Lea (Phần 5 – I’m with you)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert
4. Last Flowers - Radiohead

Rẽ vào khu đất mới quy hoạch, chúng tôi hướng vào một con đường nhỏ, bụi bặm và tối tăm; giữa đường ngổn ngang những đống gạch, cát và các vật liệu xây dựng khác. Tại đây tập trung nhiều ngôi biệt thự mới xây, mỗi cái cách nhau vài thước và ở rất xa đường chính đông đúc. Chúng tôi dừng xe trước một trong số những ngôi biệt thự như thế. Trước mặt chúng tôi là mặt bên một ngôi nhà to lớn, lộng lẫy, được vây xung quanh bởi vườn cây nhỏ và rậm rạp. Một giàn hoa giấy to phủ kín từ tầng hai đổ xuống như tấm áo choàng phủ lên mình gã nhà khổng lồ. Từ trong nhà, ánh đèn mờ từ tầng một cho thấy có người ở bên trong. Mọi cửa sổ phía trên đều tối đen. Ai đó đi qua đây đều có thể nhìn vào nhà mà ngưỡng mộ sự xa hoa của chủ nhà ; với chúng tôi, ngôi nhà là ấy đang giam lỏng một tù nhân cần được giải thoát.

Tôi chẳng ngờ được Áo Caro lại là con nhà đại gia đến mức này. Tôi cũng không tưởng tượng được vụ « vượt ngục » mà Chủ Quán nói tới là như thế nào. Tất nhiên là tôi không muốn vượt bờ tường mà nhảy vào nhà người ta.

Tôi và Lea đứng chờ độ dăm phút thì Chủ Quán phành phạch trên con xe cũ kì đi tới. Tôi không phải là người hay để ý đánh giá gì xe cộ của người khác đâu, nhưng quả thực cái xe chủ quán đi cũ không thể cũ hơn – Chủ Quán chắc không đi nó tới quán hàng ngày, bởi nếu thế, hẳn tôi đã để ý nó từ lâu rồi. Toàn bộ thân xe bong tróc cả, phần đèn phía trước thì chẳng chịt những băng dính để khỏa lấp những vết vỡ. Tệ nhất là toàn bộ phần máy không có gì che chắn, lộ hoàn toàn ra bên ngoài, khiến cái xe trông rất giống một mô hình cắt lớp cơ thể người hay thấy treo trong các phòng khám. Máy nổ ẩm ĩ và để lại sau lưng làn khói trắng mờ mịt.

Lea không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi thấy cái xe của Chủ Quán. Nàng chạy ra vỗ vỗ vào đèn xe :

« Ái dà, mang cả ngựa chiến tới. Tính dùng kế hoạch đó thật sao ? »

«Thật chứ sao không. Kể ra kế ấy nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng chịu chưa nghĩ ra cái gì hay hơn. »

« Ai thực hiện đây ? Cậu không ra mặt được rồi. Còn tớ là con gái đi xe này, trông không hợp lý lắm. »

Đoạn Lea và Chủ Quán cùng quay ra nhìn tôi. Họ nhoẻn miệng cười. Hẳn nhiên chỉ còn tôi là người phù hợp cho « kế hoạch » của họ.

 

Tôi dắt con « ngựa chiến » siêu cà tàng tới trước cổng nhà. Hít một hơi thật sâu. Khổ quá, tại sao tôi lại phải làm cái việc này ? Từ bé tôi đã ghét mấy chuyện cãi cọ, to tiếng. Và đặc biệt không biết đóng kịch gì sất.

Thế nhưng Lea đang trông ngóng vào tôi. Chủ Quán và tình yêu của cậu cũng cần tôi giúp đỡ. Thế là khi Chủ Quán giơ ngón tay cái lên báo hiệu « Bắt đầu », tôi mở máy xe và lên ga, cố tình để ống xả khói nồng nặc chĩa thẳng vào cổng nhà Áo Caro. Tôi rút phứt chìa khóa ra. Cái xe này đã cũ tới mức ngay cả khi đang nổ máy, chìa khóa cũng lủng lẳng trực rơi, và rút mạnh tay chút là được. Tôi ném chìa khóa lại cho Lea.

Xe nổ phành phạch ầm ĩ cả góc đường, và khói khiến chính tôi bắt đầu ngộp thở. Căn nhà vẫn im lìm. Cả ba chúng tôi chờ đợi. Độ hai phút, bên trong bắt đầu lục tục. Đèn ngoài sân được bật lên, và khi cổng nhà bật mở, một người phụ nữ đứng tuổi đi ra, cách ăn mặc cho thấy rõ là người nhà giàu ; đi cạnh bà là một phụ nữ trẻ tuổi hơn nhưng có vẻ lam lũ hơn. Hắn là mẹ Áo Caro và cô giúp việc. Vậy là chỉ còn lại anh chàng ở trong nhà. Ông bố đã đi công tác từ sáng nay.

