Lea (Phần 6 – Nice Dream)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead
5. I'm with you - Avril Lavigne

Tháng Mười khép lại. Mùa thu vẫn còn. Qua đi cái ngày lạ lùng nọ, mùa thu bỗng nhiên chẳng còn như trước. Tôi nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ của ngày hôm đó, từng bài hát chúng tôi nghe cho tới tiếng xe máy Chủ Quán phành phạch, nhưng những tháng ngày sau nhòe nhoẹt như thước phim quay hỏng. Sau này, Lea nói rằng tôi tự làm nhòe những kí ức ấy, để nó không hẳn mất đi, nhưng cũng không quá rõ ràng ; vì tôi muốn quên mà lại vừa muốn giữ. Như mọi khi, nàng nói gì cũng đúng.

Đã một tháng nay tôi không gặp Lea. Không gặp bạn bè một tháng cũng là chuyện bình thường, nhưng Lea hẳn nhiên không chỉ là một người bạn. Tôi cảm thấy rõ ràng sự vắng mặt của nàng, cảm thấy nàng rời xa dần cuộc đời tôi, và bắt đầu nghĩ tới việc có thể sẽ không gặp lại nàng nữa. Nàng đã biến mất sau khi chúng tôi cãi nhau một trận, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau – đó chính là vấn đề lớn.

 

Khi Áo Caro quyết tâm bỏ nhà đi và về sống với Chủ Quán, cậu làm quen với tôi và Lea ; bốn chúng tôi bỗng nhiên thành một nhóm chơi thân lạ lùng, như đã quen từ lâu lắm rồi. Đây là thuở trăng mật cho cặp đôi yêu nhau. (Tôi cũng được hưởng lây sự hạnh phúc, bởi tự dưng tôi được gặp Lea nhiều hơn trước.) Áo Caro phụ giúp Chủ Quán ở Ốc Đảo, rồi đến tầm chín giờ tối, Lea và tôi mới xong việc mà mò đến được. Chúng tôi ngồi ăn tối trong góc quán quen thuộc và đợi cho tới khi tất cả khách đều về hết ; khi ấy, Áo Caro sẽ lôi một chiếc ukulele ra và gẩy vu vơ một đoạn nào đó, Chủ Quán liền hát theo ngay tắp lự. Ngày hôm sau, Lea mang tới một chiếc ukulele mới, nói là nàng mới mua và muốn học. Cả tối hôm đó nàng nghiên cứu đống video hướng dẫn trên Youtube, và đến đêm hôm sau, Lea đánh được một bài ngắn. Nàng cười đắc thắng trước sự ngỡ ngàng và hậm hực của Chủ Quán (Chủ Quán đã cược Lea không đời nào biết chơi ukulele trong một tháng, và cậu sẽ bao chúng tôi cả tháng nếu thua cược !).

« Từ mai tôi cấm cửa hai người khỏi quán. » – Chủ Quán nửa đùa nửa thật.

« Cũng được thôi. Chỉ sợ khách theo chúng tôi đi hết. Từ hồi bọn tôi đến đây, quán đông hơn hẳn còn gì. Trước làm gì có ai. » – Thật ra Lea nói đúng – chúng tôi cứ như thần may mắn ở đây vậy. Ngày đầu tiên tôi đến Ốc Đảo cùng Lea, nó vắng tanh chỉ có hai chúng tôi và một cậu trai thất tình ngồi uống một mình, gọi điện cho người yêu khóc lóc xin quay lại. Một tháng sau, quán đông tới mức tôi luôn tự đi tới quầy bar lấy đồ uống để đỡ phần bận rộn cho Chủ Quán. Bù lại, cậu dành riêng cái góc yêu thích cho hai chúng tôi, không một ai khác được ngồi vào.

« Bài em vừa hát tên là gì ? » – Áo Caro hỏi, tay đang gẩy trên chiếc ukulele của cậu, cố gắng đánh lại đoạn Lea vừa hát.

« You always hurt the one you love. »

“Đúng thật nhỉ.» Áo Caro thoáng cười. Tôi không thấy cậu vui vẻ như những ngày đầu ở đây.

***

Lea không bắt máy. Nàng cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Chủ Quán an ủi tôi rằng Lea bận thế thôi, chứ nàng chẳng phải tuýp người hay giận dỗi gì đâu. À, thế ra mỗi mình anh mắc phải tội chết đáng bị ghét phải không? Chủ Quán cười, lắc đầu không nói nữa. Từ hồi tôi và Lea cãi cọ, nàng chẳng đến đây với tôi nữa; hình như Chủ Quán và Áo Caro cũng có chuyện không suôn sẻ.

