Lea (Phần 4 – Last Flowers)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M
3. Mad World - Adam Lambert

Bố Lea trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Khi bước chân vào phòng khách của công ty cuối tháng trước, tôi không hề nghĩ người đàn ông nói năng hoạt bát, gãy gọn ngồi cạnh Lea lại là bố nàng. Lea trông không giống bố lắm, nhưng phong thái thì y hệt : ánh mắt lạnh lùng và kiểu cách lịch sự, nhưng xa cách. Suốt buổi trao đổi, bố nàng là người nói đùa nhiều nhất nhưng chẳng làm không khí bớt căng thẳng chút nào ; tôi rờn rợn mỗi lần ông ấy cười. Có cảm giác như tiếng cười của ông là một thứ ngoại ngữ, dịch ra thế này :

« Agency tụi bây chết với ta. Ta sẽ bóc đến mảng não cuối cùng, lột cho sạch ý tưởng thì thôi.” Hoặc riêng với tôi, hình như ông còn tặng thêm mấy cái lườm sâu hoắm:

“Tôi biết cậu đang có ý định gì rồi. Cứ liệu hồn.”

Có thể là tôi tưởng tượng thôi, nhưng sự thực là bố nàng đáng sợ. Cái nickname Mr.Scary mà hội Account đặt cho ông nói lên tất cả. Lea giới thiệu agency chúng tôi cho bố nàng – bắt đầu từ một loạt thiết kế nhận diện thương hiệu mới, nếu tốt thì sẽ tiếp tục hợp tác trong các chiến dịch marketing khác. “Hồi trước mà Delcio có được hợp đồng thế này thì hay!” – Tôi luôn nghĩ thế mỗi khi agency kí hợp đồng mới. Delcio Branding & Design là tên công ty nhỏ bé đã sớm ra đi của tôi; mà tôi lúc nào cũng nung nấu ý định hồi sinh nàng.

“Chuyện đó… cảm thấy thế nào?” – Lea đã hỏi tôi về cảm giác phá sản sau khi tôi kể cho nàng nghe, vào hôm đầu tiên chúng tôi đến Ốc Đảo.

“Kinh hơn nước cam pha mì chính một chút. Chắc thế.” – Chuyện là mẹ tôi, một người phụ nữ truyền thống cực kì yêu chồng thương con, đã cố an ủi tôi bằng cách tẩm bổ hàng ngày; nhưng có lẽ cuống quá mà sáng hôm ấy, mẹ pha một cốc nước cam với mì chính thay vì đường. Tôi đã uống đến gần cạn cốc mới nhận ra cái vị kinh khủng đọng lại trong cổ họng.

“Anh yên tâm, ở đây người ta toàn pha nước cam với đường thôi. Em quen chủ quán nên em biết.” – Cả hai chúng tôi cùng quay mặt ra phía quầy bar, nơi Chủ Quán đang lắc lư người theo nhạc và pha chế một cốc sinh tố gì đó. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, liền vẫy tay nháy mắt một cái, duyên chết người! Lea đưa ngón trỏ lên cao, xoay vòng vòng trên không trung, đoạn giơ hai ngón cái lên, ra hiệu với Chủ Quán “Bài hát này, good good!”. Cậu ta nhếch mép cười lại “Chứ còn gì nữa”, rồi lại cắm cúi vào máy xay.

“Chủ Quán đẹp trai phết nhỉ! Em quen lâu chưa?”

“Độ vài tháng. Anh thích thì em giới thiệu cho. Bạn ấy thích Designer với mấy anh có gu thẩm mĩ lắm đấy.”

Lúc đó tôi không mảy may nghi ngờ chủ quán đồng tính. Nói cho đúng ra, tôi không mảy may nghĩ gì đến cậu ấy. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là hai tháng quen biết Lea đã xáo trộn cuộc sống của tôi thế nào.

