Lea (phần 3 – Mad World)

Các phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah
2. Everybody Hurts - R.E.M

Tôi mới nhớ ra mình chẳng biết gì về anh chàng này cả, trừ việc anh ta có vẻ rất hiền lành, vui vẻ và yêu thích hai chúng tôi. Anh ta lúc nào cũng như gã thư sinh bước ra từ một tạp chí thời trang nào đó, thế nên tôi cứ luôn chắc mẩm bạn gái anh hẳn cũng phải hot girl lắm mới xứng đôi. Nhưng khác với vẻ ngoài hào nhoáng, khi nói chuyện Chủ Quán thể hiện tính cách giản dị khiêm nhường, và lại mong manh nhạy cảm, khiến tôi sợ mình sẽ lỡ lời mà làm phật ý anh chàng này mất thôi.

“Ra là nhà cậu ấy ở đây à? Sao em biết cậu ta ốm, mà lại còn biết nhà hay thế ? » – Tôi hỏi Lea, tự thấy xấu hổ không nhẹ vì cái sắc thái ghen tuông ngấm ngầm trong giọng mình.

« Em đến đây vài lần rồi.» – nàng vừa nói vừa nhìn lẩn quất xung quanh cửa nhà như tìm kiếm một cái gì đó – « Giúp em tìm chậu tú cầu đi ! »

« Ở ngay trên cửa sổ» – tôi chỉ nàng chậu cây bé tẹo bên bậu cửa, gầy guộc và ủ rũ vì thiếu nắng. Lea, bên cạnh rất nhiều điểm mạnh nàng thể hiện ra với thế giới, thì có một số điểm yếu kém khá buồn cười. Ví dụ, nàng không phân biệt được các loại cây cối. Chậu tú cầu như thế này, chúng tôi thấy thường xuyên qua cửa sổ ở quán cà phê, nhưng tôi chắc chắn nàng chẳng bao giờ biết nó là tú cầu cho tới khi cây nở hoa. Lea bật cười « Ừ nhỉ ! » rồi nhấc chậu cây lên. Bên dưới là một cái chìa khóa nhỏ, và Lea dùng chìa khóa ấy để mở cửa đưa hai chúng tôi vào nhà. Ôi, thời buổi nào mà có kẻ dám để chìa khóa ở dưới một chậu cây trên bậu cửa sổ chứ ? Gã trai này lãng mạn và chắc là cuồng phim đến phát điên lên. Nhưng tôi cũng giống hắn, thế mới khổ !

Căn hộ của Chủ Quán tối và chất đầy những chồng sách và sách, cũ mới lẫn lộn. Giấy tờ xếp đầy la liệt trên bàn làm việc lớn cạnh cửa sổ, chấp chới bay dưới cái chặn giấy hình sư tử. Trên bàn lăn lóc những bút chì, tẩy, cọ và màu vẽ; một cuốn sổ vẽ để mở trên bàn, dở dang bức vẽ Nhà Thờ Lớn. Qua những kẽ hở của mành tre, ánh sáng hiếm hoi lọt vào phòng, tạo thành những vệt sáng đều tăm tắp như dòng kẻ nhạc trên nền nhà ; tôi nhìn thấy rõ lốc bụi cuộn xoáy trong từng dòng ánh sáng từ cửa sổ ấy. Tôi lại thấy thế là đẹp. Chủ Quán xuất hiện từ trong bếp đi ra đón chúng tôi với nụ cười mệt mỏi. Trông cậu ta ốm đi thấy rõ, mắt đỏ quạch và quần áo ở nhà xộc xệch, khác hẳn hình tượng thư sinh sành điệu tôi vẫn mường tượng. Lea bước nhanh đến bên, một tay cầm lấy tay Chủ quán, một tay sờ lên trán để kiểm tra cậu có sốt không – sự thân thiết khiến tôi có chút chột dạ.

« Sao rồi? » – Lea hỏi.

« Chẳng sao cả. »

« Làm sao ? Nói ! » – Lea gắt. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi tôi thật sự chưa từng nghe nàng cao giọng bao giờ, với bất cứ ai.

