Chuyến tàu của bé

“Ở một nơi nào đó rất xa xôi

Có thành phố như giấc mơ im ắng

Đầy bụi bám.

Một ḍòng sông lẳng lặng,

Một ḍòng sông

nước như gương

lờ trôi…

Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố, ngày xưa, có thành phố

Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó

Từ rất lâu, đă từ lâu, trôi qua…

 

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,

Đến ga,xếp hàng mua vé:

“Lần đầu tiên trong ngh́n năm,

Có lẽ,

Cho tôi xin một véđi

Tuổi Thơ.

Vé hạng trung – Người bạn vé hững hờ

Khe khẽ đáp

Hôm nay hết vé”

 

Tự dưng có một cảm giác nao nao, xao xuyến và buồn rất lạ. Bỗng thấy nhớ quá một vùng kí ức ngọt ngào và rất đỗi trong trẻo. nhớ về một thuở ấy thật vô tư hồn nhiên. Thời thơ ấu chỉ là một quăng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ là một chớp mắt trong cả cuộc đời dài, nhưng với tất cả mọi người, nó luôn luôn quý giá.

 

 

Dành tặng cho tất cả những ai vừa bước vào thế giới người lớn rộng mở đến choáng ngợp, và đang bồi hồi nhớ về những kí ức rất đỗi trong trẻo của một thời thơ ấu, một thời vô tư không vướng bận. Trong thế giới nhỏ bé kì diệu thuở ấy, ta là bất cứ ai ta mơ ước, là hoàng tử hay công chúa, là ánh nắng hay cơn mưa, là lá cây hay làn gió nhẹ. Và ta tự do. Ta bay bổng phiêu du trong một thế giới phép màu tưởng tượng, bỏ mặc tất cả thế giới thực với những ước lệ không thời gian chán ngắt của nó. Chuyến tàu hôm nay chỉ có một thôi, một chuyến tàu vượt qua bức màn thời gian, đưa ta quay ngược về quá khứ; để tất cả chúng ta vội vă chạy đến bên người soát vé nói rằng: «Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ».

 

Có ai đó đă nói: «Cuộc đời chúng ta giống như một chuyến tàu không bán vé khứ hồi». Nó chỉ mải miết chạy. Không quay về. Không dừng bến. Khi được sinh ra trên cõi đời, cũng là lúc ta trở thành hành khách của con tàu thời gian ấy. Thế giới rộng mở chào đón ta, và ta mở to mắt đón nhận với tất cả niềm háo hức. Thế giới phản chiếu trên đôi mắt trẻ nhỏ, long lanh và trong vắt. Cọ̀n bé, ta mong đợi biết bao được vút nhanh về phía trước, thời gian trôi thật nhanh, để ta bước vào thế giới người lớn kì diệu đầy quyền năng lạ lẫm.

 

 

Thử nhớ lại thế giới thơ bé của ta bên ngoài khung cửa tàu khi ấy. Ta thấy chính ta đang hạnh phúc chơi đùa. Ta nghe tiếng ta cười giòn tan không vướng bận. Ta nhớ nhỏ bạn thân thuở bé, người bé tẹo như cục kẹo, giữa trưa hè nắng chói chang trốn mẹ sang nhà ta chơi nhảy dây. Nhớ cu Bông béo ú na ú nần, không thể chạy đá bóng được mà toàn chơi đồ hàng với con gái. Thấy những ngày mưa dầm mùa xuân, mưa long lanh phủ bụi khắp đất trời, không gian loang loáng màu xám bạc và vơ vẩn sương mù tựa cổ tích. Đường đất lầy lội, Bố lại đùa là do «Trời nấu cháo» mà vẫn tin là thật. Tâm hồn trẻ thơ là như thế, ngây ngô và khờ dại, nhưng nó trong trẻo biết bao, không gợn dù chỉ là một chút hoài nghi.

 

 

“Thành phố Tuổi Thơ – thành phố chuyện thần kỳ.

Cơn gió đùa,tinh nghịch dẫn ta đi.

Ở đấy,làm ta say, chóng mặt,

Là những cây thông vươn tới mây,

Là những ngôi nhà,cao, cao ngất.

Và mùa đôngrón rénbướctrong đêm

Qua những cánh đồng

phủ tuyết trắng và êm…”

 

 

Những ngày tháng rong chơi ấy, con tàu lướt qua nhanh đến lạ. Ngày đầu tiên đi học, trong trí nhớ của ta, bầu trời cũng trong xanh, những áng mây trắng bàng bạc, cuộn tṛn nhiều h́nh thù ḱ lạ mà chỉ ở tuổi đó ta mới nhìn ra. Hàng cây rợp bóng, nắng trải dịu dàng. Cũng có Mẹ dắt tay đi trên con ngơ dài và hẹp; gió thổi bay cả chiếc nón xanh Mẹ đội, và thổi tung lên không trung lung linh những hạt bụi xen lẫn lá vàng. Tất cả đọng lại trong tâm trí đều rực rỡ đến thế. Ta háo hức đến lớp bao nhiêu, để rồi khóc oà khi Mẹ ra về. Lần đầu tiên bị để lại một mình, lần đầu tiên ta thấy sợ hăi đến thế.

