Da Nang – Hue trip journal p3: Tìm Huế nơi mô?

Các phần trước của bài này:
1. Phần 1
2. FantastiCity

(This part is intentionally written in Vietnamese)

  1. Ôi, Huế!

Thế mà tôi cứ ngỡ Huế sẽ đón tôi trong một cơn mưa.

Thật vậy. Tôi cứ nghĩ khi đặt bước chân đầu trên đất Huế, mưa sẽ đổ ào trắng xóa con đường. Tôi sẽ thấy những bóng áo dài tím chạy vội vã trên con đường vắng, nón lá Bài Thơ nghiêng sầu; đâu đó là những người đạp xe vội vã, rồi một bác xích lô sẽ đạp vội tới chỗ chúng tôi, nước da rám nắng để lộ hàm răng trắng và nụ cười thơ thới:

–           Các con đi mô? Răng mà đứng giữa mưa rứa? – giọng Huế nghe thương lắm. Thật ra tôi nghĩ bác sẽ nói câu dài hơn, nhưng tôi không giỏi tiếng Huế lắm nên cứ tạm coi là thế.

Dẫu thế nào thì những tưởng tưởng ở trên cũng chỉ là tượng tượng. Huế đã đổ một chảo ê hề nắng xuống đường và rang hai đứa chúng tôi lẫn cùng dòng xe cộ tấp nập, thay cho một lời chào mà tôi cứ tưởng là sẽ thơ mộng. Bước xuống xe ôtô, mùi đầu tiên xộc vào mũi là mùi nhựa đường – con đường Nguyễn Tri Phương bé tẹo đang được sửa chữa. Chúng tôi lếch thếch đồ đạc đi tìm khách sạn. Ôi Huế! Lúc còn ngồi trên xe và nhìn xuống đường phố Huế, tôi ngạc nhiên lắm khi thấy Huế đầy nhà cửa cao tầng và xe cộ tấp nập. Lẽ dĩ nhiên với một thành phố bất kì, sự giàu có này là điều đáng mừng; nhưng nó không phải Huế trong tâm tưởng của tôi. Tôi đã ôm giấc mộng Huế từ thuở lên 5 lên 6, và trong ý nghĩ của tôi, Huế phải mơ màng xa vắng như một bài thơ.

“Sông Hương đâu rồi?” – tôi thảng thốt. Tôi chẳng thấy đâu dáng hình của dòng sông uốn khúc chảy vào lòng Huế. Tôi phải tìm thấy sông Hương, vì biết đâu con sông sẽ dẫn tôi về cái miền “Huế rất sâu” ngày ấy.

Tôi phải đi tìm sông Hương.

  1. Ôm một quá khứ u tịch trong lòng

Buổi sáng đầu tiên ở Huế.

Nắng đã lên cao dù mới chỉ sáu giờ. Chao ôi, hôm nay chúng tôi phải đi Đại Nội và ba lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định dưới cái nắng không biết còn lên đến mức nào. Chỉ có một ngày trọn vẹn cho Huế, nên dẫu Huế có đối xử với chúng tôi thế nào, chúng tôi vẫn muốn khám phá nơi này.

Hiền uể oải tỉnh dậy, trông có vẻ đỡ ốm hơn lúc chúng tôi rời Đà Nẵng. Lịch trình là sáng nay sẽ ăn thử cơm hến tại quán Tí hon bên Đập Đá. Tối qua, món Huế đầu tiên chúng tôi thưởng thức là Bún bò Huế chính gốc, đúng như mong ước lúc đang ngồi ăn bún bò Huế ở Hà Nội. Cũng tối hôm qua tôi đã tìm thấy sông Hương rồi, khi đi bộ qua cầu Trường Tiền. Điều tôi không ngờ là cầu Trường Tiền không có cô gái mặc áo dài nào bước đi chầm chậm cả (nhưng điều này cũng phi thực tế!), chỉ có mấy đôi đứng tâm sự bên cầu và các bà các cô đi bộ tập thể dục. Kì quá ha!

Bước chân vào Đại Nội, trái tim tôi rớt một nhịp khi nhìn thấy cánh cổng tam quan đầu tiên lúc đi qua Ngọ Môn. Chao, giống hệt những hình tôi từng nhìn! Cứ như thể đến lúc này tôi mới thực sự tin mình đang ở Huế, khi những mái cung đình quen thuộc, những cột nhà sơn son thiếp vàng hay nạm đá xanh, những hàng cây đại… nói với tôi rằng Huế thực hiện hữu trước mắt tôi.