Mùa thu vẫn còn, mà sao ngày lại khác đến vậy?

Hồi trước ấy mà, tức là chỉ cách đây vài tuần thôi, bốn chúng tôi còn vui vẻ lắm cơ. Tôi không biết mình kiếm đâu ra nhiều thời gian đến vậy, khi mà việc ở agency bận tối mắt, rồi cuối tuần đi chơi với Bạn-gái-số-1, và mỗi tối đều ở lại Ốc Đảo đến tận khuya. Trong cái vòng quay cuồng ấy, thời gian tôi được gặp Lea thật ra rất ít – nhưng lại cảm thấy nó cứ kéo dài mãi ra, thong thả trôi như cái cung cách nói chuyện của nàng. Tôi kể lại điều đó với Bạn-gái-số-1; nàng hỏi tôi, không lẽ bồ dính phải yêu rồi? Hại tim lắm đó!  Tôi hỏi lại nàng, chúng ta là gì của nhau vậy? Nàng ôm lấy mặt tôi và hôn thật lâu “Là người yêu chứ sao. Nói mãi mà vẫn không nhớ vậy bạn trẻ?” “Ừ, nhớ chứ.”

Yêu có phải thứ nhắc hoài mới nhớ không?

Một tối nọ (hồi Lea và tôi vẫn còn chơi với nhau), Chủ Quán có vẻ phấn khích hỏi hai chúng tôi “Này, hôm nay đi xuyên đêm luôn nhé!” Tầm 11h quán đóng cửa, một đám người lúc ấy mới lộn nhộn bước vào quán; Chủ Quán và Áo Caro vui mừng chạy ra đón họ, dường như thân thiết lắm. Đó là một đám tầm hai mươi người cả nam và nữ, trong đó có những cậu trai mảnh người mà giọng thanh như con gái, hoặc những cô gái trang điểm rất đậm, ăn mặc điệu đà nhưng dáng người lại cao to ngang với Áo Caro. Nhiều người trong họ cùng đeo trên tay vòng bảy sắc cầu vồng. “Sáu màu thôi anh. Biều tượng của LGBT là cầu vồng sáu màu chứ không phải bảy màu.” À, hẳn rồi. Họ đều là bạn của Chủ Quán và Áo Caro. Đêm nay, chúng tôi sẽ cùng đạp xe dạo quanh Hà Nội.

 

Hà Nội có đến ngàn lẻ một thứ đáng ghét: bụi này, giao thông này, dây điện, ngày mưa dễ bị lụt, ngày nóng dễ bị hun nữa… Nhưng dẫu một người có ghét đến ngàn lẻ một thứ của Hà Nội, họ vẫn có một thứ để yêu: là mùa thu chốn này. Đêm mùa thu lại càng đáng yêu hơn gấp bội.

Chủ Quán đã chuẩn bị sẵn xe cho tôi và Lea. Chúng tôi cùng đạp xe ra Bờ Hồ – thật ra cũng rất gần Ốc Đảo – rồi từ đây bàn tiếp lộ trình đi trong đêm. Trong nhóm không chỉ có người già như tôi và Áo Caro, hay bậc “cũng đứng tuổi” như Lea và Chủ Quán, mà còn vài em sinh viên đại học nữa. Lũ trẻ nhít ấy tíu ta tíu tít, lạng bên nọ đánh bên kia, thiếu điều hét lên giữa đêm vắng. Không biết từ lúc nào, tất cả đều để ý tôi và Lea. Một thằng bé nhỏ người, da trắng ngần và mắt đánh đen (mà Lea cứ xuýt xoa mãi là sao nó trang điểm xinh vậy!) chạy tới làm quen với chúng tôi. Nó long lanh mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang Lea đầy ngưỡng mộ. Lea cũng không lạ lắm với những em sinh viên ngưỡng mộ nàng, nhưng  câu hỏi của thằng bé thì hẳn là nàng chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần:

“Ôi chị làm lâu chưa ạ? Có đau không? Mất bao lâu mới được như này? Trời, ở đâu mà đẹp quá trời! Không còn chút nét nam tính nào luôn! Chắc hồi trước cũng đẹp sẵn rồi ha!”

