Lea (Phần 2 – Everybody hurts)

Phần trước của truyện này:
1. Special Death - Mirah

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Lea sau buổi phỏng vấn, nhưng cuối tuần đó chúng tôi chạm mặt nhau ở rạp phim. Ấy là một buổi hẹn hò – của tôi và bạn gái số 1. Trong rạp chiếu một phim hài nhạt nhẽo, khá là dở nhưng vẫn có lác đác tiếng cười. Mọi người thật dễ cười làm sao – tôi thầm nghĩ mà có chút ghen tị. Như cô gái đang ngồi cạnh tôi, bạn gái số 1 chẳng hạn – nàng đã cười rúc rích suốt từ đầu phim tới giờ, không quên giật tay tôi khi có một cảnh làm nàng tâm đắc. Tôi chăm chú nhìn nàng, rõ là biểu cảm trên gương mặt nàng thú vị hơn nhiều bộ phim đang chiếu. Tóc nàng cắt ngắn và xoăn tít, thường được giấu bên dưới một chiếc mũ nào đó. Khi đi chơi nàng luôn mang thêm một chiếc mũ để đội vào ngay sau khi bỏ mũ bảo hiểm ra, như thể chỉ cần để hở đầu trong năm phút thì mọi ý nghĩ trong đầu nàng sẽ bị trào hết ra cho mọi người đọc được. Phong cách ăn mặc của nàng hơi khác người, theo những gì bạn bè tôi bảo, nhưng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến họ. Tôi lại thích. Tôi thích ở bên nàng chết đi được – nàng với tôi đúng là một cặp bài trùng. Chúng tôi có thể nói chuyện trên trời dưới biển, kể chuyện bậy bạ rồi cười khùng khục với nhau – cảm giác trò chuyện với một cô gái dễ thương mà lại thoải mái như với thằng bạn thân ấy, nó rất tuyệt. Thế nên vài tháng trước tôi chẳng đắn đo gì khi nhận lời làm người yêu của nàng. Vậy là tôi và bạn gái số 1 hẹn hò với nhau mỗi cuối tuần, đi ăn và xem phim, bất cứ điều gì nàng muốn. Khi công ty của tôi lâm vào khủng hoảng, cuối tuần nàng vẫn mang bỏng ngô và phim đến nhà tôi để thực hiện nghi thức hẹn hò của hai người. Trong suốt một tháng, nàng đã từng là gạch nối duy nhất của tôi với thế giới. Có nàng bên cạnh cũng đủ khiến tôi vui vẻ hơn một bộ phim hài rồi.

Khi phim đi dần đến đoạn kết, tôi ngừng quan sát biểu cảm của bạn gái số 1 mà quay ra thu dọn ba lô chuẩn bị ra về. Chính lúc đó, tôi nhận ra Lea ngồi ngay cạnh tôi. Nàng nhìn chăm chăm lên màn hình, nhưng ánh mắt nàng chỉ dừng lại ở lưng chừng khoảng không trước mặt. Ghế bên cạnh nàng là một đôi trai gái đang ngả đầu vào nhau – vậy là Lea đến rạp một mình. Ngày hôm ấy là một tuần sau khi chia tay, và Lea tới rạp một mình, chọn một phim hài để chọc nàng cười, nhưng rốt cuộc lại chìm đắm vào thế giới suy nghĩ rối rắm của nàng. Phim hết, nàng vẫn ngồi im trên ghế. Ra đến ngoài cổng rạp, bạn gái số 1 nhận được điện thoại rủ đi chơi của nhóm bạn thân, và nàng chào tạm biệt tôi, lao ra cổng rạp để nhập vào nhóm bạn vừa đến. Lea lúc bấy giờ mới đi ra khỏi phòng chiếu và chậm rãi hướng về phía cổng. Tôi không chắc điều gì lúc đó đã thôi thúc tôi tiến đến làm quen với Lea – tò mò về cô gái ngồi một mình trong rạp chiếu phim với ánh mắt trống trải, muốn làm thân với người mới phỏng vấn mình hôm trước, hay đơn giản vì tôi vừa bị bạn gái số 1 bỏ rơi lại một mình. Nhưng tôi và Lea đã bắt đầu tình bạn từ lúc ấy. Mọi chuyện sau đó, chẳng ai trong hai chúng tôi nhớ rõ. Giống như mọi mối quan hệ tốt đẹp ta có được trong đời, mối tương tác sẽ đến tự nhiên tới mức ta chẳng bao giờ để ý mà nhận ra, sự gần gũi đầy lên từ từ qua mỗi lần nói chuyện. Thế rồi đùng một cái, chúng ta nhận ra đã thân tới mức rất khó để rời nhau.

