Lea (phần 1 – Special Death)

Lea và tôi gặp nhau khi cả hai đều thấy cuộc đời mình đang vỡ vụn – Lea vừa chia tay gã người yêu hoàn hảo, còn tôi đặt dấu chấm hết cho công ty tim óc sau hai năm xây dựng và vật lộn với nó. Nàng xoay như chong chóng trong cái sự nghiệp đang thăng tiến bận rộn, gặp gỡ những đám người ấn tượng mờ nhạt, cốt để nàng có thể nói nói cười cười những lời xã giao mà không vấn vương họ là ai, rồi tự chìm sâu trong thế giới riêng của nàng giữa đám đông vô cảm. Còn tôi thì nhốt mình ở nhà với thú vui gặm nhấm thất bại. Thế giới của chúng tôi lúc đó chẳng có một khoảng nào giao nhau, trừ nỗi buồn.

Thế rồi tôi quyết định ra ngoài đường.

Tôi muốn thử cảm giác “phỏng vấn tuyển dụng” nó thế nào nên đã apply vào một agency quảng cáo. Rõ là cái kinh nghiệm phá sản của tôi gây ấn tượng với các vị đọc hồ sơ, bởi một ngày sau họ gọi điện sắp xếp để phỏng vấn. Lea lúc ấy đã có tiếng trong giới, quan hệ rộng và được hàng dài người trẻ ngưỡng mộ. Tôi nhìn thấy nàng trên bàn phỏng vấn, có vẻ như được agency này mời đến để “nhìn người” cho họ. Nàng rực rỡ trong bộ váy màu hồng be nhẹ nhàng, tóc hơi xoăn để vén sang một bên – một hình ảnh nữ tính và chỉn chu đối lập hoàn toàn với ba gã còn lại trên bàn phỏng vấn, giản dị và có phần xuề xòa. Tôi biết rõ họ, chẳng thiếu một ai – những người từng chiêu mộ tôi cách đây hai năm, nhưng thằng ranh ương bướng hồi ấy đã từ chối, vênh vênh tự đắc là mình chẳng cần ai làm sếp cả và cứ thế mở công ty riêng. Ái chà! Tôi nghĩ, họ có đầy thứ để hỏi và vặn tôi. Còn nàng?

Hôm ấy, Lea chỉ hỏi tôi một câu duy nhất – mà đến giờ tôi vẫn chẳng biết mình có trả lời đúng ý nàng không nữa.

***

Lea tên thật là Linh An, nhưng nàng lấy tên tiếng Anh từ hồi Đại học để kí tên khi viết báo. Năm cuối Đại học nàng đi exchange sang Mỹ, và khi trở về thì bạn bè ai nấy đều gọi là Lea, như thể cái tên Linh An khiến họ có cảm giác gọi sai người vậy.

“Vậy là em gặp bạn ấy bên Mỹ hả?” – tôi hỏi nàng trong khi tay quấy đá trong cốc nước cam, tạo nên tiếng lanh canh mà tôi ưa thích. Lea lơ đãng nhìn xuống cốc nước của tôi, khẽ mỉm cười như là nàng cũng thích âm thanh ấy, rồi trả lời:

“À vâng…” Dừng một chút. Lea có kiểu nói chuyện như thế đấy. Nàng thả câu nói vào một chớp yên lặng, rồi suy nghĩ như đang sắp xếp lại các ý tưởng, sau đó nàng mới nói tiếp:

“Anh ấy học thạc sĩ năm cuối rồi. Còn em cũng chỉ có một năm bên ấy. Thế là lúc đầu nghĩ rằng có thể yêu nhau ở Mỹ, rồi cùng về Việt Nam và yêu tiếp. Hóa ra không phải.”- Nàng nói rồi cười toe. Câu chuyện qua lời nàng kể cứ nhẹ bỗng, như thể nàng đã chẳng mất tới một ngày để vượt qua chuyện chia tay ấy. Nhưng tôi biết (theo như mấy cô bạn nàng đồn lại) thì sự thật còn lâu mới thế. Nhưng cái gã người yêu kia là thế quái nào mà có thể khiến nàng khổ sở đến vậy?

“Nói chung cũng đẹp trai ra phết.” – Lea nói rồi nhấp một ngụm cafe. Hừm, thật ra tôi còn biết gã từ thời cấp ba: cái thằng đẹp trai học lớp bên cạnh, đàn rất hay và chơi thể thao rất giỏi, đã thế nó còn học khủng. Nhà nó giàu cũng chẳng để làm gì, khi mà thằng con trai tự xin được học bổng. Hết cấp ba, cả khối 12 chắc chỉ có hai đứa không mảy may lo nghĩ để thi Đại học là nó và tôi. Nó thì bởi học quá giỏi rồi và đã được nhận một suất đi Anh, còn tôi thì bởi chẳng học hành gì mà chỉ thích quấy phá và ở nhà nghịch đồ họa. Nó là thế đấy, cái thằng hoàn hảo và lại còn chơi rất được. Tôi cũng thích nó. Chỉ ghét là nó đã chiếm được Lea.

Và rồi lại bỏ rơi nàng.