« Họ nhốt anh ấy ở nhà. Không cho ai gặp cả. Hôm trước tớ đến xin vào, nhưng tất nhiên là bị đuổi. Tớ lo quá, ngồi đợi cả ngày ở quán đối diện nhà theo dõi, nhưng anh ấy không đi ra. Cả nhà ấy im ỉm, đáng sợ lắm. Gọi điện không được. Nhưng đến gần 11h đêm thì anh ấy gọi được cho tớ một cú, bảo tớ về đi, anh không sao. Tớ biết anh ấy lén người nhà gọi đấy thôi. Nhưng tớ vẫn về nhà. Rồi ốm ra thế này. Tớ đến phát điên mất, cả ngày rồi không biết thêm tin tức gì.” – Chủ quán tuôn ra một tràng, bao nhiêu điều ấm ức trong cậu vỡ òa như trái bóng nước căng tức bị kim chọc vào. Tôi không hiểu một lời nào cậu nói, nhưng tôi thấy nỗi buồn dường như có thể chạm tới được qua giọng nói ấy. Rồi tất cả chúng tôi chìm vào im lặng. Tôi những muốn Lea nói một điều gì đó, nhưng nàng không làm vậy – nàng chờ đợi Chủ Quán nói thêm, hoặc bật khóc, hoặc đơn giản là để cho cậu ấy một khoảng bình lặng. Nhưng tôi không thể đứng không mãi được, trong bầu không khí nặng nề, ánh sáng yếu ớt lại điểm thêm một câu chuyện không đầu cuối mà tôi hoàn toàn không hiểu. Thế là tôi lên tiếng.

“Anh nghĩ… nên mở cửa sổ ra đã. Phòng thiếu khí, càng ốm thêm thôi.”

Rồi tôi chạy lăng xăng ra phía hai ô cửa sổ, kéo tung rèm cửa ra. Gió lùa vào thổi tung đám giấy lạo xạo từ trên bàn xuống sàn phòng, một số tờ giấy nhẹ hơn còn bay chấp chới trên không trung một lúc rồi mới đáp xuống. Tôi và Lea vội vàng thu dọn lại những giấy tờ đang bay tứ tung, còn Chủ Quán vẫn ngồi im trên ghế nhìn theo hai người chúng tôi. Rồi ánh mắt cậu đi theo một tờ giấy đang cuộn vòng vòng trên đầu tôi. Tôi đưa tay chộp lấy nó và xếp lại vào chồng giấy vừa lượm được – trên tờ giấy tôi vừa lượm là hình chân dung một chàng trai chắc lớn tuổi hơn chúng tôi, nụ cười quen quen mà tôi không thể nhớ được đã thấy ở đâu. Thực ra, đó không phải là bức hình duy nhất mà tôi và Lea lượm được – chúng tôi thu về một tập giấy ghi chép, một số trong đó là những bản phác họa chân dung về cùng một người. Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện không đầu cuối lúc nãy… Rồi Chủ Quán với tay lấy tờ tranh chân dung trên tay tôi, vuốt các góc của nó phẳng phiu trên đùi cậu – “Cuối cùng mình mãi vẫn chưa vẽ được một hình tử tế của anh ấy.”

“Anh ấy là…” – tôi hỏi, đợi chờ câu trả lời như đã rõ ràng trong đầu.

“À,… bạn em… người yêu.” – Chủ Quán ngập ngừng trả lời.

Tôi quay sang Lea, nàng nhìn lại tôi với ánh mắt “Vâng, em biết lâu rồi.” Tôi không ngạc nhiên lắm về việc Chủ Quán là người đồng tính, nhưng thấy lạ vì mình mất nhiều thời gian đến vậy mới nhận ra, bởi tôi nói chuyện với anh chàng khá nhiều. Thế mà tôi vẫn gần như không biết gì về cậu ấy cả – gia đình, bạn bè, người cậu thương mến, ngay cả quê cậu ở đâu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cứ như cậu ấy chỉ có một vai diễn nhỏ sau quầy bar của quán, thỉnh thoảng bước ra sân khấu hỏi han về cuộc sống của tôi, rồi lại lui về hậu trường bật nhạc nền cho những buổi hẹn giữa tôi và Lea. Tôi hiếm khi quan tâm tới cuộc sống của người khác và luôn cho thế là hay; nhưng đôi khi chúng ta quá bận rộn đạo diễn và diễn xuất trong bộ phim của mình, mà quên mất rằng những nhân vật phụ đi qua cuộc đời ta cũng đang phải vật lộn với vai chính trong bộ phim của chính họ.

