Câu chuyện ông Bố nhà thơ và Út ít

Tôi nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ buổi trưa tháng Năm năm ấy, trong ánh nắng chói chang Bố đón tay tôi vừa lọt lòng Mẹ, còn ướt và đỏ hỏn như con khỉ con. Bố nhìn nắng, và rồi chắc mẩm rằng con gái bố là ánh sáng đẹp nhất thế giới, rằng tôi đã mang ánh sáng hạnh phúc đến cho ngày tháng Năm. Lần đầu tiên biết về nguồn gốc cái tên của mình, tôi không biết Bố đã sáng tác thêm bao nhiêu điều li kì vào đó *biết đâu đấy, khó lường lắm với một ông bố nhà thơ*, nhưng đó là khoảnh khắc cái tên bỗng trở thành niềm kiêu hãnh, và thế nào tôi cũng phải làm Bố tự hào, như Bố đã tự hào ôm lấy tôi ngày ấy rồi ban cho một cái tên tuyệt đẹp. IMG_2323 Nhưng Bố chẳng cần cố gắng nhiều để khiến tôi tự hào. Bố khiến tôi tự hào theo cái kiểu nghệ sĩ rất riêng của ông, mà không ông bố nào trên thế giới này làm được đâu. Bố tôi là tuyệt nhất thế giới! Tuyệt nhất ý! Đừng có tranh cái với tôi điều ấy, bạn không thắng được đâu, đơn giản vì đó là Bố của tôi. Bố bạn là tuyệt nhất với bạn; với tôi, Bố tôi mới là số một. Bởi vì Bố là người nấu cơm đợi tôi đi học về. Tôi chẳng bao giờ thích học, và Bố cũng chẳng quan tâm tôi học lớp mấy. Nhưng Bố quan tâm tôi thức khuya học thì mệt lắm, đi đường xa thì nắng, và đến trường thì có khi lại bị thầy cô bạn bè bắt nạt (ờ, học đến làm tiến sĩ là cùng, cũng có để làm gì đâu con. Chơi đi!). Cả ngày ở trường, tôi hầu như chỉ có nhìn đồng hồ và ngồi đoán xem Bố sẽ nấu món gì khi tôi về nhà. Còn bây giờ, đổi lại, mỗi lần về tôi sẽ nghĩ xem mình nấu món gì cho Bố. Chỉ có Bố con tôi hiểu nhau nhất về khoản ăn uống. Bố yêu và bảo vệ con gái quá đáng. Con Bố luôn đúng, con Bố luôn thánh thiện, còn thế giới này nếu chống lại tôi nghĩa là cả thế giới sai rồi, và Bố sẽ bảo vệ tôi trước toàn thế giới. Đùa chứ, tôi đã bao giờ để đến mức ấy đâu. Nhưng hồi tôi học lớp Một, trên đường đi bộ về nhà, có một ông chú tự dưng chặn tôi lại hỏi “Sao lại đeo cặp thế kia, cô giáo dạy chúng mày thế à?”. Trẻ con sợ xanh mặt, tôi về mách Bố. Cứ tưởng Bố quên rồi, sáng hôm sau Bố đi đón tôi và hỏi ngay “Cái thằng cha hôm qua là thằng nào, chỉ cho Bố biết!”. Tôi chẳng chỉ, tôi có cần ông ta bị “dạy cho một bài học đâu”; tôi chỉ cần biết có Bố bảo vệ tôi thôi. Lại có lần tôi đang chạy chơi với bạn cùng xóm thì tự dưng ngã lăn ra. Cũng chẳng đau đớn gì đâu, cứ khóc toáng lên cho Bố biết mà xót thôi. Bố hoảng sợ ôm tôi về nhà kiểm tra khắp người xem có trầy trật không, mặc dù hôm ấy là mùa đông, quần áo dầy đến không tự mình đứng dậy được. Cái mũ len tôi đội có một vết mực đỏ, thế mà Bố cũng sốt sắng “trời ơi con bị chảy máu đầu sao?”