« Cậu kia, làm gì mà nổ máy um hết nhà người ta thế ! » – cô giúp việc lớn tiếng bảo tôi. Tôi bắt đầu trống ngực thình thịch. Trời ạ, tôi không giỏi nói dối chút nào. Cầu cho mấy người kia nhanh nhanh lên.

« Dạ, xe cháu bị rơi chìa khóa xe giữa đường, giờ tắt máy không được mà đi tiếp cũng không xong. »

« Làm sao lại thế ? » – Hai người phụ nữ có vẻ thực sự quan tâm tới cái xe của tôi. Họ đưa tay che ngang miệng để khỏi hít phải khói và lại gần xem xét.

« Ô, đang đi mà chìa khóa lại rơi được sao ? » – mẹ Áo Caro xuýt xoa.

Trong lúc đó, phía sau nhà, hẳn là Lea và Chủ Quán đang giúp Áo Caro trèo tường ra ngoài. Sau đó, Chủ Quán sẽ dùng xe tôi đưa Áo Caro xa khỏi nhà.

Hai người phụ nữ đã đi từ hỏi han chiếc xe của tôi, sang đến hỏi thăm hoàn cảnh. May mà Lea đã chuẩn bị kha khá kịch bản : tôi là kĩ sư xây dựng ở khu này, rồi thì xe vẫn đi hỏng nên phải lấy cái xe cũ để đi. Nói chuyện qua lại phải đến năm phút, thì mẹ Áo Caro bảo :

« Nhưng không thể để xe cứ xả khói trước cổng nhà cô thế này được. Để cô gọi thằng con trai ra xem thế nào. »

Tôi như muốn rớt tim. Nếu bây giờ cô ấy vào nhà, hẳn nhiên sẽ đi kiếm Áo Caro, và phát hiện ra cậu ấy đang trèo tường trốn.

« Thôi khỏi cô ơi. Để con tự xem xem thế nào. » – tôi hối hả cố giữ chân họ lại.

« Cậu bảo là xem từ nãy rồi mà có sửa được đâu. Thôi cứ để cô vào gọi nó. Để xe khói mù thế này đâu có được. »

Đúng lúc cô giúp việc quay gót định vào thì Lea chạy ra « Đây rồi anh ơi. Em tìm thấy chìa khóa rồi. » Tôi mừng như bắt được vàng.

« Ủa, vợ cậu hả ? »

« Dạ vâng. May quá cháu tìm được chìa khóa rồi ạ. Xin lỗi hai cô nhiều lắm. Chúng cháu xin phép. »

« Cháu chào hai cô ạ. »

« Ờ… » – Hai người phụ nữ ngỡ ngàng. Lea lên xe và tôi vội vã phóng xe vù đi.

***

« Sao anh thấy có lỗi với người ta quá. »

« Biết sao được. Dù sao cũng xong việc rồi. Chuyện đó tính sau vậy. »

Chúng tôi hẹn nhau ở Oasis. Mở cửa bước vào quán, tôi thấy Áo Caro và Chủ Quán đang ôm chặt lấy nhau chẳng muốn rời. Cách đây vài tháng, hẳn tôi sẽ chép miệng « Ôi tình yêu đó. » đầy mỉa mai, và Bạn gái số 1 sẽ đồng tình với tôi. Nhưng giờ, tôi trân mắt nhìn cảnh ấy, và ước ao vô cùng tìm kiếm được cảm giác ấm áp như vậy trong đời. Hẳn là tôi đã tìm thấy người để muốn ôm chặt vào lòng mình như thế. Nhưng nàng  vừa gần ngay cạnh tôi, vừa xa cách. Trái tim nàng chẳng phải của tôi.

(Còn tiếp)

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Nice Dream.

Advertisements

3 thoughts on “Lea (Phần 5 – I’m with you)

  1. Thi thoảng lại vào blog Mèo đọc 1 loạt cả mấy bài liền.
    Ngưỡng mộ vô cùng tận, ôi cái con người “dã man” này là người đã ở cùng phòng với mềnh 4 năm cơ đấy

    Like

    1. >_< ÔI có gì mà ngưỡng mộ :)) có người vào đọc mấy thứ linh tinh nhì nhằng mình viết ra là mừng lắm rồi :3

      Like

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s