“Cuối tuần này bố em không về nữa à?” – lẽ ra tuần ấy Lea hủy hẹn với tôi để về nhà ăn cơm với gia đình, bởi bố nàng sẽ về. Ông bận liên miên và hiếm khi xuất hiện ở nhà, còn Lea cũng ở riêng đã gần một năm, nên bữa cơm đầy đủ gia đình ấy thật là hiếm hoi. Phút cuối, nàng gọi điện cho tôi “Giờ anh đi được nữa không? Em có chỗ này hay lắm.” Nàng dẫn tôi đến Ốc Đảo, tất nhiên rồi.

“Bố em vẫn về.” – Nàng nói, giọng khô khốc. – “Nhưng nhà có thêm, …ờm, khách nữa. Em không muốn gặp người này.”

“Ai mà làm em khó chịu thế?” – Tôi hấp tấp không kịp phanh mình hỏi câu ấy. Câu trả lời của Lea chỉ khiến chuyện khó hiểu thêm:

« À, anh người-yêu-cũ. »

***

Lea lún người sâu trở lại ghế bành. Phản ứng của nàng lúc nãy khi Chủ Quán nhắc đến « bố » khiến tôi ngầm hiểu đây là chủ đề cấm kị. Không chỉ bố, tất cả những người khác trong gia đình, Lea đều không hay nhắc tới. Trong khi tôi vô tư kể mọi chuyện của tổ tông họ hàng, từ ông ngoại bị điếc cho tới đứa cháu họ ba tuổi biết nhảy Michael Jackson, thì ngược lại nàng không kể gì về mình cả. Nàng chăm chú lắng nghe chuyện của tôi và tỏ ra thích thú đặc biệt, cứ như thể gia đình tôi là một trường hợp lạ lùng lắm. Hoặc đơn giản là vì những chuyện gia đình vặt vãnh ấy lại hoàn toàn xa lạ với Lea. Nàng lớn lên trong một gia đình rất khác – nếu nó còn được gọi là gia đình.

Hơn hai mươi năm trước, bố mẹ Lea gặp nhau. Có lẽ đã yêu nhau. Chỉ là có lẽ thôi, bởi bố Lea đã bỏ mẹ nàng lại một mình dù bà đang có thai, và Lea nghĩ rằng rõ là bố chẳng yêu gì mẹ con nàng. Ông nghe lời bố mẹ kết hôn với một phụ nữ khác, và có một cô con gái khác chỉ vài tháng sau đó. Thế là ông có hai con gái cách nhau vài tháng tuổi, với hai người phụ nữ khác nhau. Lea sống với mẹ, không biết gì về bố cho tới ngày mẹ nàng qua đời. Nàng mới 4 tuổi, mẹ nàng ra đi đột ngột sau một trận cảm. Đám tang người phụ nữ đơn độc ấy chỉ có vài người thân trong gia đình đến dự, không bạn bè, không hàng xóm, không có cả người đàn ông đã từng nói yêu bà. Vài tháng sau bố Lea mới xuất hiện. Người lớn đã trao đổi với nhau cả rồi – Lea rời gia đình nhà ngoại và chuyển đến sống với bố, trong cùng một ngôi nhà với dì kế và em gái khác mẹ. Nàng lớn lên, phai nhạt dần kí ức về mẹ, chỉ còn lại những kí ức ảm đạm trong căn nhà với hai người xa lạ và người cha rất hiếm khi về nhà.

Chủ Quán kể chuyện ấy cho tôi nghe trong khi Lea tỏ ra thờ ơ, chỉ lẩm nhẩm hát theo bài Last Flowers đang chơi trên loa. Radiohead, đối với cả tôi và Lea và Chủ Quán, giống như những vị thánh. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của họ ngân lên, đã có một hốc không gian riêng được tạo ra cho những tín đồ Radiohead chui vào, ngập ngụa trong cái chất nhạc thần thánh ấy (hừm, ai không đồng ý thì kệ đi!). Nhưng Radiohead cũng như những tội đồ – họ rút lấy nỗi buồn trong tim mọi người rồi ném vào bài hát của mình, mà chẳng một lời cảnh báo.

“I can’t face the evening straight

You can’t offer me escape

Houses move and house speak

If you take me there you get relief?”

Đừng nghe Radiohead khi buồn – tôi rút ra kết luận như vậy.