. Lần nào cũng thế, Bố lo đến mức khiến tôi buồn cười. Cả khi tôi 21 tuổi và bị chó làm cho một phát tí tẹo ở gót chân, Bố cũng nằng nặc đòi lên Hà Nội xem tôi thế nào rồi bắt đi tiêm. Bạn có bực mình khi “bị” quan tâm đến thế không? IMG_2322 Từ bé tôi đã biết Bố không phải là Superman gì cả; Bố chỉ đủ khỏe để mở nắp chai cho tôi thôi, Bố có tính công tử từ bé và ăn uống thì khó tính kinh lên được (cũng may cái gien ấy nó truyền lại cho tôi). Nhưng Superman của tôi nghỉ hưu sớm để ở nhà chơi với tôi; Superman sẵn sàng mặc áo của Mẹ để tôi vui, sẵn sàng ngồi yên cho tôi buộc tóc và đánh son, và còn thích thú khi tôi khen “Môi bố ăn son thế!”, sẵn sàng lấy lưng làm giấy cho tôi vẽ vời linh tinh lên đó. Thế nên kí ức ấu thơ trong tôi mới rõ ràng đến từng chi tiết, đến cả những buổi sáng mở mắt thấy Bố đợi bên giường bảo rằng “Dậy đi con, Bố chuẩn bị xe hai Bố con đi chơi rồi”. Nhớ đến cả mùa mưa Bố thích dắt tôi trên đường lầy lội mà trêu rằng “Trời nấu cháo ấy mà”. Nhớ đến cả lúc Bố đưa mấy cái tranh tôi vẽ nguệch ngoại lên làm bìa tập thơ của Bố. Tôi không biết Superman đã cứu được bao nhiêu người; nhưng Superman của tôi đã từng là một người lính hành quân vào Nam, nhưng ông từ chối ăn thịt đười ươi cùng đồng đội vì không thể quên được hình ảnh con đười ươi lấy lá tự đắp vào vết thương của mình. Thời còn bé, Bố tôi có những ngày đợi bà nội về nhà, và cứ đứng tựa cửa nhìn ra rặng núi tím xa xăm, bỗng chốc Bố thấy mình như đang khóc. Superman có khóc không? Tôi cần quái gì phải biết. Tôi chỉ biết rằng Bố tôi, không phải Superman, là người tình cảm nhất thế giới. IMG_2334 Bố tôi giữ những kỉ niệm thời trai trẻ và cả ngàn bản thảo viết tay trong đủ loại hộp và rương hòm. Có một ngày, Bố khoe với tôi nhật kí Mẹ viết cho Bố thời hai người yêu nhau. Bố giữ cả những bức thư Mẹ gửi về hồi đi Liên Xô, cả những mảnh giấy nhắn Mẹ để lại khi đợi Bố ở nhà lúc hai người còn hẹn hò. Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì cái tính cẩn thận, trân quý đến từng mảnh kí ức của Bố. Bởi vì Bố đã truyền lại cho tôi vẹn nguyên cái tính ấy. Bố không ngại nhận mình sống cảm tính, là người nhạy cảm không thể sửa được; và cái bản tính hoài cổ khiến bố con tôi đôi khi đến khổ sở vì cuộc sống này. Nhưng cũng có những niềm vui cực kì nhỏ bé, mà bố và tôi luôn tự hào vì trái tim mình vẫn có thể đập nhanh vì nó. Thế mà mãi đến năm 17 tuổi, tôi mới lần đầu tiên nhận ra Bố yêu tôi rất nhiều. Ấy là một buổi chiều mưa tầm tã, mưa to lắm và tôi đạp xe từ lớp học thêm về nhà. Bố đón tôi ở cửa và xót xa “Ôi con tôi!”. Không hiểu sao lúc ấy nước mắt cứ tự trào ra. Sau này, tôi càng để ý thấy Bố luôn nói với tôi rất dịu dàng. Bố chưa bao giờ mắng tôi cả, chỉ trừ một lần hồi lớp Hai, bố giận tôi vì đi học về muộn hơn bình thường làm Bố lo sốt vó (đã bảo rồi, Bố cứ hay lo lắng quá đáng!). Có khi tôi gọi điện về nhà chỉ để nghe từ đầu dây bên kia, Bố sẽ bảo tôi “Út ít của Bố đấy à”. Làm sao đây? Tôi muốn được nghe Bố gọi tôi là út ít đến hết cuộc đời này. Tôi mãi là út ít của Bố. Tôi sẽ là ánh nắng kiêu hãnh để Bố tự hào. Và rồi, Bố cũng sẽ dõi theo tôi đến hết cuộc đời… Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s