Lea và tôi đi cạnh nhau rất nhiều, ai cũng nhận thấy, nhưng chẳng có ai gán ghép hay đồn đãi về chúng tôi cả. Lea đã được sinh ra với thần thái thong thả và kiểu cách rất tự nhiên; nàng khiến mọi người xung quanh cảm nhận sự kiêu kì và hơi xa cách kể cả khi nàng thân thiện nhất. Nàng dựng lên một lớp kính mỏng nhưng vững chãi lạ lùng xung quanh nàng: bất cứ ai tới bên, tưởng rất gần, nhưng vẫn chỉ chạm tới tấm kính ấy mà thôi. Thế nên khi đi cạnh nàng, chúng tôi vẫn giống hai người bạn đi bên nhau, không thể có gì nhiều hơn. Nhưng Lea lại không phải là một người lạnh lùng hay nhàm chán. Nàng thích châm biếm và rất hay nói đùa với những người nàng thân thiết. Điều tôi thích nhất là Lea không bao giờ đánh giá ai – nàng bỏ qua mọi lời đàm tiếu mà đứng về phía những người hay bị trêu chọc. Lea là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói mình đang có hai bạn gái. Nàng bật cười “Thật á? Anh làm sao mà hay vậy?”

Tôi, dưới mọi loại chuẩn mực đạo đức, đều giống một kẻ đểu cáng. Tôi cũng không chắc mình có đểu thật không, nhưng tôi đổ hết tội lỗi cho trái tim quá dễ rung động của mình. Bạn gái số 1 đã chơi với tôi 10 năm, và khi cô ấy đột ngột tỏ tình, tôi nghĩ “Còn gì tuyệt vời hơn được ở bên cô gái này?” – như đã nói, tôi thích ở bên bạn gái số 1 chết đi được. Vậy là thành người yêu. Tôi và bạn gái số 1 có chung quan niệm về mọi việc, kể cả về tình yêu, rằng yêu là thứ tình cảm bị con người phóng đại lên quá mức, tôn thờ một cách điên cuồng “nó chỉ dành cho người đặc biệt duy nhất”. Suy nghĩ ấy với hai chúng tôi thật sự quá lãng mạn và lãng xẹt. Biết đâu ta có vài người đặc biệt trong đời, và vô tình lại gặp những người đặc biệt ấy cùng một lúc thì sao? Tại sao bạn bè thì càng nhiều càng tốt, còn yêu lại chỉ được một người? Vì thế, chúng tôi có một quy ước nhỏ: không bao giờ ghen tuông; rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mỗi lúc cần, sẽ lãng mạn, sẽ làm mọi điều các cặp đôi khác làm, nhưng không bao giờ được níu kéo người kia nếu họ muốn ra đi một lúc rồi quay lại. Một mối quan hệ cởi mở và thoải mái – thực tế tôi mới luôn là người bị nàng bỏ lại sau mỗi buổi hẹn, bởi bạn bè nàng luôn gọi, và nàng luôn xếp họ cao hơn tôi. Bù lại, tôi được quyền có Bạn gái số 2 – cô gái yếu đuối hiền lành tôi gặp trong một dịp tiệc tùng gì đó. Nàng đang khóc nức nở trong góc khuất  của buổi tiệc (câu chuyện đằng sau ấy tôi chẳng bao giờ được biết chi tiết, nhưng đại loại là người yêu nàng vừa đòi chia tay). Nàng trẻ và tin tưởng vào thuyết tình yêu duy nhất (dại chưa? Cứ nghĩ như anh có phải thoải mái không nào!). Tôi không chịu nổi nhìn thấy ai đó buồn bã thất vọng, bởi vậy tôi đành đến an ủi và đưa nàng trở lại bữa tiệc. Nhưng nàng không muốn, thế là tôi đưa nàng về. Tôi thỉnh thoàng hỏi thăm lại nàng sau đó, và cuối cùng thì nàng cần một người để dựa vào. Tôi xin lỗi Bạn gái số 1, sẵn sàng tinh thần nàng sẽ chia tay, nhưng nàng chỉ nói “Anh hâm quá! Sao lại vướng vào đống rắc rối đó để làm gì!”

