Đến Hogwarts học về Muggle

Năm 11 tuổi, đi học ở trường cấp 2 được mấy tuần rồi mà tôi vẫn thình thoảng nhìn ra cửa sổ chờ đợi, bởi có thể bên dưới bầu trời trong xanh tháng Chín kia sẽ có một con cú chao liệng giữa những vạt nắng, rồi đậu xuống bậu cửa nhà tôi cùng bức thư từ Học viện Pháp thuật Hogwarts. Và như thế, tôi sẽ được giải phóng khỏi mớ Số học nhức đầu không sao hiểu nổi. Chỗ của tôi là thế giới phù thủy cơ mà, nơi tôi có thể ngủ trong một lâu đài cổ xưa bí ẩn đầy ma mà vẫn ấm cúng không đáng sợ chút nào, hoặc chí ít thì cũng không có gì kìm hãm trí tưởng tượng này lại.

Tất nhiên bức thư ấy chẳng bao giờ tới. Tôi chẳng được nhận vào học ở Hogwarts nào cả (mà thậm chí khả năng lớn là ngôi trường và cả thế giới pháp thuật ấy cũng không tồn tại). Tôi lớn lên trong thế giới Muggle, nơi người ta dùng công nghệ để tạo nên nhiều điều kì diệu ngang với pháp thuật. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng lớn lên trong thế giới của Harry Potter. Bảy cuốn sách, bảy năm học, tôi nghĩ rằng cả một thế hệ những đứa trẻ sinh tầm như tôi đều đã lớn lên cùng lứa học sinh Hogwarts năm ấy. Chúng tôi cũng trải qua những biến cố của sự trưởng thành, những nỗi buồn lo như thế, rồi những cảm xúc yêu đương trẻ con vớ vẩn của người thường và phù thủy chẳng có gì khác nhau cả.

Cuộc đời thực này cũng vẫn giống thế giới phù thủy đến lạ lùng.

Ông Kẹ và Nỗi sợ hãi

Ngày bé, tôi sợ nhổ răng phát khiếp (mà thật ra, ai lại không sợ cơ chứ???). Lần đầu tiên rụng răng sữa, bố đưa tôi đến nha sĩ để nhổ răng. Một con bé trạc tuổi từ phòng nhổ bước ra khóc váng nhà. Tôi kinh hãi nhìn nó. Tôi nghĩ đến mình sắp phải bước qua cánh cửa kính kia để vào phòng tra tấn; trong đó, người ta sẽ giơ kìm lên và bắt đầu rút phứt cái răng của tôi ra, rồi thì máu sẽ chảy và tôi sẽ đau đến thấu trời thấu đất. Nhưng bố tôi đẩy lưng tôi vào và bảo “Không đau đâu con. Răng nó tự bò ra thôi.” Câu nói ấy làm tôi cười, và nhổ răng thành ra cũng chẳng đau đớn gì lắm.

Câu nói của bố, thật giống câu thần chú Ridikulus trong Harry Potter mà!

Trong thế giới Harry Potter có một sinh vật là Ông Kẹ (Boggart). Ông Kẹ chỉ là một dạng yêu tinh hoàn toàn vô hại, và muốn đuổi nó đi thì chỉ cần một câu thần chú đơn giản Ridikulus; nhưng đôi khi rất khó đánh lại Ông Kẹ, bởi nó có thể biến hình thành thứ mà đối tượng sợ hãi nhất. Chúng ta yếu đuối hẳn đi khi đối diện với nỗi sợ hãi của mình. J.K.Rowling sáng tạo nên Ông Kẹ có lẽ cũng bởi bà từng nghĩ như thế, rằng phù thủy thì rốt cuộc cũng vẫn là con người; mà đã là con người thì sẽ sống với nối sợ hãi của mình, cho đến khi họ đủ dũng cảm đứng lên nhìn thấu qua cái vỏ ngoài đáng sợ của nó, vung đũa phép lên và biến Ông Kẹ thành một thứ buồn cười. Giữ được óc hài hước trong lúc khó khăn đã là thành công một nửa rồi.

