Và chúng ta đã được dạy dỗ như thế đấy!

Xứ Việt mình vốn trọng cái học. Không chỉ trọng, mà còn chuộng, tức là cứ chuyện giáo dục con trẻ mà lôi ra bàn thì lúc nào và ở đâu cũng hot, bất kể là chốn bàn giấy hội nghị nghiêm trang hay mạng xã hội tạp nham nhiều thị phi. Có một dạo chú vlogger nọ nhảy tõm vào mương 14 vì cái vlog nhiều gạch đá nói chuyện học Tiếng Anh. Nay lại mới một em trai tự xưng là kẻ lười biếng chịu bỏ công diễn thuyết hơn một tiếng về cái sự trồng người ở Việt Nam. Thôi thì, trai đã đẹp lại còn chém hay, chẳng cớ gì ta không thích. Mà nói chung tụi hắn chém cũng trúng cơ, mình cứ là lạch cạch vỗ bàn phím tán thưởng. Ôm mộng du học đã lâu mà vẫn chưa có điều kiện nhìn tận mắt Tây nó giáo dục thế nào, nhưng riêng chuyện dạy dỗ ở Việt Nam mình cũng thấm đến gần hai chục năm, kém đứa nào đâu. Ngẫm ra thì ta cũng là một sản phẩm có giá của nền giáo dục: giấy khen sưu tập đủ bộ 12 cái, lên Đại học đại khái thấy cái bản tin Tài chính vẫn chiếu trên tivi nhà mình nó không phải là đang nói ngoại ngữ nữa.

Nhưng thỉnh thoảng nghĩ về một vài thứ mình đã được dạy trong suốt thuở thiếu thời, chà, biết nói sao đây nhỉ?

“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Hồi lớp Ba, chúng ta làm văn tả con vật ý, bạn có nhớ không? Mình cũng may là nhà hàng xóm hồi trước có nuôi mấy con lợn nên nhớ mang máng. Thế là mình viết văn tả “con lợn nhà em có mõm to như một khúc giò”. Không hiểu sao cô không liên tưởng được như thế nhỉ? To như khúc giò thì đã làm sao nào? Trong trí nhớ của mình, nó đúng là như thế. Vậy mà cuối cùng mình vẫn phải tả con lợn nhà cô, cái con lợn lai kinh tế ấy (mà mình chẳng biết lai kinh tế là thế nào, và mình cá chắc nhà cô cũng có nuôi lợn đâu cơ chứ!!!). Chưa hết, cái bút chì của mình, theo như cô bảo, thì nó nhất định phải có dòng chữ “Ma-de-in-Chi-na” mạ vàng ở thân này (made in Vietnam là hỏng rồi!) và nhất định phải có gắn cục tẩy bé màu hồng ở đít. Tả cô giáo ý, thì là phải mũi dọc dừa, da trắng, ánh mắt hiền từ, dáng người thon thả, mái tóc suôn mềm. Cô ơi, em thấy cô vẫn xinh và dễ mến dù cô hoàn toàn chẳng giống cái cô giáo mà cô bắt em phải tả!

Năm lớp Bốn, mình làm quen với khái niệm “cảm thụ văn học”. Cô giáo không cho định nghĩa, nhưng nói chung mình đã tự đúc rút ra như sau:

Cảm thụ văn học: một loại văn thường được cho vào cuối đề thi học sinh giỏi, nội dung hiểu được chết liền. Để làm được, chỉ cần học thuộc lòng cái tập Cảm thụ cô đã viết sẵn và photo cho.

(trích từ điển của Hạnh Minh lớp 4. Đã được kiểm chứng thực tế)

Thằng cháu mình mới học lớp Hai, nghe mẹ nó kể chuyện con học mà xót cả ruột. Chẳng là nửa tháng nữa lớp nó thi học kì nên cô giáo bắt tụi trẻ ôn thi từ sớm. Ôn sớm cũng tốt, nhỉ? Nhưng không có ai lại bắt đứa trẻ 7 tuổi học thuộc lòng 6 trang giấy trong một buổi tối, để đến sáng hôm sau ra lớp cô kiểm tra. Mẹ nó xót con gọi điện xin phép cô cho phép đi ngủ, cô giáo trả lời chỏng lỏn:

– Con chị không học được thì mai chị cho cháu ở nhà đi.

Chị họ mình mới điên tiết lên. Tiên sư, cô với chẳng giáo, nói năng vô tâm đến thế. Thế là chị mình dọa:

– Em đừng nói thế. Em có muốn chị lên phòng giáo dục làm việc không?

Tất nhiên cô giáo im bặt. Mà cô giáo ấy là còn hiền chán nhé, chứ mấy cô nuôi dạy hổ thiếu gì đâu. Tất nhiên, mình không phủ nhận công lao các cô đâu nhé, cũng không bảo là các cô ai cũng đáng sợ như ai. Nhưng một số (không) nhỏ (lắm) cô giáo như vậy thôi cũng đủ khiến giáo dục tiểu học thành ác mộng.

Tháng trước mình đi tour với một khách người Ireland làm giáo viên Tiểu học. Phải nói đấy là một trong những người dễ mến nhất mình từng biết: giọng nói dễ thương, khuôn mặt biểu cảm, tính tình vô cũng dễ chịu và nói chung là rất đáng yêu. Cái cảm giác một giáo viên làm nghề dạy trẻ vì họ yêu công việc ấy thật là thích. Có bao nhiêu % giáo viên Tiểu học Việt Nam sẽ ở lại nghề này nếu họ được lựa chọn nhỉ?

