Showbiz Nơi mỗi ngày đều là Cá tháng Tư

Không lâu sau khi Adele ẵm 6 giải Grammy 2012, bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt ảnh cô hồi nhỏ cùng “những kỉ niệm thơ ấu” do người cha từng bỏ rơi mẹ con cô kể lại; Adele ngay lập tức phản ứng dữ dội “Tôi sẽ không bao giờ gặp mặt ông ta nữa”. Một cô gái vốn hiền lành và chỉ quan tâm đến ca hát lại có lúc xù lông lên như thế – có lẽ bởi showbiz là nơi người ta có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào bởi danh vọng và tiền bạc. Bạn bè và gia đình cũng khó tin tưởng hoàn toàn. Thế giới có ngày Cá tháng Tư cho mọi người nói dối đùa cợt; nhưng showbiz đâu cần thế, bởi ngày nào trong làng nhạc chẳng đầy những lời nói dối.

  1. Những hãng đĩa và chiêu bài lừa gạt

Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn thấy một sao đang nổi như cồn, bỗng lặn mất tăm, mấy năm sau mới ra album mới. Không phải vì họ lười biếng, mà rất nhiều trong số đó đã bị hãng đĩa gây khó dễ để không thể ra album. Sao cỡ bự cũng chẳng có nhiều lợi thế khi chiến đấu với hãng đĩa: Avril Lavigne vì muốn giữ lại phong cách rock của mình thay vì nhảy nhót vui tươi theo dòng electric-dance như lời dạy bảo của RCA, đã phải chấp nhận hoãn đi hoãn lại album Goodbye Lullaby, và cuối cùng là sản xuất lại hoàn toàn; ngay đến khâu chọn single, Avril cũng phải đấu tranh rất nhiều để Push được làm single thứ hai (nhưng rốt cuộc nó lại là single thứ tư, đúng không? Avril vẫn phải quay video Smile theo ý hãng đĩa).  Kelly Clarkson thì rơi vào hoàn cảnh “đạo nhạc bị động”. Chẳng là cô đã cùng Ryan Tedder (One Republic – đồng thời là nhà sản xuất cho RCA) sáng tác một vài bài cho album All I ever wanted, trong đó có Never gone; sau đó, không hiểu có phải do vô tình hay không, Ryan sáng tác cho Beyonce hit Halo với gần như một giai điệu với Never gone. Lúc Halo ra mắt thì album của Kelly vẫn đang trong quá trình sản xuất; hãng đĩa biết thừa sự “tương đồng” giữa hai bài hát, nhưng vẫn nhất quyết cho Never gone làm single, đẩy Kelly vào thế bị nghi ngờ đạo nhạc.

Showbiz US-UK là nơi mà mối quan hệ hãng đĩa-nghệ sĩ được coi là bình đẳng nhất, nhưng thế không có nghĩa là các hãng đĩa không có chiêu bài bóc lột và ăn gian nghệ sĩ. Khi kí hợp đồng, nghệ sĩ phải đồng ý điều khoản trao toàn bộ quyền, kể cả bản quyền tác phẩm: một khi album hoàn thành, nó là sản phẩm của công ty. Công ty có cái quyền to lớn từ PR sản phẩm, đôi khi là chọn dòng nhạc mà họ nghĩ-là-dễ-bán, chọn single để quay video, và cái quan trọng nhất, chính hãng đĩa mới là người lo khâu kế toán tài chính. Tiền mà nghệ sĩ nhận được là phần trăm trích từ doanh thu bán album, nhưng ai mà biết thực sự album của họ bán được bao nhiêu? Từ trước đến nay, các hãng đĩa chưa bao giờ thoải mái trong việc công khai sổ sách tài chính; mà thực chất, luật không cưỡng ép họ làm như thế, trừ khi có những hãng đĩa khác làm ăn minh bạch hơn. Thêm vào đó, trước khi tiền đến tay nghệ sĩ, nó đã được “khấu hao” kha khá những khoản nghe-rất-có-lý nhưng thực ra vô lý đùng đùng: tiền đóng gói (cho các ca khúc phát hành dưới dạng digital – vốn đâu cần đóng gói), chi phí công nghệ (bù đắp cho những tiến bộ công nghệ mà hãng đĩa đã đầu từ cho album – nhưng bao năm nay công nghệ làm đĩa có mấy thay đổi!), 25% tiền tác quyền (kể cả khi nghệ sĩ hoàn toàn tự sáng tác). Ví dụ như Lana Del Rey rất muốn phát hành lại album đầu tay (không được nhiều người biết đến), nhưng phải kiếm tiền để mua lại nó từ tay hãng đĩa, dù rằng nó 100% là sản phẩm sáng tạo của cô nàng. Nhiều người từng nói thứ đang hủy hoại showbiz chính là mâu thuẫn lợi ích giữa hãng đĩa và nghệ sĩ. Thứ hãng đĩa muốn là tiền; họ sẽ đầu tư cho “chiến binh” mang về nhiều chiến lợi phẩm nhất, sau đó sẵn sàng bỏ rơi khi họ không còn ăn khách như ban đầu. Đó là lý do hồi năm 2004, Mariah Carey từng bị hãng đĩa đuổi khéo với số tiền đền bù chẳng đủ trả nợ (may mà sau đó diva đã trở lại hoành tráng); David Archuleta cũng gặp rắc rối với hãng đĩa khi album The other side of down không thành công thương mại và cuối cùng đã chấm dứt hợp đồng.

