất nhảy múa quanh chúng tôi.  Tôi gõ các ngón tay mình xuống nền đất theo một điệu nhạc vu vơ mà tôi không nhớ nổi. Bàn tay Lea đặt cách tay tôi có vài li thôi. Sẽ thế nào nếu tôi nắm lấy tay nàng? Nàng sẽ rụt lại, hay sẽ để nguyên thế? Hay nàng sẽ nhỏm dậy, vòng tay kia của nàng qua người tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi… và rồi chính khuôn mặt nàng sẽ thay thế dải sao trước mắt? Sẽ thế nào nhỉ?

Rồi Lea nắm lấy tay tôi. Nàng níu chặt lấy tay tôi, lồng những ngón tay nàng xuống bên dưới ngón tay tôi. “Nếu cứ nằm đây rồi ngủ luôn, liệu đêm sẽ kéo dài đến chừng nào nữa?” Tôi giật mình. Tiếng Lea cười khúc khích bên cạnh.

Hẳn rồi. Nàng nắm tay tôi, và nắm tay cả Chủ Quán nằm bên cạnh; và Chủ Quán nắm tay Áo Caro. Nhưng tôi cần gì biết điều đó cơ chứ? Trong vũ trụ của tôi chỉ có hai người. Và Lea đã nắm lấy tay tôi.

 

***

Tiếng xe máy gầm rú bỗng nổi lên, xé nát không gian yên bình. Sau vài giây, một đám ba, bốn thanh niên lượn xe máy qua ngã tư; đèn xe của họ xiên xẹo và chiếu gay gắt qua người chúng tôi. Một thanh niên ngồi sau chiếc Airblade đỏ đứng hẳn lên, rướn về phía chúng tôi mà hét “Ê, bọn điên!”. Đám xe xẹt qua rồi mất hút trong bóng tối cuối con đường. Câu nói của gã thanh niên thì vẫn kẹt lại. Nó phá hỏng cả một đêm tuyệt vời.

Chúng tôi lục tục đứng dậy về nhà. Tất cả quay lại Ốc Đảo, và bốn chúng tôi tự tụt lại sau cùng đoàn người để chắc chắn không còn ai bị bỏ lại. Đến gần nhà, bỗng nhiên đoàn xe bị tắc lại. Tiếng nói râm ran, người nọ truyền tai người kia, vẻ mặt nghiêm trọng. Ai cũng có vẻ căng thẳng và bực tức. Có tiếng la ó chửi bới ở đầu đoàn người. Khi Chủ Quán xuất hiện, một em trong đoàn kêu to “Các anh ơi, lại mà xem này!”.

Chúng tôi đạp vội về quán cà phê, tức thì tụi trẻ  cũng hậm hực đạp xe theo. Khi đến gần Ốc Đảo rồi, tôi mới hiểu tại sao mọi người lại xôn xao  đến thế. Vài gã thanh niên đang ngự trước Ốc Đảo, cầm bình sơn xịt những dòng phỉ báng lên cửa sổ và tường; một gã đá tung những chậu hoa tú cầu đặt ngoài cửa  sổ – chậu hoa vỡ tan và nát ngay dưới chân hắn. Tôi để xe lại cho Lea và chạy vội về Ốc Đảo:

“Mấy thằng kia! Làm gì thế!?”

Chủ Quán chạy nhanh hơn tôi và chỉ chực chộp lấy cổ một thằng trong bọn, nhưng Áo Caro kéo cậu lại, đẩy về phía sau. Chúng tôi bước nhanh về phía mấy gã thanh niên, theo sau là đoàn người đang phừng phừng giận dữ, chỉ muốn nọc mấy gã ra mà tẩn cho một trận. Mấy gã nhìn thấy cả nhóm hai mươi mấy người chúng tôi thì có vẻ ngán. Chúng vứt vội mấy bình sơn và leo lên xe, vọt thẳng. Một thằng không quên ném lại một câu chửi bới:

“Mẹ, bọn pê-đê! Bọn bệnh hoạn! Tao còn đến!”

Những dòng tụi nó viết lên cửa quán cũng tương tự như thế. Tôi kịp nhìn thấy chiếc Airblade đỏ và nhận ra giọng nói quen. Chính là đám thanh niên lúc nãy. Mấy thằng vô giáo dục!