Ngẫm lại, dường như những bài học về lẽ sống chúng ta được dạy trên ghế nhà trường luôn có một chữ Nhưng sau đó. Và cái chữ Nhưng ấy mới là quyết định vấn đề, phải không?

Chúng ta được dạy phải biết ước mơ. Lúc đi học, chúng ta được hỏi “Con muốn sau này làm nghề gì?”, ai cũng hào hứng bác sĩ, kĩ sư, ca sĩ, cô giáo… Nhưng trường lớp chẳng dạy ta cách nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ. Để rồi đến năm lớp 12, chúng ta được dạy thêm cái vế Nhưng của bài học ấy: ước mơ nhưng phải thực tế thôi. Chọn trường nào hot mà vừa tầm ấy. Ồ, sao không dạy người ta cách mơ tỉnh (lucid dreaming) ngay từ đầu nhì?

 

Chúng ta được dạy phải trung thực, không được nói dối. Nhưng mà phải biết khéo léo ngụy biện rõ chưa. Lớp toàn học sinh dốt, trong giờ học ngáp ngủ, bài giảng thì chẳng có giáo cụ trực quan gì, nhưng sao đến hôm dự giờ nó lại đầy đủ thế? Thôi thì những dụng cụ chưa từng thấy mặt, mới tinh trắng bóng được mang ra dùng, cô trò cùng run run tay sợ sứt mẻ gì, chẳng có đồ mà dùng cho… đợt dự giờ sau.

Chúng ta được dạy là đừng làm tổn thương người khác vì câu nói của mình. Tại sao một đứa trẻ đến trường hôm dự giờ với mái tóc không được tươm tất lắm, do hôm ấy mẹ nó bận không sửa soạn được, thì cô giáo có thể buông một câu gọn lỏn “Tóc tai thế kia à, thật xấu mặt cả trường!”. Cô giúp nó buộc lại tóc không được à? Cô không nghĩ đứa bé sẽ cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn bè lớp nó sao? Nếu lúc đó có một vị phụ huynh nào hăng tiết lại đến bảo cô “Nói năng thế kia à, thật xấu mặt nền giáo dục!”, cô có tổn thương không?

Chúng ta được dạy yêu quý sự công bằng. Chà, cái chuyện này là khó lắm thay. Chị hàng xóm nhà mình có con trai học lớp Một có kể lại thế này: chẳng là con chị bé người, nên chị muốn nó được xếp ngồi bàn trên để nhìn bảng cho rõ, đỡ bị những bé to hơn che mất. Mà thực ra, bé người ngồi trên cũng hợp lý. Thế mà chẳng hiểu sao con chị không bao giờ leo lên nổi mấy dãy bàn trên; thằng nhóc bé con mà cứ phải ngồi tít dưới bàn 5, bàn 6, lọt thỏm giữa lớp. Hôm ấy, chị đứng nói chuyện với mấy chị phụ huynh khác cũng đang đợi đón con, lúc bấy giờ mới biết chuyện: bàn một bàn hai là có giá của nó đấy. Muốn con lên bàn trên à? Phải trả tiền.

Quả là bài học đáng giá về sự công bằng, phải không?

Chúng ta được dạy là phải ngay thẳng trung thực. Nhưng (một chữ Nhưng rất to) phải biết “cong” đúng lúc để có lợi cho mình nữa. Mình vẫn nhớ mãi cái hình ảnh ở lớp học thêm hồi mình học lớp 4, cô giáo gặp gỡ một số phụ huynh và đuổi hết tụi trẻ con chúng mình ra. Mấy phụ huynh ngồi trong phòng toàn là bố mẹ các bạn “sao” ở lớp. Một cô nọ đến (mẹ của bạn học giỏi nhất – ứ phải mình đâu nha =)), cô giáo mình đon đả chào; họ bắt tay nhau, và cô kia trao tay cô giáo mình một cái phong bì dày cộm. Ngay-trước-mắt –chúng-mình. Những đứa trẻ 9 tuổi nhìn rõ cái hành động ấy. Và buồn hơn, cái hành động ấy thậm chí là bình thường, kể cả trong mắt những đứa trẻ như mình và tụi bạn năm ấy. Tại sao trẻ con lại được dạy để làm quen với phong bì, với “ngoại giao” nhờ vả sớm đến vậy?

Đấy, chúng ta đã được dạy dỗ như thế đấy. Chúng ta phải ra rả những thứ mà đôi khi mình không tin. Chúng ta học thuộc lòng những điều mình không hiểu. Chúng ta nhồi nhét những thứ khó nhằn mà không biết để làm gì. Chúng ta phân tích cái hay cái đẹp của những thứ chúng ta chưa có cơ hội nào cảm nhận để mà thấy nó hay với đẹp. Tệ hơn, chúng ta được dạy từ thơ bé những bài học làm người, nhưng quá trình giáo dục lại thường chứng mình những bài học ấy là sai, sai hết cả.

Nói chung mình cũng là người thích trường thích lớp, và nền giáo dục mình được hưởng cũng có nhiều điều khiến mình hài lòng. Nhưng có những tồn đọng trong giáo dục mà nói ra không hết, nhưng không thể không nói. Ít ra, nói ra cũng để chia sẻ. Mình chỉ không muốn những nỗi buồn mình từng trải qua ở trường lớp, tụi trẻ giờ đây lại phải “buồn” thêm một lần nữa.

Phải có lúc giáo dục Việt Nam tốt lên chứ, phải không?

 Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s