 

  1. Những nguồn tin vô-cùng-thân-thiết

Các ngôi sao thường gặp phải hoàn cảnh này: mở báo ra, thấy ảnh mình trên đó cùng một câu chuyện trời ơi đất hỡi, từ miệng ai đó “vô cùng thân thiết” nhưng thực ra chưa từng biết mặt. Khi đã nổi tiếng, sẽ có nhiều người bỗng dưng muốn “bắt quàng làm họ”, và họ bịa ra những câu chuyện hòng khuấy đảo dư luận và dìm ta xuống. Hồi cuối năm 2011, dân tình dậy sóng khi một cô gái 20 tuổi bỗng cáo buộc Justin Bieber là cha đứa con ba tháng tuổi của cô. Có thể nói hành động của cô Mariah Yeater này là ngu ngốc hết sức, bởi chưa biết có được “trợ cấp nuôi con” hay không, cô nàng chắc chắn sẽ bị dân tình ném đá và đối mặt với pháp luật (bởi Bieber chưa thành niên); nhưng vụ việc cũng đem lại kha khá rắc rối cho anh chàng. Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên Justin Bieber dính những tin đồn như thế – tháng nào chẳng có “nguồn tin thân cận” chỉ điểm việc cậu lăng nhăng hay thô lỗ với fan… Không xét đến độ tin cậy của thông tin, cái “nguồn thân cận” kia chắc chắn đã kiếm được không ít tiền khi xì ra với báo chí.

Đáng sợ hơn cả khi cái nguồn tin ấy lại thân cận thật – tức là những người thực sự từng làm việc bên cạnh nghệ sĩ và sẵn sàng bán thông tin cho báo chí: vệ sĩ, người giúp việc, stylists… Britney Spears có lẽ cần tuyển vệ sĩ cẩn thận hơn, bởi các vệ sĩ rất hay vô tình kể cho báo chí nghe chuyện cựu công chúa nhạc pop từng sống thác loạn thế nào, thậm chí đã bạo hành họ ra sao; anh chàng vệ sĩ Fernando Flores đã kiện Britney Spears dai dẳng trong hai năm trời, cáo buộc cô tội quấy rối tình dục anh và cả những vệ sĩ khác. Lindsay Lohan thì bị vệ sĩ Lee T Weaver tố cáo những chuyện xấu xí trong đời sống hằng ngày, dù rằng anh ta chỉ làm cho cô trong 10 ngày. Chốt hạ lại, báo chí luôn tìm cách moi tin về các sao, và chú thích vào đó “từ nguồn tin thân cận” để thêm phần thuyết phục; nhưng cũng có khi họ không cần moi nữa, mà nguồn tin lại tự tìm đến. Hãy chú ý rằng sao nào chẳng có tật xấu, nhưng chỉ những sao hay rùm beng trên báo mới có kiểu bị tố cáo này nọ. Vì sao? Bởi vì như thế, những nguồn tin mới được trả nhiều tiền. Suy xét kĩ ra, thì ai mới là bên bị hại đây? Rõ ràng, khi đã làm một ngôi sao, kể cả với người làm việc thân cận nhất lại càng phải dè chừng; đôi khi với những người ấy, sự trung thành và lòng tự trọng không đáng giá bằng một món tiền, hay cơ hội được dư luận biết tới.