Chủ Quán chạy vội đến để dừng thằng bé lại, nhưng nhiêu đó thôi Lea và tôi đã đủ đứng hình. “Trời, hai người họ là straight mà!” “Hả vậy sao? Vậy mà tưởng…”. Nói rồi thằng bé bỏ đi. “Mình trông giống người chuyển giới sao?” – Lea có vẻ hoang mang. Chủ Quán vỗ vai xuề xòa “Ôi, mấy bạn chuyển giới đều đẹp lắm mà! Đó là được khen! Được khen đó!”.

Chúng tôi đi lên cầu Long Biên, đứng ngắm nhìn vẻ ghê rợn của dòng sông Hồng về đêm một lúc thì quay trở lại thành phố; giờ lại đạp qua Hồ Tây, hứng chí đi quanh hồ cũng mất gần hai tiếng, lại trở về Bờ Hồ. Lea bảo Chủ Quán, nếu chịu khó đi qua những con phố nhỏ trong khu phố cổ, hoặc qua vòng xuống chân cầu Long Biên, chúng tôi sẽ thấy những người vô gia cư đang ngủ. Họ nằm rải rác dưới các mái hiên của cửa hàng lớn, dưới tán cây, trên ghế đá công viên…, tới sáng lại tỏa ra các ngả đường kiếm ăn.

“Mình biết chứ. Hồi trước mình cũng có thời như thế mà. Ngủ cùng chị Liễn đó thôi.”

Thế là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một buổi phượt đêm khác, chỉ bốn người chúng tôi, tới thăm những con người này. Chủ Quán và Áo Caro có vẻ hào hứng vô cùng với ý tưởng ấy.

“Có khi rẽ qua thăm chị Liễn luôn ấy nhỉ. Dạo này thỉnh thoảng chị ấy qua ngủ lại ở quán mình đấy.”

“Sao không bảo chị ấy về ngủ luôn ở đó đi?”

“Dễ gì dụ chị ấy đi từ lâu đài về cái quán hèn mọn nhếch nhác của mình?”

“Ừ nhỉ.”

Đúng lúc ấy, một tiếng rú lên ghê rợn của tụi trẻ nhít trong đoàn được gió đánh bạt tới chỗ chúng tôi. Gió lúc này nổi lên lạnh gai người. Tôi nghĩ gió đang luồn qua từng lọn tóc của Lea, thổi cả mái tóc xoăn ấy tung bay quanh khuôn mặt nàng. Tôi chỉ tưởng tượng vậy thôi, vì Lea ngồi sau tôi, và gió thì đang thổi tiếng cười của nàng vỡ thành từng mảnh khúc khích rồi đẩy văng nó về phía sau, khiến tôi có lúc chợt giật mình có phải nàng đã ở rất xa tôi không. Nhưng may quá, nàng vẫn ngồi ngay sau tôi. Ngay sau tôi. Nghĩa là vẫn rất gần.

Đấy, đoạn này thì tôi nhớ rõ đến vậy. Tôi nhớ lúc chúng tôi nằm giữa ngã ba đường, và nàng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhớ rằng sao đêm ấy đã giăng một màn dày đặc trên đầu chúng tôi. Tôi nhớ bốn chúng tôi đã từng thân nhau đến thế, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng. Thế rồi, mùa thu vẫn còn vấn vương nơi đây, nhưng Hà Nội đã bỏ mặc mùa thu mất rồi.

Tôi thật sự chẳng nhớ tại sao tôi và Lea lại cãi nhau. Nhưng tôi đã nói với nàng rằng tôi nghĩ nàng đang ích kỉ. Lea nhìn tôi không nói phải đến đôi ba phút. Rồi nàng kể cho tôi một sự thật tôi chưa từng biết đến. Nàng quay gót đi. Tôi chẳng dám giữ nàng lại.

Chủ Quán chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu bụm miệng lại mà không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt. Rồi Chủ Quán lắc đầu bảo tôi:

“Trời, vậy là trước giờ anh không hề biết chuyện đó sao?”

Làm sao mà tôi biết được chứ – tôi trả lời. Nhưng thực tâm tôi nghĩ, tại sao tôi lại không biết?

Lea thì đã đi khỏi Ốc Đảo mất rồi.

Dạ Ly   

Phần tiếp theo: Boulevard of Broken Dreams.

Advertisements

One thought on “Lea (Phần 6 – Nice Dream)

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s