 

Và con tàu thời gian cứ vun vút trôi đi…

 

 

Ngày nhỏ, mình hay chơi với chị thả những trái bóng đủ màu sắc lên trời. Những trái bóng bay xanh, đỏ, vàng… nổi bật trên da trời xanh thẳm, mỗi trái mang theo một ước mơ. Bao ước mơ nhỏ bé, ngây ngô của hai đứa trẻ đă được gửi tới Trời như thế: ước được lớn lên thật mau; ước Mẹ và Bố không đi làm nữa, chỉ ở nhà chơi với hai chị em; ước mèo Mi béo chăm ăn ngủ hơn nữa… ước… và ước. Những trái bóng bay rất cao. Những ước mơ của một thời thơ ấu cũng bay cao như thế.

 

Và con tàu thời gian cứ vun vút trôi đi…

 

 

Dẫu có mong đợi hay không, ta vẫn lớn lên. Thế giới thu nhỏ lại. Tất cả thay đổi, hay chính đôi mắt nh́n của ta thay đổi. Ta đă lớn, bức màn ḱ diệu phủ lên vạn vật xung quanh cũng biến mất, khiến tất cả hiện ra trước mắt ta trần trụi là nguyên bản của nó. Những ước vọng thuở nhỏ dần dần bị chính ta vùi sâu vào ngăn cuối trong kí ức. Giờ ta đă biết rằng trái bóng hôm nào sẽ chẳng thể bay măi đến một ông Trời tưởng tượng, mà đến lúc nào đó đă vỡ tung giữa không trung. Những ước mơ ấu thơ cũng tan vỡ.Tan vỡ tất cả. Tan vỡ cả những ảnh hình, những mảnh kí ức thời thơ ấu. Ta giật mình thảng thốt: tuổi thơ đă đi qua thật mất rồi. , chỉ còn lại một ước mơ duy nhất, rằng con tàu thời gian làm ơn quay trở lại. Vội ngoái nhìn lại phía sau, thành phố ấu thơ kì diệu giờ chỉ c̣òn là những vệt lờ mờ trong kí ức, lung linh và qúy giá.

 

 

“Em níu mùa thu, níu nắng vàng

Thu ơi, chớ có vội sang ngang

Giữ lại cho em thời thơ ấu

Chỉ một lần thôi… thu lang thang”

 

 

Nhưng cỗ máy thời gian, dẫu sao, cũng không có thật đúng không? Bao lâu nay, con người luôn ao ước có được một cỗ máy như thế, để có thể xé bức màn ánh sáng trở về. Một lỗi lầm ta muốn sửa chữa. Một niềm vui ngắn ngủi, ta đă muốn níu giữ mà không thể. Một khoảnh khắc ta từng bỏ lỡ.Nhưng khi con tàu thời gian đă đi qua, nó không bao giờ quay lại bến cũ. Nó sẽ đi tiếp trên những con đường mới, đến những ga mới. Cảnh vật xung quanh sẽ thay đổi, cả những người bạn đồng hành cũng thay đổi.

 

 

Khi ta đứng trong hiện tại, ngắm nhìn những cảnh vật đang hiện hữu quanh ta, rất rơ ràng nhưng đôi khi xa lạ. Bỗng có một cơn gió quen thuộc thổi lại khiến ta ngỡ ngàng, có phải gió đă thổi từ hôm qua trở về? Ấu thơ, cả giọng cười và ánh nh́n của ta cũng trong trẻo hơn, ngập tràn hạnh phúc hơn. Lớn lên là ta bắt đầu phải lo nghĩ; đến một lúc nào đó, quá mệt mỏi khi đă đi suốt một chặng đường dài, ta ước sao dừng lại tất cả. Để một minh ta đứng đó, ngắm nh́n lại những hồi ức yêu dấu. Một ḿnh ta với cơn gió ngày hôm qua. Một ḿnh ta trong thế giới nhỏ bé, của riêng ta, gần gũi và kì diệu. Chỉ một lúc thôi, một lúc tạm quên ḿnh đă là người lớn. Một thoáng níu giữ cơn gió ngày hôm qua.

 

 

Càng lớn lên, người ta càng mong ước được bé thơ trở lại, để có thể làm ngơ trước những xáo động, những lo toan của cuộc sống. Tuổi mười tám, bắt đầu là người lớn. Tuổi mười tám, không c̣n được là trẻ con. Không có gia đ́nh ở bên chăm sóc. Không có ngôi nhà ấm cúng để về mỗi tối. Không c̣n ai chở che khi ta mắc lỗi lầm.Đối diện với cuộc sống là chính ta, một ḿnh ta, nhỏ bé và đơn độc thực sự. Khi ấy ấu thơ là những hoài niệm rất êm đềm, mà mỗi khi vấp ngă, ta có một chốn để trở về qua trí nhớ.

 

 

«Ôi thành phố Tuổi Thơ -bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát -Xin cảm ơn điều đó!

Nhưng chúng tôi không trở lại,Đừng chờ!

Trái đất nhiều đường,

Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn,đi xa…»

 

 

Giữa cuộc sống nhộn nhịp, dòng thời gian luôn trôi chảy, còn gì bình yên hơn là một khắc giờ ngồi lại, suy ngẫm, dạo bước lên một chuyến tàu trở về quá khứ, với những tṛò chơi, những câu chuyện cổ tích, những hờn dỗi trẻ con, những bay bổng phiêu du, hay những ước mơ, mong đợi vơ vẩn… Và rồi sau đó ta lại trở về hiện tại, với một trái tim trong lành của trẻ thơ, và tâm hồn thật sự thanh thản.

Dạ Ly

Tháng 11/2009

Viết cho FFRadio, bài đầu tiên.

 

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s