Ngày ấy, ở đây, mình từng ngốc xít!

… hay những “truyền thống” của người trẻ ở Hà Nội.

 

So sánh Hà Nội với Paris, Rome… những thiên đường yêu đương trên thế giới thì thật oan trái cho thành phố bé nhỏ của chúng ta. Nó phải oằn mình gánh chịu sự cũ kĩ ngàn năm, bị kéo ra ép lại, rồi đục phá không biết bao nhiều lần. Nói ra thì, Hà Nội cứ như cô gái tuổi còn xuân sắc đã sớm vội lấy chồng, rồi bị sự vùi dập của cuộc đời dâu bể, nhưng trong ánh mắt, giọng nói hay mái tóc nàng vẫn còn vẩn vương nét quyến rũ.

Có một số người sinh ra và dành cả đời ở lại Hà Nội; một số khác coi nơi đây là chốn ghi dấu một quãng đời trẻ ngắn ngày ngắn tháng mà bất tận kí ức. Dù ở loại nào, sẽ có một lúc ta hít đủ khói bụi trên đường Hà Nội tới mức não bắt đầu ngay đơ, tự dưng thấy bụi này cũng đáng yêu, và thành phố này hóa ra hay ho ghê vậy đó. Thế là, họ, những người trẻ đáng yêu ấy mà, lên danh sách những điều cần làm ở Hà Nội khi tóc trên đầu còn nhiều, trán còn mụn nhưng chưa có nếp nhăn, và ăn uống thả phanh cũng chưa phải lo mỡ máu. Mấy “truyền thống” ấy, ngốc xít mấy cũng phải làm cho được!

  1. Trung thu là phải lên Hàng Mã!

Chàng nắm tay nàng bước qua những con đường tấp nập người xe qua lại. Từ hai bên đường, ánh đèn lồng hắt vào khuôn mặt nàng, khiến nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cả hai dừng lại một sạp bày la liệt những mặt nạ, đồ chơi, mũ hóa trang Halloween, vô vàn thứ không biết gọi tên là gì. Nàng thích thú cầm một mặt nạ lên ướm vào mặt. Nàng buông tay chàng. Khi quay ra, chàng đã biến mất, lẫn vào giữa biển người nườm nượp.

Chao ôi, bi kịch tình yêu mỗi khi Trung thu về.

Hàng Mã là một trong những phố người ta biết rõ nó chẳng có cái gì ngoài… hàng mã, đồ chơi Trung Quốc hay các loại giấy màu bút vẽ. Thế mà cứ Trung thu là dân tình kéo nhau về trảy hội. Có đợt nọ, chúng tôi đưa một người bạn Trung Quốc lên phố cổ tìm khách sạn mà quên béng mất đó là gần Trung thu; vòng vèo tránh voi một lúc, thấy mình bị bao vây tứ phía bởi những đám đông đổ về từ mọi hướng. Tự hỏi, năm sau có còn cảnh này?

Lắm lúc đôi chân lang lang cứ tự nhớ nhung mà rẽ về một hướng; người ta đổ về Hàng Mã mỗi Trung thu có lẽ vì thế.

1

  1. Ngộp thở trong một đám (cực kì) đông

Tôi không nhớ rõ là dịp gì, nhưng có một lần tôi quyết bỏ qua lời dặn “tránh xa đám đông” của mẹ mà đi xem pháo hoa ở Hồ Gươm.

Người dân sống quanh hồ hẳn phải thích thú lắm khi mỗi dịp thế này, họ đứng thư giãn bên ban công nhà mình mà dòm xuống đám người-kiến lao xao, nhung nhúc đổ về Bờ Hồ. Khi Nhật Anh gửi xe xong, nó kéo tôi đi theo nhóm người đang rảo bước về phía hồ xem pháo hoa. Vốn là bảo mẫu kiêm cu li của tôi (tất nhiên, thường được gọi với chức danh khá nhã tai “bạn thân”), Nhật Anh thể hiện khả năng luồn lách siêu hạng và kéo tôi luồn vào đám đông; chúng tôi kiếm được một chỗ VIP ở ngay hàng đầu, đứng sau dải dây chắn và cách mấy anh cảnh sát giữ an ninh có mấy bước. Nhưng chỉ mươi phút sau thứ hạng đã thay đổi. Người tiếp tục đổ về, và thay vì đứng yên vị phía sau, họ cũng như chúng tôi len lên phía trước, xếp thành nhiều hàng phía trên, trên nữa. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp vì tiếng nói cười quá lớn xung quanh; hai đứa quyết định lùi về sau, bởi thực ra thì pháo hoa bắn trên đầu chứ đâu có bắn ngay trước mặt – nghĩa là càng đứng gần hồ, khả năng bị cây che khuất không thấy gì là càng cao.