Nụ hôn Giám ngục

Mức án cao nhất của thế giới phù thủy không phải là cái chết, mà là một… nụ hôn – một nụ hôn tước đi của người ta mọi niềm vui sống, mọi đam mê và hy vọng. Nói thật đi, bạn đã bao giờ cảm thấy thế chưa? Khi mọi niềm vui dường như không thể nào quay trở lại, nỗi buồn trở nên miên man bất tận, và nó cứ cắm rễ ngày càng sâu vào tim ta. Harry Potter đã phải đối mặt với những tên Giám ngục từ năm học thứ Ba, và cậu buộc phải học thần chú gọi thần Hộ mệnh để chống lại chúng. “Con phải nghĩ tới một kỉ niệm vui, một kỉ niệm thực sự mạnh mẽ mới chống lại được bọn giám ngục”. Và Harry nghĩ về Bố Mẹ cậu, về Ron và Hermione, về những người mà cậu thương quý.

JamesLilyDancing-640x431

Có một đôi lần, những tên Giám ngục đáng sợ có thể ghé thăm và đòi trao ta nụ hôn của hắn – hắn sẽ khiến ta tuyệt vọng, chán ghét bản thân mình, thậm chí muốn chết. Những lúc ấy, hãy gọi thần Hộ mệnh của ta lên đi. Những người người thân yêu và kỉ niệm hạnh phúc mà ta từng có bên họ sẽ kéo ta lại, cho ta một lý do để tiếp tục sống và tiếp tục đấu tranh.

Mọi người bình đẳng

Câu chuyện về Chúa tể Hắc ám Voldemort và cái “học thuyết thuần huyết” của hắn có nhiều điểm rất tương đồng với Hitler trong Thế chiến II. Không đầy một thế kỉ trước, thế giới cũng từng sống những ngày tháng kinh hoàng rất giống với những năm chúa tể Hắc ám từng ngự trị – Hitler và đội quân Nazi của hắn đã tàn sát và gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp thế giới. Và cũng giống như Voldemort tin rằng hắn đang bảo vệ cho sự thuần khiết của dòng máu phù thủy, thì Hitler tự huyễn hoặc hắn và quân đội của mình, rằng người Do Thái là một dân tộc “Máu Bùn”, và nước Đức là tập hợp những con người ưu tú hơn cả. Hitler đã giết hại người Do Thái, còn Voldemort và Tử thần Thực tử thì truy sát các phù thủy gốc Muggle. Nực cười ở chỗ Hitler, trước khi trở thành tướng chỉ huy một quân đội hùng mạnh, chỉ là một gã trai năng lực trung bình, từng thi trượt vào trường Mỹ thuật. Đi sâu hơn nữa vào thời thơ ấu của Hitler, người ta cho rằng ông ta chịu sự ảnh hưởng của nền giáo dục quá khắc nghiệt từ bố, đồng thời có phức cảm tình dục (Oedipus Complex – ám chỉ dục vọng vô thức của một đứa trẻ với người cha mẹ khác phái) với người mẹ của mình. Quá khứ ấy tạo nên con người Hitler như ta biết trong lịch sử. Đối với Voldemort, một kẻ lấy “sự thuần chủng” ra làm cái cớ để đoạt quyền lực trong thế giới phù thủy, thì bản thân hắn cũng mang dòng máu mà hắn miệt thị là “bùn” trong người. Voldemort đến tận cùng vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi đơn độc đáng thương, với mảnh linh hồn yếu ớt bị xẻ tan nát. Sự yếu ớt khiến người ta khao khát được mạnh mẽ – cái khao khát ấy lớn quá mà dễ thành độc ác.