Chủ Quán bật khóc vì tức giận; Áo Caro ôm lấy cậu vỗ về. Cậu bảo bọn trẻ về nhà ngủ đi, đừng lo lắng gì. Tụi nó an ủi hai người rồi tản mát dần, vẫn còn nguyên nỗi ấm ức trên mặt. Lea và tôi – hai người “thẳng” duy nhất trong hội – bỗng dưng cảm thấy xấu hổ thay mấy gã kia, cứ như chúng tôi cũng có tội trong vụ này. Hẳn nhiên tôi biết về những kì thị người đồng tính đang phải chịu đựng, nhưng tôi chưa hề nghĩ nó xảy ra với Chủ Quán, hay Áo Caro, hay bất kì ai trong những người tôi mới gặp trong nhóm này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến một sự việc như vừa rồi, để rồi cảm thấy mình vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Cảm giác ấy không thoải mái chút nào. Nhưng chắc chắn Chủ Quán, Áo Caro và những người bạn của họ còn đang thấy tồi tệ hơn rất nhiều.

Sáng Chủ nhật hôm sau, chúng tôi đến quán từ sáng để giúp dọn dẹp thì đã thấy tiệm cà phê sạch sẽ trở lại như cũ – sơn mới và những chậu cây bể được thay thể bằng cây mới. Vài người đang cặm cụi cạo nốt đám sơn dính trên cửa kính – thì ra những người bạn trong hội của Chủ Quán đã đến từ rất sớm để giúp đỡ. Chà, Lea và tôi thấy mình không nhẹ tội đi được chút nào hết!

 

***

“Tụi nó còn đến đó.” – Áo Caro thở dài, thì thào nói với tôi và Lea. Cậu không dám nói to vì sợ đến tai Chủ Quán. Cậu này thì chỉ cần nghe loáng thoáng tới chuyện đó thôi là sẽ tức điên người mà nhảy dựng lên rồi. “Mà anh biết tụi nó là ai.”

“Ai?”

“Thằng hàng xóm của anh. Anh cũng chẳng nhớ tên nó là gì. Nhưng thằng này từ hồi xưa đã hay gây chuyện với anh rồi. Nó là loại không cứu vãn nổi đâu. Thằng này homophobic nặng. Chỉ thiếu điều đi đâm người thôi. Cứ thấy bóng là nó lao vào kiếm chuyện.”

“Homophobic?” – tôi quay ra hỏi Lea.

“Là kiểu sợ đồng tính ấy. Nó kiếm chuyện với anh à?”

Áo Caro cười nhạt “Từ hồi biết anh gay nó cứ đựng đợi ở đầu đường để theo chọc rồi chửi bới. Theo anh miết. Lắm lúc anh nghĩ có khi thằng này yêu mình xê mờ nờ rờ. Có lần anh tẩn cho nó một trận. Từ dạo đó nó kiếm thêm mấy thằng cầu bơ cầu bất về làm thành hội như thế đấy.” Nụ cười tắt ngấm trên mặt Áo Caro. Mắt cậu nhìn trân trân vào cái gạt tàn trên bàn. “Hồi bé nó là bạn thân của anh.”

 

Những bức tường được sơn đi sơn lại. Cửa kính phải thay. Hết chậu cây này đến chậu cây khác bị vỡ và dập nát. Chẳng ai can thiệp. Chẳng ai quanh đó chịu giúp đỡ Chủ Quán và Áo Caro. Cái đám mất dạy đó tới phá Ốc Đảo độ ba bốn lần thì biến mất. Áo Caro bảo cậu giải quyết chuyện với thằng bạn cũ của mình trong đám ấy rồi, và chắc chúng không quay lại phá nữa đâu; nhưng cả tôi và Lea đều không tin mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như thế.

 

***

 

Rồi mùa đông lẳng lặng về tự lúc nào. Lea vẫn lấy cớ bận việc gia đình mà tránh mặt tôi, dù bây giờ nàng đã chịu trả lời tin nhắn. Mùa đông bắt đầu bằng một tin vui cho Áo Caro và Chủ Quán. Nhưng mùa đông có bao giờ qua mà quên thả lại nỗi buồn?

Lần này, nó thả lại một sự việc quá đỗi đau lòng với tất cả chúng tôi.

Dạ Ly

Phần tiếp theo: The Blower’s Daughter.

Advertisements

One thought on “Lea (Phần 7 – Boulevard of Broken Dreams)

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s