Trong suốt những phút bắn pháo hoa, não tôi chạy từ nỗi lo này sang nỗi lo kia: tàn pháo hoa rơi trúng mắt, bạo động, người đùn đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau… Nỗi sợ mơ hồ ấy luôn hiện hữu khi ở giữa một đám đông chen chúc nhau từng phân nhỏ để đứng như thế này. Mỗi năm, người trẻ kiếm đủ cớ để ra đường, để rồi hòa vào một ngàn người trẻ khác cùng hừng hực như họ: đêm giao thừa đếm ngược với Heineken, đại nhạc hội Rockstorm, buổi lưu diễn của một sao K-pop nào đó… Tôi không thích lắm đứng giữa một đám đông như vậy (tôi thích ở trên sân khấu kia hơn, thật tình); nhưng sẽ phí lắm nếu bỏ qua một trải nghiệm pha trộn giữa ngộp thở, mồ hôi đầm đìa, giọng lạc đi, nỗi lo sợ bị chèn hay đẩy ngã, và cả một chút cô độc, khi thấy ta mãi là một cá thể riêng rẽ, dẫu đã hòa mình vào đám đông nào chăng nữa.

2

  1. Mùa nào thức nấy, hay Mùa nào chụp ảnh nấy?

Giờ thì chàng trai vác máy ảnh trông quyến rũ hơn nhiều chàng lãng tử ôm đàn, đúng không nào?

Từ khi các chàng trai phát hiện ra một chiếc máy ảnh ống kính thật ngầu có thể giúp họ thành nhiếp ảnh gia trong mắt cô gái, và biến cô gái thành siêu mẫu ảnh facebook, thì Hà Nội bỗng có bao nhiêu là cảnh đẹp được khám phá. Góc nào cũng thành nghệ thuật. Rồi thành lệ, hằng năm cứ sang hè, nắng ngoài đường vương vãi nhiều và trên không tịnh một bóng mây, người ta lại xôn xao hối thúc nhau đi chụp ảnh với sen Hồ Tây. “Đến mùa sen rồi, đi chụp ảnh thôi.” Hoặc là, thế nào cũng phải ra chụp ở cầu Long Biên một lần, để thu lại một ngày ấy mình còn rất trẻ, cũng thấy đời sao mà chông chênh lắm mơ hồ.

Bởi ánh mắt tuổi đôi mươi chỉ có ống kính máy ảnh và trí nhớ là ghi lại được. Trí nhớ chỉ có thời hạn thôi. Tấm ảnh , may sao lại còn.

Thôi thì sen còn đẹp chưa bị thuyền qua lại dẫm nát, cứ phải nhanh tay chụp vài bức để lưu dấu lại. “Ôi hồi ấy bà đẹp như diễn viên ấy nhỉ!” – lũ cháu chít trầm trồ. Ta nhắm đôi mắt chín mươi tuổi lẻ kèm nhèm nhăn nheo và nhe cười, hàm răng chỉ còn vài chiếc “Chứ còn gì nữa.”

3

  1. “Đây là toilet của khách sạn 5 sao Metropole”

Năm ấy câu lạc bộ tổ chức sinh nhật ở tận Metropole sang chảnh, mà mình bị em cún nọ thơm kiểu Pháp một cái vào chân, không đi được (quả là một lý do nhã nhặn và hợp lý !). Vậy là ngồi nhà hóng ảnh facebook. Thật không ngoài dự đoán, trong một tiếng đầu buổi tối, ảnh được nhiều bạn chụp nhất là… check-in vào toilet 5 sao.