“Dì kế là người hôm cậu đến gặp ở quán tớ ấy hả?”

“Đúng rồi. Dì đến báo chuyện em tớ,… lấy chồng.”

“Không gặp nhau ở nhà được sao mà phải ra quán?”

Lea quay sang mỉm cười. “Thì đó.” Tôi tưởng tượng cảnh Lea và hai mẹ con họ đã sống với nhau tới hai mươi năm dưới cùng một mái nhà, nhưng khi có chuyện vẫn không thể trò chuyện thoải mái như những người trong gia đình ở nhà, mà phải ra quán ngồi. Người phụ nữ kia rõ là có lý do để không thích con riêng của chồng… Nhưng hai mươi năm sống như người xa lạ đúng là cực hình cho cả hai bên.

“Chẳng phải lỗi tại dì đâu. Trong nhà ấy toàn nạn nhân của bố tớ thôi.” – Lea khoát tay giải thích, đoạn cầm một miếng khoai tây chiên gạt gạt mấy cánh hoa cho rơi xuống mặt bàn. “Mà chị Liễn là chị nào?”. Chủ Quán “hả” một tiếng vì bị hỏi bất ngờ. Ờ, tôi cũng thắc mắc chị Liễn là chị nào.

“Một người… sống ngoài lầu hóng gió chỗ công viên gần nhà tớ… nhưng chị ấy nghĩ mình sống trong một lâu đài…”

“Chị ấy…” – tôi đưa một ngón tay xoay vòng vòng chỉ vào đầu. Tôi thật không muốn nói ra từ “điên”.

“Đúng rồi” – Chủ Quán nhướn mày – “Chị ấy nói gia đình chị ấy giàu lắm, rồi thì họ sắp đến đón về. Lúc lại mời tớ vào “lâu đài” của chị ấy. Ngày lang thang, đến tối về đấy ngủ. Thỉnh thoảng tớ mua đồ ăn tối qua đấy ngồi ăn với chị ấy.”

Bắt được ánh nhìn của hai chúng tôi, Chủ Quán vội tiếp “Chị ấy cũng không hẳn là khổ đâu! Ý tớ là, chị ấy bất hạnh thật, nhưng chị ấy không hề biết gì cả. Chị ấy sống hạnh phúc trong thế giới tưởng tượng của riêng chị ấy. Không có tí kí ức gì đau buồn cả. Nói theo một cách nào đó, đấy đúng là…”

“… Mơ ước của một số người. Ờ, nghe có vẻ vậy.” – Lea tiếp lời.

“Không đời nào.” Tôi phản đối.

Nhưng Lea không nghe thấy lời tôi nói; nàng tiếp tục “Tại sao tớ lại không có kí ức gì về mẹ nhỉ? Tớ sống với mẹ đến tận năm 4 tuổi. Có khi đấy là 4 năm vui nhất, mà tớ lại không nhớ gì cả.”

“Trước 4 tuổi trẻ con nhìn thấy ma; nên sau 4 tuổi, chúng nó quên hết để sống đời cho vui vẻ nhẹ nhõm.” – Chủ Quán giải thích.

“Nhiều thứ chúng ta nhìn thấy lúc lớn còn đáng sợ hơn ma kìa.” – tôi đế vào.

“Tớ đang mong hỏi chuyện mẹ tớ đây. Tớ không có gì của mẹ tớ để lại cả. Trừ mấy bức ảnh cũ.”

“Ý em là… kiểu như kỉ vật à?”

