Mưa và những chớp ảnh

Tâm lý con người, dù có phức tạp đến đâu thì cũng quay về cùng một trục. Nghĩa là vận đổi sao dời, bao nhiêu thế hệ qua đi nữa người ta cũng chỉ vui buồn những chuyện thế thôi, nhân tình thế thái cả ngàn năm không mấy khác. Yêu vào là điên, thất tình thành đau khổ, được khen là phổng mũi còn bị chê ắt thấy nóng mặt. Nắng lên tự dưng hào hứng. Mưa, tự dưng lại buồn.

Ừ đấy, mưa thì tự khắc lại buồn.

 

 

Mình ghét nắng và mưa mùa đông. Mùa đông thì cũng được, nhưng nắng rất hanh hao và mưa rất sầu thảm. Ai mà yêu nổi chứ? Có chăng mấy đôi yêu nhau, mặc trời mặc đất quay cuồng trong vòng tay và nụ hôn cuống quýt – ừ, có họ thấy thích thôi. Còn thiên hạ ghét lắm thay. Nhưng mùa hạ, mưa và nắng đều đáng mến.Hay do mùa hạ vồn vã thân thiện đầy hứng khởi, nên khi nó có chút khắc nghiệt người ta cũng dễ bỏ qua (như kiểu, một gã bảnh trai khéo nói, lúc hơi dở người một chút cũng vẫn được người ta thương ấy!). Nắng rất đậm và mưa hối hả điên cuồng. Giống như tuổi trẻ. Rất đậm. Rất hối hả. Và bùng cháy trong cơn mưa.

 

Thôi, quay lại chuyện mưa với buồn. Thật ra, mình thấy mưa gợi người ta suy nghĩ. Nắng dẫn ta đến thế giới bên ngoài, còn mưa gọi ta về thế giới bên trong – cái thế giới đầy màu sắc luôn sôi sục như một lò phản ứng hạt nhân đợi ngày nổ. Mưa là lúc tuyệt vời để sáng tạo, để những mầm ý tưởng sinh sôi nảy nở, rồi ta tìm cách gạt nó đi, nhưng nó cứ nhảy múa mãi không thôi, tưng tức tới chừng nào ta chịu đi làm nó mới thôi. Rồi thì lúc ngồi trên xe bus ngắm mưa táp vào cửa kính, có lúc tưởng như mình đang trong một MV ca nhạc, mà headphone chạy đến đúng bài tự kỉ – thế là thôi, miệng tự dưng mấp máy hát theo, mà có khi hát to lắm cả xe nghe thấy. Mắt rất phiêu, rất tâm trạng, cũng chớp chớp theo nhịp nhạc, cũng mơ màng nghĩ vê một người yêu bội phản nơi xa lắm (đời chẳng trả catxe đâu, nhưng vì đam mê em vẫn diễn!). Anh phụ xe cũng quay ra nhìn, lại cười cười lắc đầu “Thây kệ, mưa nào chẳng có vài đứa nhỏ điên điên khùng khùng như thế!”. Thấy chưa, còn trẻ, người ta có đặc quyền được điên điên khùng khùng tùy lúc…

 

 

Mưa đổ rào rào xuống miền kí ức. Ta sẽ không thể nghe rõ tiếng mình nói trong tiếng mưa ồn ào ấy, nhưng những chớp ảnh quá khứ hiện về loáng thoáng không lời, nhưng nó dẫn ta lại cả một khung trời. Nhớ một ngày như thế này rất nhiều năm trước đã từng khóc ầm ĩ vì bố mẹ không cho đi học Vẽ, vì cô đã bảo buổi ấy rất quan trọng, ai không đi học bị cho nghỉ luôn. Con khóc quá trời mà cũng ngây thơ tin lời cô giáo quá trời, mẹ mình đành đạp xe giữa trời mưa gió ra Cung thiếu nhi trình bày với cô giáo. Giờ nghĩ lại, chắc gì cô giáo đã đến lớp hôm ấy. Có khi Mẹ đã đội mưa đội gió đến đó để nhìn cánh cửa lớp học vẫn khóa, lại quay về. Lúc Mẹ bắt đầu đi, chị quay ra trách cứ “Tại em mà mẹ phải đi trời mưa đấy. Lắm chuyện quá!”. Lúc ấy, bất giác muốn ra gọi Mẹ về. Bất giác thấy buồn rười rượi. Đứa trẻ 4 tuổi lúc ấy thấy cơn mưa lạnh giá và sao buồn thế. Cảm giác ấy, mình nhớ tới tận bây giờ.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc mỗi người đều có một kí ức mưa – kiểu như, một câu chuyện nào đó từng xảy ra trong mưa, rồi nhớ đến trong mưa, và sẽ lôi nó ra gặm nhấm với bạn bè khi ngồi bên nhau trong cơn mưa ấy. Hoặc, đó là một kí ức ta muốn giữ riêng cho mình, vì nó mơ hồ mong manh quá. Hay chỉ nhắc đến thôi, tim như đã ngừng đập. Giả dụ, ta bước trong mưa, và khóc, và ô trùm kín mặt. Ta nhìn thấy, qua cái ô ấy, một đôi chân dừng lại phía trước ta. Người ấy nhìn thấy trong cơn mưa ảm đạm một cái ô sặc sỡ màu, nhưng bên dưới ô lại là một cơn mưa khác.

Vậy là dừng lại. Thời gian dừng lại. Cơn mưa dừng lại.

Chà, ta sẽ khóc quên trời đất, bởi chỉ cần nhớ rằng có một đôi chân đã dừng lại thì cả thế giới này mưa cũng có vấn đề gì đâu. Rồi ta sẽ tung cái ô sắc sỡ ấy ra, cho hai cơn mưa hòa làm một. Hay đơn giản hơn, cho hai con người gần nhau lại… Đơn giản hơn nữa, bỏ ô ra thì tiện để ôm hôn hơn, thật đấy =))

 

Mà thôi.

 

Mưa bão sắp tan. Chẳng bao giờ mưa mãi được. Những gì còn lại sau cơn mưa, có hữu hình không, hay cũng chỉ là những chớp ảnh không lời?

 

Thế nên giờ mình không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa. Mưa hay nắng cũng vậy thôi. Nhưng nếu trời mưa, thế nào cũng lê thê dòng suy nghĩ… rồi lại âm nhạc… rồi kí ức…

Nói chung là mưa thì lắm chuyện lắm. Con người, dù tâm lý chỉ xoay quanh một cái trục, mà nó vẫn cứ phức tạp làm sao?

 

Dạ Ly

Ngày mưa bão, 8/8/2013.

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s