05-the-best-top-desktop-wallpapers-double-harry-potter-voldemort-hp7-wallpaper

Harry Potter đã đấu tranh chống lại Voldemort để giành lấy điều mà chúng ta đang hướng tới: sự bình đẳng cho tất cả mọi người – cho phù thùy thuần chủng, phù thủy gốc Muggle, và thậm chí cả những gia tinh, vốn được coi như nô lệ trong giới phù thủy. Mà J.K.Rowling cũng chẳng hề quên những người đồng tính đang đấu tranh ở thế giới thực: Cụ Dumbledore là một pháp sư vĩ đại đến vậy, và là gay. Có vấn đề gì không? Chẳng sao hết. Cụ chỉ có chút sai lầm là đem lòng yêu phù thủy hắc ám Grindewald, thế thôi. Thế sao ở thế giới này người ta cứ phải khó khăn thế nhỉ?

Và cái gì tạo nên điều khác biệt?

“Con và hắn quá giống nhau.”

“Đúng vậy, Harry ạ. Nhưng một điều con có mà hắn không bao giờ hiểu được, và nó tạo nên sự khác biệt, đó là Tình yêu.”

Cụ Dumbledore đã nói với Harry như vậy trong bệnh xá. Sau khi cụ qua đời, nhiều người trách cụ đã quá tin người, và quá bảo thủ khi khăng khăng giữ quan điểm “Tình yêu là tất cả” ấy. Nhưng rốt cuộc, là cụ đúng (ít nhất thì là trong truyện). Có lẽ bởi J.K.Rowling cũng có niềm tin mạnh mẽ như thế vào tình yêu. Thế nên bà mới xây dựng nên một nhân vật với tình yêu giấu kín suốt bao nhiêu năm – một người sẵn sàng bảo vệ con trai người con gái mình yêu, chỉ vì nó mang đôi mắt của mẹ. Giáo sư Snape khi gỡ bỏ mặt nạ một kẻ phản bội hèn nhát và độc đoán, cũng trở lại làm một con người với trái tim biết đập vì tình yêu. Tình yêu khiến thầy khác biệt với những kẻ tùy tùng khác của Voldemort.

Dù xét cho cùng, Harry Potter chỉ là một câu chuyện viết ra trên giấy – một chuyện cổ tích dài; nó có chiến tranh khốc liệt, có mưu mô thủ đoạn gì, thì cái kết có hậu vẫn chờ những người tốt. Cuộc đời này lại chẳng do một nhà văn nào viết ra cả. Nó không hứa hẹn một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Chúng ta đều phải lần mò viết tiếp những tình tiết mới, thậm chí còn chẳng biết sẽ được viết đến bao giờ; rồi ngồi nhắm mắt chờ đợi đoạn kết của mình.

Tôi cũng không thích đọc truyện cổ tích, nhưng có những câu chuyện được kể lại ở thế giới Muggle này còn kì diệu hơn thế: như một người mẹ cứu sống đứa con mới sinh bằng cách ấp bé lên ngực để truyền hơi ấm. Có thể vài năm nữa, người ta sẽ phát hiện ra bé sống được nhờ một hiện tượng khoa học nào đấy, nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu của người mẹ đã đứa bé trở về.

Có lẽ bởi J.K.Rowling cũng có niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu như cụ Dumbledore. Trong tập cuối Harry Potter và Bảo bối Tử thần, Ron đã quay lại tìm Harry và Hermione bằng cách dùng cái Tắt sáng cụ Dumbledore để lại. Khi xung quanh tối đen, Ron nghe thấy tiếng Hermione gọi tên mình – chiếc bật lửa từ đó mà dẫn cậu trở về. Đơn giản thế thôi: vì khi ta tuyệt vọng và bị bao vây bởi đêm tối, thì một tiếng gọi tên của người thân sẽ đưa ta trở về. Ta luôn tìm thấy đường về.

P/s: Hồi trước đọc Harry Potter rất thích cái đồng hồ của nhà Weasley, có thể chỉ rõ ai đang đi đâu làm gì. Giờ phát hiện ra thế giới Muggle cũng có một thứ tương tự luôn: Facebook check-in. Thế giới này cũng đang làm ra phép thuật vậy á.

 Dạ Ly

Advertisements

2 thoughts on “Đến Hogwarts học về Muggle

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s