Tôi có cảm tình đặc biệt với nhà Nguyễn: vì công lao của triều đại này khai phá miền Nam, rồi để lại cả một di sản kiến trúc và văn hóa tuyệt vời này; và vì tôi cũng mang họ Nguyễn (có chút cảm giác quý tộc khi bước vào đây!). Đại Nội Huế quả thực rất đẹp, dù rằng khu lục viện và nhiều di tích khác đã bị phá nát chưa được phục dựng, chỉ còn lại cái nền đổ nát. Chính những cái nền ấy lại khiến tôi có xúc cảm hơn – giống như bước chân qua những câu chuyện rất thật, kể vể quá khứ huy hoàng còn vương vất lại trên những phiến đá, cột trụ không còn nguyên vẹn. Nhưng Đại Nội rộng và nắng quá – chẳng mấy chốc chúng tôi đã rơi vào trạng thái lang thang trong cung cấm không còn biết phương hướng gì nữa. Chúng tôi lạc qua khu của các Hoàng hậu và Công chúa, khu nhà cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi đến Hưng Miếu, nơi thờ các đời vua nhà Nguyễn. Bên trong cung cấm còn có một sân quần vợt hiện đại của vua Bảo Đại, sinh động nhưng có phần lạc lõng giữa những di tích già cỗi. Bảo Đại  vốn hưởng nền giáo dục phương Tây và nếp nghĩ hiện đại, lại mắc kẹt trong một nội cung đầy ăm ắp lễ giáo khiêm cung của thời phong kiến. Có lẽ ông cũng nhìn thấy cái suy tàn dần đến của nơi này. Có lẽ ông cũng đã ngồi buồn hàng tiếng bên sân quần vợt, nhìn ngắm những nhà lầu, những điện ngọc cha ông để lại, nhưng biết mình chẳng còn giữ được lâu nữa.

Cũng khổ cho các vị cung phi ngày xưa làm sao, những tuổi thanh xuân bị buộc lại sau bức cổng thành; họ sống thế nào cho qua những tháng ngày buồn bã, giữa cung cấm rộng thênh thang nhưng chẳng có một chốn an yên này?

IMG_0310 IMG_0313 IMG_0339

  1. Những mảng tương phản đối lập

Quá trưa hai đứa cuối cùng cũng tìm được đường ra. Chúng tôi vào một quán ăn trên đường đến lăng Khải Định. Trời nóng tới mức không ai dám nghĩ tới bún bò Huế nữa (dù quả thực là ngon lắm lắm!), nên thay vào đó gọi nem lụi và bánh khoái. Nem lụi hơi khác Đà Nẵng, còn bánh khoái thì kiểu giống bánh xèo ở Hà Nội. Tôi những muốn gọi thêm thật nhiều món để thử ẩm thực Huế, nhưng xứ Huế này sao mà rộng rãi thế – mỗi món dọn ra đều ê hề, hai đứa chúng tôi không sao đánh chén hết được, nhất là trong tình trạng nắng nóng thế này. Tôi ăn hết nem lụi và để lại nửa cái bánh khoái.

Lái xe dưới nắng 20 cây số không kinh hoàng bằng việc phát hiện ra con đường dẫn đến lăng không còn nằm trong thành phố, mà dẫn thẳng ra núi, vắng tanh không bóng người. Quan trọng là, không đứa nào biết đường. Cứ nhắm mắt nhấn ga, thế nào cũng đến được lăng Khải Định. Tại đây chúng tôi có thêm hai người bạn đồng hành: một anh người Việt đi với anh bạn người Bỉ; họ tốt bụng đến nỗi vui vẻ vác theo hai cục nợ mù đường đi siêu chậm này, khiến cho chặng đường đến lăng Minh Mạng dễ thở hơn rất nhiều.

Sự xa hoa tại lăng các vua triều Nguyễn, đặc biệt là lăng Khải Định, là thứ mà mọi bức ảnh được chụp đều không thể diễn tả hết. Khi bước dần lên bậc cầu thang dẫn tới “sân chầu” nơi có bốn hàng tượng đá các quan lại và lính đứng gác giấc ngủ của vua, tôi có chút rùng mình như vừa bước chân vào chốn ngự trị của cõi âm. Thu Bồn đã nghĩ gì mà nặn được ra hai câu tình tứ này nhỉ

“Những lăng tẩm như hoàng hôn sống lại ngày quên lãng

Mặt trời vàng và mắt em nâu”

Mắt của những bức tượng trong sân chầu thật ra khá đáng sợ. Thu Bồn hẳn là nhìn mắt cô gái nào đó thôi.

IMG_0373

Lăng Minh Mạng cổ kính hơn, nhưng ngự trên một vùng mênh mang những hồ và rừng cây thơ mộng. Khi bước ra khỏi lăng của vị vua đã khuất, chúng tôi đi qua dãy nhà lụp xụp của người sống quanh đây. Một phụ nữ đội nón tơi vẫy chúng tôi vào quán nước bé tẻo teo của chị. Chúng tôi mỉm cười lắc đầu bước qua. Nhưng chị lại gọi con gái – đứa bé con mới tầm 5-6 tuổi ra. Con bé túm lấy chúng tôi và nhắc đi nhắc lại:

–          Cô, cô có cho tiền cho con đi học và mua sách không cô? Cô, cô có cho còn tiền đi học và mua sách không cô?

