Đếm thời gian trôi bằng mất mát

dem-thoi-gian-troi-bang-mat-mat-daly

“Do you know what growing up is about?

Losing things”

Lớn lên nghĩa là mất mát

_ Quinn Fabray _

Tôi vẫn còn nhớ ngày bé đi chùa, hay có một chú thợ chụp ảnh “Súp Lơ” (tên chú ấy là Lơ =)) ôm cái máy ảnh quẩn quanh sân chùa; có tín chủ đến chùa không chỉ để cầu an đầu năm, mà còn muốn chụp ảnh mình giữa ngan ngát bóng cây xanh, rợp một góc sân giàn hoa hồng tía (tôi chẳng biết hoa gì đâu), tháp Quan Âm giữa hồ sen… Tóm lại, người ta muốn chụp ảnh. Mà chẳng phải như bây giờ, giơ điện thoại lên là xong, thời đó cả năm mới có dịp mà lôi máy ảnh ra chụp – mà ở điểm du lịch nào cũng có những chú thợ ảnh như chú Súp Lơ, sẵn sàng nâng đỡ cho niềm vui thích tự sướng vô biên của con người.

dem-thoi-gian-troi-bang-mat-mat-2-daly

Ừ, chẳng hiểu thời gian nó chạy bằng gì nhỉ? Tôi chẳng đếm thời gian, bởi dường như dù tôi có cao lên, lên cấp 2 rồi cấp 3, thì con bé con bên trong tôi vẫn y như thế, vẫn háo hức và sợ sệt nhìn cuộc đời hệt như hồi 3 tuổi hay 5 tuổi. Thế nhưng tôi biết thời gian trôi; và mọi thứ phải thay đổi. Nó đổi thay theo mỗi mùa Tết, khi tôi lại ra ngôi chùa ấy và tìm bóng dáng chú Súp Lơ. Vài mùa xuân sau, chú Súp Lơ vẫn còn ở chùa, vẫn cái máy ảnh (có thể chú đã thay cái khác, tôi chẳng nhớ đâu); lúc bấy giờ đã nhiều nhà có máy ảnh lắm rồi, và họ tự chụp chứ chẳng mấy ai nhờ chú nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ để ý điều đó, nếu không có một lần Súp Lơ lại gần hỏi mẹ tôi “Mẹ con lại ra chùa à? Chị có muốn chụp ảnh không?”. Nhưng hôm ấy, thế quái nào mà chúng tôi lại mang máy ảnh đi. Và chú Súp Lơ chỉ cười. Mẹ cũng cười. Tôi biết, thời gian cũng cười. Nó cười vì đã có thể biến mọi thứ, chú Súp Lơ, dịch vụ chụp ảnh, rồi sau này là mẹ tôi và sẽ là tôi, tất cả đều cuốn theo nó và bị nó bỏ lại. Rồi tan biến vĩnh viễn khỏi cõi đời. Vài năm sau tôi không còn thấy chú Súp Lơ nữa. Có lẽ chú chuyển nghề rồi – ai mà biết được. Tôi không biết việc chú không xuất hiện ở chùa nữa có làm tôi buồn không – có lẽ thế còn hơn là cứ nhìn chú ôm máy ảnh ngồi một góc chùa mà không còn ai muốn chụp. Nó là cái hình ảnh ám ảnh tôi mãi sau này – ừ, thời gian là như thế đó.

dem-thoi-gian-troi-bang-mat-mat-3-daly

Lại có câu chuyện thế này. Ở hàng dưa muối tôi hay mua, có người bán là một anh chàng, con trai bác bán thịt bên cạnh. Anh ấy luôn ngồi sau quầy với gần như cùng một nét mặt buồn u uẩn, cùng một chiếc áo len cũ, cùng một bộ râu chỉ cạo tới mức đó và cũng chỉ dài đến mức đó. Hỏi khách một câu, lẳng lặng lấy dưa, trả tiền thừa… Quá khác biệt, bố mẹ anh là những người thường xuyên nhăn nhó, nói nhiều và nói to – vì tôi là đứa thích ngắm người và thích quan sát, nên tôi cứ nhìn gia đình họ mãi và thắc mắc, thế quái nào họ lại sinh ra đứa con với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, bình thản ngồi ngắm dòng người qua lại ngày này qua ngày khác, bố mắng cũng lặng im không phản ứng. Có lẽ là có sóng ngầm. Có lẽ một kiếp người anh ấy vẫn ngồi đấy thôi, sau cái quầy dưa (sau này bố mẹ già thì kế nghiệp luôn quầy thịt), và chôn chặt những hoài bão tuổi trẻ, kiểu như thế này “Ta cấm đó, đừng dậy lên quấy rầy ta nữa”. Thời gian qua làm chai lì cảm xúc và mơ ước. Đến giờ tôi vẫn ngày ngày đi qua đó và tự hỏi “Liệu anh ta còn ngồi đó đến bao giờ”. Cũng cùng một câu hỏi đó, cho thằng bé quạt chả cho hàng bún chả đầu ngõ, cả ngày chỉ có mỗi việc ngồi quạt mà luôn mặc áo sơmi, quần bò và tóc nhuộm cẩn thận; hoặc mấy cô gái bán hoa quả dọc đường chùa Láng, bác sửa khóa luôn ngủ trưa trên xe đạp,… thời gian sẽ cuốn họ đi không thương tiếc, như nó sẽ cuốn tất cả chúng ta.

Heavy Downpour

Ừ, như nó sẽ cuốn tất cả chúng ta. Như nó sẽ cuốn đi tiếng rao đêm rơi nặng nề mỗi tối mùa đông. Như nó sẽ cuốn đi những gánh hàng hoa trên đường phố mỗi độ tháng Tư hoa loa kèn nở. Như nó sẽ cuốn đi bác sửa xe bên đường, bác bán hoa trước cổng chùa Láng. Cái quái gì cũng biến mất thôi. Thế nên, lạc đề một tẹo, nếu bạn muốn luôn ăn mặc thời trang thì đừng mua cái gì thời trang, nếu không muốn mặc nó một mùa và năm sau mua cái khác. Hãy mua những item cơ bản nhất rồi mix lại, chẳng bao giờ hết đẹp và chẳng bao giờ hết mốt cả.

Có thể khi thời gian dài qua đi, chúng ta sẽ đánh đổi nhiều thứ để giành được điều ta muốn, nhưng rốt cuộc chẳng đạt được cái gì. Nhưng những việc ta từng làm có lẽ chẳng vô ích đâu. John Lennon từng nói “Time you enjoy wasting is not wasted” – cho dù ta có nằm ườn một ngày dài chỉ để hít thở và cảm nhận sự sống, cũng không phải lãng phí. Có những người làm được những điều vĩ đại; 99% còn lại của thế giới làm được vài điều họ thích, vài điều làm họ vui và số còn lại thì vô tích sự. Vậy chúng ta có lớn lên không? Có chứ. Quá khứ không cần ta khóc thương cho nó. Có lẽ đã đến lúc đong đếm sự trưởng thành không phải bởi ta đã có cái gì, mà là ta đã mất cái gì. Bởi lớn lên nghĩa là mất mát.

Nên hãy đếm thời gian trôi bằng mất mát.

Ừ, nhưng dẫu sao tôi vẫn băn khoăn, chú Súp Lơ năm xưa giờ đang làm nghề gì……………………………?

 

Dạ Ly

Cuối năm 2011

Advertisements

One thought on “Đếm thời gian trôi bằng mất mát

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s