“Chúng em tự rời xa nhau thôi” – nàng trả lời sau khi nhìn sâu vào mắt tôi, rồi lại nhìn xuống cốc nước cam đã hết cạn và thôi kêu lanh canh từ lâu. Nàng cũng nhấp ngụm cà phê cuối cùng và phóng mắt ra cửa sổ, lơ đãng như muốn lảng tránh ánh nhìn hoài nghi của tôi. Mưa đang táp từng đợt xối xả lên mặt cửa kính, rồi từ những chỗ ấy nước mưa chảy rỉ thành giòng dầm dề ướt đẫm một màn nước trên cửa. Từ bên trong, chúng tôi có thể thấy lờ mờ mấy chậu hồng tú cầu chưa nở, vẫn còn e ấp lá đang run rẩy vì mưa quất lạnh và đau quá. Cả hai chúng tôi cuối cùng cũng yên lặng để ngắm nốt câu chuyện mưa đang kể ngoài cửa kính, và cố nghe cho trọn vẹn bài hát đang chơi trong quán – “Special death” của Mirah – buồn và rất ít người nghe, nhưng kì lạ là tôi và nàng đều thích, và chủ quán này cũng biết đến nó thì thật lạ làm sao.

“…With faithful arrows you

Might get back in the saddle

But it’s a special death you saved

For me, the brown-eyed daughter

Once you made it hotter

The thankless, holy praise

Is left alone.Why bother

To cast a stone in water?

Lalala lala”

Cũng vì gu nhạc đặc biệt hợp của anh chàng chủ quán mà tôi và Lea lúc nào cũng muốn đến đây, khi có cả hai người. Tôi không bao giờ đưa bạn gái vào quán này, và Lea cũng không rủ bạn bè tới. Chúng tôi vừa tôn thờ quán cafe nhỏ Oasis vừa cố tình lảng tránh nó, như thể tự sâu trong tâm trí đều muốn biến nơi đây thành ốc đảo riêng của chúng tôi. Một mình đến cũng không. Đến với người khác cũng không. Phải là Lea và tôi, cùng đến.

“Hết giờ nghỉ trưa mất rồi. Mình về thôi.”

Ngắn thật. Một tiếng trong hai tư tiếng trong ngày, tôi được ở bên nàng, trong âm nhạc tuyệt diệu. Bước ra khỏi quán, thế giới của chúng tôi lại chẳng còn gì giao nhau.

***

Thôi thì nói vòng vo mãi, thật ra tôi yêu Lea. Không phải yêu kiểu đơn phương thầm kín (dù đúng là tôi yêu đơn phương nàng), hay kiểu cháy bỏng xin chết vì tình sến sẩm. Tôi yêu nàng tự nhiên, như kiểu một buổi chiều muộn dưới ánh tà dương, người nghệ sĩ nhạc đồng quê sẽ cầm lấy cây đàn ghita và hát bâng quơ, để rồi âm nhạc cứ tự chảy khỏi trái tim chàng. Giống giống như thế đấy. Lea cũng biết là tôi thích nàng – vì tôi từng nói với nàng là “Anh rất thích em, thích kiểu yêu luôn ấy”. Đó là vào một chiều chủ nhật tháng Sáu nắng gắt gỏng, tôi đang đuổi theo một cái deadline vào thứ Hai, còn Lea trở về Hà Nội từ Sài Gòn ngày hôm trước. Chúng tôi hẹn gặp ở quán cũ, mỗi người một cái laptop ngồi đối diện nhau, không nói không rằng. Tôi vẫn gọi nước cam lạnh, còn nàng thích cafe nóng. Tôi ngồi chỉnh sửa bản thiết kế, còn nàng gõ lách cách trên bàn phím, nơi ánh nắng chiều đang trải dài một vệt vàng óng qua đôi tay nàng – tôi đoán nàng viết kế hoạch truyền thông cho nhóm nhảy nàng đang làm quản lý ấy thôi, nhưng cứ tự huyễn rằng nàng đang viết một tiểu thuyết tình lâm li bi đát cho nó hợp cảnh. Anh chàng chủ quán bật một tuyển tập của Justin Timberlake; đĩa chạy đến “Mirrors”, và cả hai chúng tôi đều ngước mắt lên “Ah”. Tôi nhìn thấy ánh mắt nàng sáng lên vì một niềm vui đơn giản là được nghe đúng bài mình thích, giống hệt tôi. Tự dưng tôi liên tưởng tới bài hát, và phát hiện ra chúng tôi rất giống hai tấm gương phản chiếu cho nhau, khi vui và khi buồn. Chính lúc ấy, tôi thốt ra lời yêu nàng. Rõ là nàng không chuẩn bị cho tình huống này, dù đã viết rất nhiều các kiểu kế hoạch trước đó. Thế rồi nhanh như chóc nàng chuyển về nụ cười chuyên nghiệp – dấu hiệu cho tôi biết nàng đang chuẩn bị từ chối. Mà quả đúng như thế.

“Em cũng thích anh ấy chứ. Nhưng em không thích làm người yêu số ba đâu, ha.”

Nàng nói trúng tim mất rồi. Quả thực là tôi còn có người yêu. Mà lại còn những hai cô.

(hết phần 1)

Dạ Ly

Phần tiếp theo: Everybody Hurts. 

Advertisements

One thought on “Lea (phần 1 – Special Death)

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s