Những đứa trẻ nhà quanh đấy cũng chạy tới nói ý hệt. Chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bước vội qua chỗ lũ trẻ, tới chỗ góc quanh tôi ngoái lại nhìn. Ánh mắt con bé trong veo mà sớm buồn. Ánh mắt trống rỗng.

Làm sao tôi quên được ánh mắt này đây?

  1. Huế vẫn ở đó, đừng tìm.

Hiền xuýt xoa mãi về việc không cho tiền lũ trẻ. Ấy là cái cảm giác tội lỗi đến khi làm theo lý trí, bởi chúng tôi biết cho tiền bọn trẻ không giải quyết được việc gì. Lẽ ra mẹ chúng không được để con mình đi xin như thế. Nhưng cô ấy nghèo quá… Ừ, mà có lẽ chúng tôi nên cho tiền mới phải…

Dẫu vậy, chúng tôi nhanh chóng bật lại chế độ “Ăn chơi”. Tối hôm đó trời mát, là một dịp tuyệt vời để khám phá thành phố Huế. Buổi tối thứ hai tại đây, tôi bắt đầu nghiện cái cảm giác đi qua cầu Trường Tiền, thích thú với những đóa sen hồng rực ở nhiều góc đường xứ Huế. Theo một cách nào đó, Huế sôi nổi nhưng không gột sao cho hết sự dịu dàng và đằm thắm. Kì quá ha!

Mà xứ Huế này chao ôi là lười! Nó có cái kiểu cách mơ mơ màng màng sao ấy! Khi đang ở trong chùa Từ Hiếu, Hiền phát hiện ra một chú cá quả nằm bất động ở ngay bậc thềm ao, nơi mặt nước đã rất nông và chỉ cách bờ vài xăng ti mét. Hiền sợ rằng có khi chú chết rồi. Tôi thò tay xuống nước đẩy người cá – nó không động đậy. Đẩy lần hai – vẫn bất động. Thôi, thế là chú chết rồi. Tôi đấy thêm một lần nữa. Con cá uống mình, quay đầu sang bên kia, và lại nằm im như thế. Hóa ra nó chỉ đang nghỉ ngơi hóng nắng một chút, và lại dạn người tới mức chẳng thèm chạy đi, dù tôi chạm cả vào người và có thể bắt nó bất cứ lúc nào. Lười lắm! Thong thả lắm!

Tôi đem cái cảm nhận ấy về Huế khi dạo trên “Phố Tây” Phạm Ngũ Lão. Con phố này về tối tập trung nhiều quán bar, có rất nhiều Tây balo chọn làm nơi nghỉ và chơi tại Huế. Thân thuộc cứ như ai nhấc Tạ Hiện lên và đặt nó giữa lòng Huế ấy. Ngồi trong quán bar nhìn ra đường, tôi bắt đầu nghĩ tới ngày mai phải về nhà. Ô hay, hình như tôi lại yêu xứ này mất rồi. Tại sao tôi lại bắt Huế phải vắng lặng và buồn như tưởng tượng? Tại sao tôi lại hờn dỗi Huế, chỉ vì không tìm thấy bóng áo dài tím, hay cầu Trường Tiền hóa ra lại đầy các bà các cô đi bộ, hay phố xá lại nhộn nhịp giăng đèn và xôn xao tiếng cười nói? Trời ạ, ấy là bởi vì Huế thực sự đang sống. Huế không thể lịm dần đi trong giấc ngủ mơ màng từ quá khứ, không thể bất động trong cái trầm mặc, dù đã được lịch sử chọn để vương dấu. Huế vui và hiền. Huế xôn xao và tĩnh tại. Huế… lạ lắm thay.

Sáng chia tay Huế, chúng tôi đạp xe đến chùa Thiên Mụ (dở hơi đó, xin đừng bắt chước!), rồi quá mệt nên thuê luôn thuyền để đi dạo sông Hương và chở luôn người về thành phố. Đây là con sông quý tộc – nó trong văn vắt và không gợn chút mùi. Đứng dưới thuyền nhìn lên bờ, tôi tưởng tượng những người dân Huế đứng đó, lấp ló trong những bụi cây mà đổ từng rổ hoa nhỏ li ti trôi trên dòng sông. Người ta bảo sông Hương “dùng dằng” không chảy. Ừ, nó lười biếng quá mà. Cả xứ Huế này cứ trễ nải vậy đó. Con sông cứ lững thững trôi trong lòng Huế, nên “Huế rất sâu”.

IMG_0443 IMG_0555

Giá như ở đâu người ta cũng thong thả được như thế.

Tạm biệt Huế. Tự dưng thấy chao ôi là tiếc nửa miếng bánh khoái còn chừa lại.

5/2014

Advertisements

One thought on “Da Nang – Hue trip journal p3: Tìm Huế nơi mô?

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s