Hội chứng Barney Stinson

Khi Justin Timberlake bất ngờ trở lại và ra single mới Suit and Tie, chưa bàn tới bài ấy hay dở ra sao, top comment trên Youtube (hay facebook cũng vậy) đều là “It’s Barney’s song”. “Nothing suits me like a suit” – cũng giống như nhiều (vô cùng nhiều) những câu nói bất hủ khác của Barney Stinson, nó bỗng trở thành câu cửa miệng/câu trích dẫn ưa thích của mọi người. Đã xem How I met your mother thì khó ai thoát khỏi hội chứng này, ở đây tạm gọi là “Hội chứng Barney”.

Nói một chút về Barney cho những ai chưa biết anh chàng này. Từ góc độ nữ giới, nói thẳng ra Barney là thằng đểu. Đối với phái nam, hắn cũng đểu không kém nếu anh là người chuyên chính (như Ted Mosby và Marshall Eriksen chẳng hạn), nhưng họ khó lòng cưỡng lại sức hút khi làm bạn với Barney “Tôi biết làm bạn với tôi rất khó vì tôi quá tuyệt vời”, bởi lẽ Barney quá sành các chiêu tán gái và các thể loại chơi bời. Barney luôn xuất hiện trong bộ đồ bảnh bao, miệng lưỡi thì khỏi bàn, và anh ta bỏ công sức tán gái tới mức ngồi lập trình một series website giả cho cái nhân vật giả “Lorenzo Von Matterhorn” (xem tập 7 season 5 “The playbook”) nhằm hút các em. Ngẫm ra thì Barney là mẫu đàn ông lý tưởng cho các gái hơi ngu ngơ một tí, trừ khoản anh ta luôn khéo léo chuồn đi vào buổi sáng và không bao giờ gọi lại cho các cô. Thì đã nói mà, một thằng đểu đúng nghĩa.

Nhưng Barney lại là một tên lãng mạn. Lạ chưa. Barney từng là anh chàng tóc tai xõa xượt, quần áo lôi thôi đi hát ở quán cafe kiếm tiền, đem lòng yêu một cô gái trẻ, rồi còn hẹn ước bỏ trốn với nàng. Nhưng rồi anh ta bị đời tát cho một cái, bởi cô nàng kia bỏ anh đi theo một tên già nhưng giàu có (tất nhiên rồi!), thuộc bè lũ “comle cà vạt” mà anh ta khinh thường. Ồ, thế là Barney cay cú và thay đổi. Barney biến thành phiên bản nâng cấp của chính cái gã mà anh căm ghét. Từ đó mới là Barney mà ta vẫn thấy, vẫn ghét, nhưng vẫn thích.

Người ta thích Barney không chỉ vì anh ta thú vị và cứ mở miệng ra là thành siêu phẩm, mà có lẽ bởi ai cũng thấy mình trong đó. Trong căn hộ xa hoa của Barney, không có chỗ cho đồ ăn thức uống, những thứ thể hiện một cuộc sống thực sự; Barney sợ sự ràng buộc. Tôi nghĩ có lẽ Barney cũng chẳng dành mấy thời gian ở trong căn nhà của mình, mà anh ta mất tới 23 phút để đến quán MacLaren hội họp với nhóm của Mosby, đơn giản để “không phải ở một mình”. Barney là điển hình của “Hội thích ở một mình” đấy: chúng tôi rất muốn ở một mình, nhưng đồng thời không chịu nổi sự cô độc. Chúng tôi sợ người khác đột nhập vào hang ổ, nhưng lại chủ động đi tìm mọi người, và thầm mong ai đó tìm thấy chúng tôi trong cái vỏ bọc lạnh lẽo. Ờ, người đời gọi chúng tôi là tự kỉ đấy. Mọi câu nói của Barney đều là đề cao bản thân mình “I’m awesome”, đến cả khi anh ta xì mũi thì cũng không phải do ốm, mà là do “sự tuyệt vời nhiều đến nỗi phải tiết ra một ít”. Ở điểm này, Barney lại hao hao Tony Stark, gã nhà giàu lập dị thích tự sướng trong Iron Man. Và ta còn phải gặp rất nhiều phiên bản tương tự như thế trên đời, những kẻ mà ta thực sự muốn hất nước vào mặt lần đầu tiên nghe chúng nói, hoặc lắc đầu bỏ qua khi đã quá miễn nhiễm với thói tự cao của họ. Nhưng, đôi khi người ta tự cao bởi bản thân họ biết mình khiếm khuyết. Tony Stark duy trì sự sống nhờ một cái máy, còn Barney thì có cả tá điểm yếu (không biết lái xe chẳng hạn); càng yếu đuối thì càng phải tỏ ra mạnh mẽ, thế thôi.

Những lời Barney nói cho thấy anh ta chẳng cần ai “I make me laugh”, rồi thì “When I’m sad, I stop being sad and be awesome instead”. Ồ, anh ta nói thế thôi. Bạn cứ thử nhìn quanh mình xem, thế nào cũng tìm thấy một người bạn nào đó với cá tính hao hao Barney, luôn miệng nói họ tự lo được nhưng lại bám dính lấy bạn; luôn miệng đề cao bản thân và trơ trước nỗi buồn của bạn, nhưng lại là người giúp đỡ ngay khi bạn cần. Thế thì bạn cũng gặp một phiên bản của Barney rồi – một con bệnh yếu đuối cần được cứu chữa. Tôi nói thật đấy. Bản thân họ luôn cảm thấy bất an. Sợ hãi. Họ nói to lên với thế giới “I’m awesome” để tự trấn an mình. Không phải là tự sướng nữa đâu, mà là một lời cầu cứu. Họ nói to với thế giới “Tôi thích ở một mình”, nhưng lại ước có ai đó tìm thấy và giơ tay ra kéo họ lại về phía đám đông. Họ đùa với bạn rằng “Cậu đã quá may mắn vì được quen với tớ”, bởi kì thực họ cảm thấy mình chỉ là con số không tròn trĩnh với mọi người, và họ mong mỏi bạn gật đầu, chiếu lệ thôi cũng được, để ít nhất họ cũng quan trọng đối với bạn. Họ ít bạn nhưng cứ nhũng nhẵng bám dính lấy bạn, bạn có thể bực mình vì sự dai của họ; nhưng hãy thông cảm đi, bạn nằm trong số ít ỏi họ có thể tin tưởng và dựa dẫm. Hãy giữ họ lại. Bởi ngoài họ ra, bạn có cả tá bạn bè. Nhưng ngoài bạn ra, họ chỉ còn lại bản thân họ, và cái bản thân ấy, như tôi đã nói ở trên, run rẩy và trống rỗng.

“I’m awesome” – chính người viết cũng thường xuyên tự nói như thế. Nhưng giờ thì bạn hiểu câu nói đó có ý nghĩa thế nào rồi đấy.

Dạ Ly (Abi) – Jan 2013

Advertisements

One thought on “Hội chứng Barney Stinson

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s