***

“Phòng khách” của Chủ Quán, như tôi đã nói, chất đầy sách và giấy báo quanh bàn làm việc – không ngờ anh chàng ăn mặc chỉn chu nhất tôi vẫn gặp hóa ra cũng bừa bãi. Giữa phòng may sao có một chiếc bàn mây nhỏ, trên đặt lọ hoa hồng vẫn còn mới. Rải rác từ cạnh bàn mây cho đến tận cửa ra vào, phải đến năm cái ghế bành bọc đệm ấm áp nhưng khác kiểu nhau hoàn toàn, sắp xếp lộn xộn không hướng về đâu cả. Tôi bê ba chiếc quây quần quanh bàn mây – chiếc bàn bé tí bỗng chốc lọt thỏm giữa ba gã ghế khổng lồ. Lea tìm kiếm gì đó trên bàn làm việc của Chủ Quán, và nàng lôi ra dưới ba tấc sách một chiếc iPod nhỏ (ồ, ít ra cũng có một thứ trong căn phòng này có chút dấu ấn của cuộc sống hiện đại!). Nàng gọi với vào trong bếp “Bật nhạc nhé”, Chủ Quán ló đầu ra “OK, nhưng mà list cũ, toàn bài ủ ê thôi.” Cậu lẳng hai đĩa khoai tây chiên xuống bàn, rồi ba chúng tôi thả mình vào ba chiếc ghế. Lea cắm iPod vào loa trong góc phòng; những nốt nhạc đầu tiên vang lên – Mad world, bản cover của Adam Lambert.

“All around me are familiar faces

Worn up faces, worn up places”

Tôi cứ luôn liên tưởng thời gian như một dòng nước chạy qua cuộc đời, rồi đến một vài khoảnh khắc, như chính lúc này đây, nó gặp phải một chỗ trũng, và nước chảy dồn vào đó, dâng đầy lên. Từ giây phút ấy, cứ như không gian căn phòng kéo giãn ra dài đến vô tận, còn thời gian lại cô đặc lại, chùng xuống không chảy trôi nữa. Lần đầu tiên tôi khám phá cuộc đời một người xa lạ như Chủ Quán. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự bước chân vào thế giới của Lea, cũng như mở cửa thế giới của tôi để đón nàng vào.

“Giờ cậu định thế nào?” – Lea hỏi. Chủ Quán lim dim mắt, hững hờ trả lời “Còn thế nào nữa? Đợi thôi.” Lea liếc nhìn Chủ Quán một lúc lâu như thể muốn nói gì đó, rồi nghĩ lại, nàng duỗi người trên ghế của mình và cũng nhắm mắt lại. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ trôi lềnh bềnh cả buổi chiều ngồi không thế này, không nói không rằng với nhau; nhưng Chủ quán chỉ im lặng một lúc rồi quay sang tôi:

“Mà chắc anh đang tò mò hả. Chuyện của em đó?”

“Ờ, … cũng có chút chút… nhưng mình cũng không…”

“Ôi có sao đâu. An dẫn anh về đây thì em coi anh như người nhà luôn rồi á.” – Nói rồi cậu ta vỗ một phát lên cánh tay Lea, nhìn nàng có vẻ ẩn ý. Nàng bật cười khanh khách “Không phải đâu! Nhưng cứ kể cho anh ấy đi. Nếu thấy thoải mái.”

“OK” – Cậu ta chỉnh lại dáng ngồi – “Cái người em hay vẽ ấy mà, là bạn trai em. Gần ba năm rồi.”

“Cậu ấy đang gặp chuyện gì à?”

“Chuyện cũng thường thôi, bố mẹ phát hiện ra, nên cấm.”

“Không phải là phát hiện ra” – Lea thêm vào – “anh ấy quyết định nói cho hai bác.”

“Khác quái gì nhau. Mấy người nhà đó nổi xung lên, mẹ thì khóc lóc ầm ĩ, rồi thì cấm cửa ở nhà. Mình cũng chẳng lạ, hồi trước nhà mình cũng thế. Giờ thì êm rồi.”

Chủ Quán đón tuổi 21 trong một cái lầu hóng gió giữa công viên. Cậu chọn một ngày trọng đại để come out với bố mẹ, dù không hy vọng hai người sẽ dễ dàng chấp nhận. 11 giờ đêm, sau nhiều cãi vã, quát tháo, cầu xin và nước mắt, Chủ Quán bỏ lại bữa tối sinh nhật tan hoang và bước ra khỏi nhà, vác mang theo balo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. “Tiền có ít nên phải tiết kiệm thôi. Khuya quá em ra tạm chỗ công viên ngủ. Chị Liễn nằm ngoài đó vốn là bạn em.”