« Vâng. Chẳng có gì. »

« Chắc chắn phải có gì chứ ! »

« Em về ở với bố ngay sau khi mẹ mất. Lúc đấy đã biết gì đâu. Sau này em hỏi lại nhà ngoại, mọi người đốt hết đồ đạc của mẹ rồi. Thật không thể hiểu nổi ! »

Tôi chưa từng mất một người thân nào, nên tôi không biết được cảm giác của Lea khi mất mẹ. Tôi cũng nghĩ khi ấy nàng còn quá nhỏ, có lẽ nỗi đau ấy sẽ dễ vượt qua hơn khi người ta lớn lên, nhận thức rõ sự tồn tại của một người và mất mát khi người ấy ra đi. Nhưng bản thân việc một người biến mất sẽ không buồn và ám ảnh người sống bằng việc không có gì chứng tỏ họ từng tồn tại. Đối với Lea, mẹ nàng chỉ rõ ràng trên những tấm ảnh. Trong trí nhớ của nàng, bà đã mờ nhạt rồi, dù nàng cố gắng giữ gìn hình bóng bà đến đâu chăng nữa. Chẳng có hiện vật gì nhắc nhớ tới sự hiện diện của bà ; giống như một cuộc đời đã bốc hơi hoàn toàn.

« Có một sợi dây chuyền. » – Lea nói trong khi xếp mấy cánh hoa hồng vừa rơi xuống bàn thành hình cánh bướm. « Tớ nhớ có một sợi dây chuyền, mặt hình cánh bướm. Mẹ tớ nói là bố tặng mẹ, và hứa sẽ cho tớ khi lớn lên. Ong với chả bướm, sao mẹ tin được một người tặng mình cái vòng như thế. »

Chủ Quán nhếch mép cười. Chắc cậu đã quen với việc Lea chỉ trích bố. Có vẻ nàng cũng chẳng có ý hằn học gì ; mà rõ là nàng có quyền giận bố cơ mà.

« Thế nó đâu rồi ? »

« Mất. Rất bí ẩn. » – Lea nhăn mặt – « Hôm ấy là đám tang mẹ tớ. Ngày này thì tớ nhớ khá rõ. Chính mẹ tối hôm trước khi mất đã tháo vòng ra đặt vào tay tớ, nói là nếu tớ giữ hộ mẹ cái này và đi ngủ, thì mẹ sẽ khỏi. Nhưng sáng hôm sau mẹ lên cơn sốt cao hơn… » – Nàng thờ khó nhọc – « Rồi… rồi thì mọi người đến đông hơn. Ai cũng ôm tớ khóc. Sau các dì và bác cho tớ vào phòng nằm trong khi mọi người lo chuyện. Tớ ngủ thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt cái vòng. Lúc tỉnh dậy thì mất rồi. »

Cả tôi và Chủ Quán ngồi bật dậy « Cậu hỏi mọi người chưa ? »

« Rồi chứ. Mọi người bảo không biết. Thật ra lúc đó ai mà quan tâm đến một cái vòng. »

« Nó có đáng giá không ? Kiểu như… bằng vàng hay gì đó. Ai đó có thể lấy vì thấy có giá ? »

« Chắc không đâu. Toàn người nhà em mà. »

“Nó mất thật rồi.” – nàng mỉm cười, thổi phù đám cánh hoa vừa xếp trên bàn – « Lâu quá rồi, có lẽ tớ nhớ không chính xác. »

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của ai đó kêu. Chủ Quán chạy vội đến bên bàn làm việc, lật tung các thứ bừa bãi giấy và sách để tìm kiếm nguồn phát của tiếng kêu ấy. Chiếc điện thoại lăn lóc ở cạnh bàn, chênh vênh chỉ trực rơi xuống. Chủ Quán nhìn vào số máy gọi đến và mặt cậu như biến sắc. Mắt cậu mở to, hơi thở gấp gáp hơn ; cậu vội vàng bấm nút nhận điện thoại.

Im bặt một lúc. Mặt Chủ Quán không hết sửng sốt. Cậu ậm ừ với người phía đầu bên kia điện thoại, rồi kết thúc bằng một vẻ mặt đan xen giữa vui mừng và lo sợ « Vâng, vâng. »

Gác máy, Chủ Quán quay sang hai chúng tôi :

« Tối nay cậu… à, hai người có rỗi không ? »

Tôi và Lea nhìn nhau rồi cùng nhún vai. Tôi trả lời :

« Chắc là rỗi thôi. Em cần bọn anh giúp gì à ? »

« Yep. Vượt ngục. »

Dạ Ly

Phần tiếp theo: I’m with you.

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s