 

  1. Lá chắn cuối cùng sụp đổ: Gia đình

Khi gặp rắc rối với xã hội, người ta tìm về gia đình để được che chở. Nhưng không phải ai cũng có một gia đình yên ấm để dựa dẫm; hoặc tệ hơn, chính cái gia đình ấy là ngọn nguồn gây sóng gió cho cuộc đời và sự nghiệp của họ.

Có lẽ chỉ có ở Âu Mỹ mới có chuyện sao đi kiện chính bố mẹ mình. Dưới góc nhìn phương Đông, như thế thật khó chấp nhận; nhưng cái cách mà những ông bố bà mẹ sao hành xử có khi còn khó chấp nhận hơn. Hollywood có bao nhiêu tài năng nhí, thì một nửa trong số đó hoặc biến mất khi lớn lên, hoặc thành những đứa trẻ hư hỏng. Ai biến chúng thành ra thế? Thật oái oăm, chính bố mẹ. Drew Barrymore từng chìm đắm trong rượu và chất gây nghiện suốt một thời gian dài; một cô bé biết phê thuốc và say rượu khi chỉ tầm 10 tuổi – tất cả là do lỗi của bà mẹ vô trách nhiệm Jaid Barrymore khi luôn đưa cô bé đi theo mình vào vũ trường từ lúc bé tí và sớm làm quen với nơi đó. Lindsay Lohan thường xuyên nhậu nhẹt với bạn nhậu là… mẹ mình; chính cô cũng là người đầu tiên phát hiện ma túy trong túi của cha. Ke$ha thì chưa từng biết cha mình là ai và lớn lên bên người mẹ thường xuyên bỏ bê cô. Cô nàng biết đến sex từ năm lớp 1; đến khi 14 tuổi, mẹ Ke$ha bỏ cô ở nhà cùng một thẻ tín dụng, một hộp bao cao su và chìa khóa xe, nghĩa là “muốn làm gì thì tự xử lý”.

Showbiz có những ông bố vô trách nhiệm như Michael Lohan (bố của Lindsay) thì cũng có những bà mẹ khó hiểu. Debbie Nelson từng bị con trai Eminem chỉ trích vì sự vô trách nhiệm trong single đầu tay My name is (1999), bà sau đó đã kiện Eminem 10 triệu đô la vì tội lăng nhục. Chưa hết, Debbie còn viết tự truyện kể xấu con mình. Queen B Leighton Meester cũng gặp rắc rối không hết khi bị mẹ kiện cáo không chu cấp đủ tiền hàng tháng cho bà và em trai, mặc dù theo cô, chính bà đã không ngần ngại dùng hơn 7000 đô la cô gửi hàng tháng (cho em trai đi học) vào việc… thẩm mĩ và làm tóc. Đỉnh điểm của sự căng thẳng trong mối quan hệ gia đình có lẽ là giữa Aaron Carter và mẹ; anh chàng đã từng kiện chính mẹ mình do phát hiện có gian dối trong sổ sách tài chính mà bà đảm nhiệm. Vốn luôn xuất hiện trước truyền thông trong hình ảnh gia đình Carter đoàn kết hạnh phúc, những chia sẻ chua xót của Aaron khiến người khác phải buồn cho cậu “Mẹ chỉ coi tôi là con gà đẻ đô la mà thôi. Tất cả cũng chỉ vì tiền bạc và danh tiếng”.

Có lẽ chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc làm người bình thường, bởi Cá tháng Tư với ta chỉ là một ngày nói dối vui đùa. Chúng ta chỉ phải cảnh giác trong một ngày, chứ không như các sao phải gồng mình tự bảo vệ, mỗi ngày đều phải nghi ngờ chính đối tác, đồng nghiệp, bạn bè, và đôi khi cả người thân trong gia đình.

Advertisements

One thought on “Showbiz Nơi mỗi ngày đều là Cá tháng Tư

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s