Tôi cũng không hiểu lắm chị Liễn là chị nào; Chủ Quán bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của chính cậu, không để cho tôi khoảng trống nào để hỏi xen vào nữa – cậu kể chuyện như một cách ôn lại quá khứ hơn là chia sẻ với tôi. Hai người gặp nhau tại Ốc đảo, khi ấy Chủ Quán mới chỉ là phục vụ. Người kia thỉnh thoảng tới quán, mặc áo kẻ caro và ngồi đọc sách một mình. Áo Caro lúc ấy đã gần 30, là con một nên vẫn sống với bố mẹ. Nhưng cậu ấy gần như sống cả ngày ngoài đường – đi công tác liên miên, đi du lịch, hoặc ngày nghỉ thì cắm trại ngoài quán. Sau hai người yêu nhau, Áo Caro bỏ tiền mua lại quán Ốc đảo cũ kĩ, và Chủ Quán mới trở thành chủ quán; họ trang trí lại quán và chơi nhạc theo gu của họ, thay đổi nơi đây thành ốc đảo tuyệt vời cho những kẻ đang khát một chốn ẩn mình – như tôi và Lea.

“Sau đó thì chắc anh đoán ra rồi chứ gì. Bố mẹ bắt lấy vợ. Anh ấy quyết định kể hết, về em.”

Im lặng. Chủ Quán vốc một vốc khoai tây chiên thả vào miệng, ý chừng không nói thêm gì nữa. Được một lúc, tôi quay sang hỏi:

“Này… nhưng sao cậu ấy không bỏ nhà đi? Như,…” – tôi nhìn Chủ Quán. Cậu khẽ lắc đầu.

“Như em chứ gì. Không, anh ấy không bỏ đi.”

“Ai mới là người 30 tuổi ? Anh ấy có thể đi nếu muốn. Anh ấy chỉ không dám thôi !”

“An, thôi đi !” – Chủ Quán ngồi phắt dậy và hét về phía Lea. Nàng lúc này cũng ngồi dậy và nhìn trừng trừng trở lại. Cả hai giận dữ nhìn nhau độ 10 giây, rồi Chủ Quán rút lui lại vào ghế, thở dài đánh sượt. Lea nói nhỏ « Xin lỗi nhé ».

Hai người kia lại im lặng. Tôi không hiểu do Chủ Quán đang buồn mà chúng tôi rơi vào tình thế này, hay là hai người họ vốn thích nằm thườn nghe nhạc, không nói không rằng. Tôi buông một câu chẳng mấy liên quan :

« Đến hôm nay mới thấy em nổi nóng đó… An. » – Chủ Quán gọi Lea là An, khiến tôi tự thấy kì cục nếu không gọi nàng bằng tên thật.

« Ợ, làm gì có. Em thấy khùng khùng suốt mà. » – Chủ Quán mỉa mai. Lea lườm bạn một cái, nhưng chẳng có vẻ gì là giận. Chủ Quán tiếp lời – « Nhất là khi nói chuyện về bố. »

Lần này thì Lea lườm thật. Nàng có vẻ như không thở nổi khi nghe nhắc đến từ « bố ». Cho đến lúc đó, tôi gần như không biết gì về bố nàng, cũng không bao giờ thắc mắc. Vì mẹ Lea đã mất, tôi nghĩ hiển nhiên bố Lea còn sống, và ông chắc đã chăm lo cho con gái không hề tệ chút nào. Lea chỉ nhắc đến bố một lần khi nàng giới thiệu ông làm khách hàng cho agency của tôi (một ông khách hắc ám siêu khó tính đã loại đến ba mươi thiết kế bên chúng tôi gửi sang. Tôi phải nuốt hận nhủ thầm biết đâu ổng sẽ làm bố vợ mình, mà nhẫn nhịn tiếp tục thực hiện các yêu sách bên công ty ấy đưa ra.) Giờ thì nàng đang ngồi thừ người trên ghế. Ipod vừa chuyển sang một bài não nề của Radiohead.

« Vẫn chưa nhắc đến bố được à ? »

« Ai cấm nhắc đâu. Dù có nhắc, bố mình cũng không hiện ra như Bụt đâu. Ông ấy chẳng bao giờ hiện ra cả. Thật luôn. »

Nàng cười. Tôi không thấy mắt nàng cười theo.

(Hết phần 3)

 

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Last Flowers.

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s