Có một chuyên gia đã nói thế này : để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia, hãy nhìn vào nhà tù và nhà vệ sinh của nó. Hẳn là một nơi đẹp đẽ cao sang sẽ có cái toilet thật xứng tầm. Nhưng người trẻ thích chụp ảnh nhà vệ sinh cũng không hẳn vì lý do cao siêu như vậy ; đơn giản là nhà vệ sinh có gương thật lớn, ánh sáng (kì lạ thay) lúc nào cũng rất ảo diệu, chụp ảnh lên cứ gọi là da trắng mắt long lanh.

Tất nhiên tôi không nghĩ check-in vào toilet ở bất cứ nơi nào sang chảnh là một truyền thống của người trẻ ; nó chỉ là thú vui nhất thời của một số người thôi. Nhưng người trẻ nói chung, họ thích khám phá những nơi mới mẻ, đẹp đẽ. Họ xem phim nước ngoài và trầm trồ thích thú trước những trung tâm thương mại long lanh đẹp đẽ. Hẳn nhiên, khi một trung tâm như vậy mọc lên, họ là những người đầu tiên đến khám phá.

À, ta chỉ đến để ngó nghiêng vậy thôi. Vì khi bắt đầu mua sắm ở đây, cái long lanh mơ mộng của nơi này bỗng dưng biến mất cả. Cuộc sống của người lớn và có tiền tiêu, có khi lại buồn chán như vậy đó.

  1. Đi đêm lắm ắt gặp chuyện hay !

Từ bé tới lúc học phổ thông, bố mẹ lúc nào cũng giục đi ngủ sớm để sáng mai còn đi học. Đến lúc đi làm rồi, về đến nhà là mệt chỉ muốn ngủ. Thành thử, chỉ có một vài năm ngắn ngủi chúng ta được thức đến khuya thật là khuya.

Thức đêm mới biết đêm dài.

Đêm ấy, gần ngày ông Công ông Táo trời lạnh buốt, chúng tôi đi qua khu Phố Cổ, thấy nhiều mảnh đời chỉ rõ ràng trong bóng tối, mà lẩn khuất dưới ánh sáng ban ngày. Đêm xuống, Highland Hàm Cá mập ngoài Bờ Hồ là nơi ngủ của một vài người vô gia cư. Cửa sổ khá lớn, lõm vào bên trong tạo một chỗ ngủ vừa đủ cho một người nằm. Ông đã tầm sáu mươi tuổi, vẫn kiếm ăn hằng ngày trên đường phố, tối về đây ngủ ; Tết lại về quê. Chúng tôi đang đi tìm một ông cụ khác, thường ngày vẫn ngủ ở đây. Ông mới bảo, cụ ấy mới cấp cứu vài hôm trước rồi. Cụ ngất đi, những người lao động quanh đấy lấy xe mang cụ vô viện, giờ chưa biết thế nào. Rồi ông nói, có khi một ngày ông cũng sẽ như thế, ngất đi ngay trên bậc cửa sổ này.

Đó không phải là câu chuyện duy nhất.

Người ta thường nói những thành phố phát triển thì đêm không ngủ. Hà Nội cũng không ngủ về đêm, nhưng tôi không thấy trong cái hoạt động xuyên đêm ấy sự nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại. Nó là những cửa hàng phở gà phở bò nằm sâu trong ngõ phố cổ ; nó là khu chợ đầu mối tấp nập cho kịp phiên chợ sáng ; nó là những giấc ngủ nhọc nhằn trên hè phố, mong sau đêm mãi kéo dài để không phải đối mặt với ánh sáng mặt trời. Nó là một sự lầm lũi và nhẫn nại, một không khí ám vương mùi quá khứ. Cứ như Hà Nội có thay đổi đến mấy, thì đêm về, cái quá khứ ba sáu phố phường vẫn sống dậy và hiện sinh trên nền đất cũ. Tôi không chắc đó là điều nên vui hay buồn.

 

Dẫu sao thì, nếu không thử dạo quanh Hà Nội về đêm, làm sao được thử cảm giác hát dưới trời sao, giữa ngã ba vắng bóng người ?

dem-ha-noi-490x294

 Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s