Có đến hai bạn gái trong cùng một tháng khủng hoảng vì sự nghiệp – tôi không biết nên gọi đó là may mắn hay tai họa. Nhưng bạn gái số 1, đúng như suốt 10 năm chơi với nhau, luôn tìm đến tận căn phòng tối tăm đau khổ để lôi tôi ra ánh sáng bằng được. Với bạn gái số 2, tôi chẳng dám nói hết mọi chuyện tồi tệ cho nàng biết, bởi nếu nàng lo lắng quá thì tôi cũng chẳng còn hơi sức để giải quyết rắc rối từ nàng. Thế là tôi ở nhà, gặm nhấm nỗi thất bại từ vụ công ty giải tán, vừa phải nhắn tin cho Bạn gái số 2 đỡ lo lắng, rằng nàng cố gắng đợi tôi bình phục lại sau một thời gian. Có khi Bạn gái số 1 đến, nàng nhắn tin hộ tôi luôn, rồi lẳng cái điện thoại lên giường “Đã bảo rồi! Anh đúng là tự rước rắc rối ấy vào mình!”

Rồi Lea xuất hiện. Và tôi phát hiện ra mình chưa phải là người rối rắm nhất trên đời.

 

 

***

 

Lea dẫn tôi đến thăm mẹ nàng một ngày tháng Tám. Nàng định đi một mình nhưng xe hỏng, và tôi không-vô-tình là người duy nhất rảnh rỗi để nàng nhờ vả. À, tôi quên chưa nói với bạn trước rồi, mẹ Lea mất từ khi nàng bốn tuổi. Chúng tôi đến thăm bà tại chùa, nơi người thân đã gửi di ảnh của bà vào cửa Phật như ước nguyện của người đã khuất. Tôi ngạc nhiên hỏi Lea chẳng lẽ nhà nàng không làm giỗ cho bà ở nhà. Lea nhìn tôi, rồi nhìn chăm chăm vào khoảng không đằng sau tôi mà vẫn im lặng, có thể bởi nàng chưa tìm được cách trả lời hợp lý cho câu hỏi ấy.

“Không. Ở nhà thì không được. Dì không muốn” – nàng chốt lại.

“Tại sao?”

Không trả lời. Tôi phải đợi nhiều tuần sau đó mới được nghe câu chuyện gia đình nàng, trong một buổi chiều đong đầy gió heo may lạnh đầu mùa ken giữa những mảng kí ức. Nhớ lại ngày hôm ấy, tôi luôn ám ảnh cái cảm giác trôi bồng bềnh trong cái căn hộ nhỏ xíu lay lắt nắng.

Chiều chủ nhật cuối tháng Mười, Lea gọi nhắc tôi đến giờ qua Ốc đảo. Nhưng khi tôi đến đón, Lea trông có vẻ lo lắng. Nàng thông báo rằng quán cafe đóng cửa hôm nay rồi, và chúng tôi cần đến một chỗ này. Lea chỉ đường vào một cái ngõ nhỏ trong khu phố cổ, gần Nhà Thờ Lớn. Ngõ ngoằn ngèo sâu hun hút, quá hẹp nên chúng tôi gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Đi qua một đoạn ngõ chỉ rộng tầm 1m ngang và tối như hũ nút, ánh sáng dịu dàng phủ lên chúng tôi phía cuối “đường hầm”, nơi có một khoảng sân tí hin được bao tứ bề bằng những căn nhà nhỏ cũ kĩ, rồi cầu thang ngoằn nghèo dẫn lên trên như một thành phố bí mật, cách có 10m mà tách biệt hoàn toàn với con phố đông đúc ngoài kia. Tôi đã nghe nhiều về những “thành phố nhỏ” kiểu này trong phố cổ, nhưng tôi chẳng bao giờ chịu nhấc mình lên đi khám phá đến nơi đến chốn. Mà tôi cũng không có lý do gì để chui qua những cái ngõ sâu tối tăm như thế, trừ khi có Lea dẫn tôi vào.

Chúng tôi đi lên cầu thang, băng qua một vài căn nhà khác rồi dừng lại ở căn cuối cùng của dãy ấy. Phòng này bị che khuất bởi một căn khác trước mặt nên nó có vẻ âm u hơn, cửa nẻo cũng vào loại cũ nhất so với những cánh cửa của nhà khác, thường đã được thay thế bằng loại cửa hiện đại. Lea ngó nghiêng vào ô cửa sổ bé tí teo cạnh cửa, nhưng thật khó nhìn thấy gì bên trong qua tấm màn chắn. Có thể thấy rõ là cửa đã khóa từ bên ngoài, nhưng nàng vẫn gõ cửa và gọi một cái tên tôi không biết. Từ bên trong, một giọng nói quen thuộc vọng ra “An à? Cửa khóa. Cứ tự mở ra rồi vào đây đi.”

Là anh chàng chủ quán Oasis.

(Hết phần 2)

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Mad World.

Advertisements

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s