Ông cụ ga lăng – bà cụ kiêu kì

Ở công viên có bà cụ hay đi nhặt mấy lon nước ngọt, chai dầu ăn hay vỏ hộp bánh người ta vứt ở thùng rác gần đó. Trông cụ không có vẻ quá khắc khổ: áo quần chỉnh chu, tay chân đi lại thoăn thoắt; dáng người cụ nhỏ bé, lưng đã gù, nhưng ánh mắt lanh lợi và nét mặt như nói “Đừng có giỡn với bà!”

Ở công viên cũng có ông cụ nom rất ư là thảnh thơi, béo trắng, áo mayo quần ngố đúng chất cụ về hưu đi tập thể dục và thưởng gió trời.

Cụ bà hai tay chất ngất những lon, hộp và vỏ bánh, phăm phăm đi. Cụ ông chặn đường cụ, giọng có vẻ sốt sắng, năn nỉ:

–          Bà đưa đây tôi cầm cho.

Cụ bà quắc mắt, tay xua nguây nguẩy. Cụ ông tiếp tục:

–          Bà cứ đưa đây tôi cầm hộ cho đỡ nặng.

Cụ bà nói liến láu gì đó không nghe rõ, nhưng cụ xua tay phản ứng dữ quá, cụ ông đánh tránh đường cho bà đi và tha thần đi bộ tiếp.

Không rõ cụ ông thầm thích cụ bà, hay cụ ông vốn ga lăng?

Không rõ cụ bà vốn ghét cụ ông, hay sợ cụ ông lừa gạt gì mình, hay cụ chỉ là kiêu kì vậy thôi?

Tò mò quá, thế giới của mỗi người trong cái công viên bé tẹo này.

Dạ Ly

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s