Đi lấy chồng :truestory:

Tôi có một đứa em gái.

Gọi là em gái cho dễ xưng hô, chứ kì thực chúng tôi không có họ hàng hay quen biết gì nhau. Tôi thậm chí không chắc nó nhớ tên tôi nữa. Nó chỉ đến ngủ nhờ nhà tôi hai đêm. Lần đầu nhìn nó, tôi suýt chào chị nếu không được giới thiệu trước. Khó tin là nó nhỏ hơn tôi ba tuổi. Nó trông xinh xắn, cao ráo và già dặn. Càng khó tin hơn là nó rất ngây thơ, bên dưới cái vẻ ngoài ấy. Ngây thơ thật. Tự nhiên chân chất, như cánh đồng lau buông rạp mình cho gió.

Mà nó lại mới lấy chồng.

Tạm gác chuyện tôi có tí ghen tị nó được lấy chồng còn tôi vẫn FA đi. Nghe đến đây tôi thấy thương nó. Thương thật. Tôi cũng nghe kể qua loa về chuyện mai mối lấy chồng Hàn ở đâu đó, chẳng rõ mô tê nhưng tựu chung là buồn. Con bé mắt tròn xoe và nụ cười ngây ngô, ngồi vào laptop còn loay hoay cách bật máy “máy chị có google không ạ”. Tôi bật lên cho nó. Ai chẳng biết gu gồ. Nó lại bật tiếp You-tu-be. Ai chẳng thích vào Youtube xem clip với nghe nhạc. Nó mở một bài nhạc Việt tân thời sến sẩm của một cô ca sĩ nào đó, MV nhìn thoáng qua cũng biết là anh A yêu chị C nhưng chị C lại yêu anh B hoặc hai anh yêu nhau (đại khái là thế). Nó mở nhạc khe khẽ sợ tôi khó chịu. Tôi thường khó chịu khi bị tra tấn bởi nhạc dở, nhưng lần này thì không. Tôi bảo nó cứ nghe thoải mái đi, chị chẳng bao giờ nghe nhạc. Thế chị có biết Bích Phương không, dạo này đang nổi nhỉ. Chị chẳng biết gì về nhạc cả. Nó lại ngồi kể tôi nghe về Bích Phương. Tôi không quan tâm đến Bích Phương, tôi chỉ quan tâm tới nó.

Buổi chiều tôi đang viết status trên facebook, nó tung chăn dậy và sà xuống ngay cạnh tôi, nhìn dán vào màn hình mà hỏi “Chị đang làm gì thế”. Trời ạ, em ơi người ta viết status là riêng tư đó, viết gì trên máy tính cũng đừng nên đọc. Nhưng làm sao tôi nói thế với nó được. Nó thành thật nhìn tôi băn khoăn. “Em chẳng biết chơi cái trò facebook này đâu nhé”. Thôi đừng nghiện đấy – tôi bảo rồi cười. Tôi chỉ nó giá sách đầy truyện, nó lôi ra quyển của Sidney Sheldon rồi đọc. Chốc chốc liếc nhìn tôi. Chị học với chị Bé à? Ừ. Các chị học giỏi nhỉ. Em cũng thích học lắm nhưng học không được thì phải đi lấy chồng thôi. Nói rồi nó cắm đầu đọc sách tiếp. Lời nó nói nhẹ như gió. Gió thốc qua tôi làm tâm trí lâng lâng trống rỗng. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào.

Nó nói gì cũng cười mà thắc mắc gì cũng hỏi. Buổi chiều, nó ngồi trong phòng chán quá, lẽo đẽo theo tôi lên sân thượng phơi quần áo. Từ trên sân thượng, Hà Nội nhìn xuống như cái hộp đựng đồ linh tinh của một con bé bừa bãi ngang tôi, cảnh chắc khác nhiều so với làng chài nơi nó sinh ra và lớn lên. Ở đây không quen chỉ muốn về nhà. Nó nói với tôi thế, lại cười. À, tôi đã nói rằng khi nó cười thì mắt nó vẫn buồn chưa nhỉ? Đôi mắt đẹp sinh ra đã thế, đẹp nhưng buồn. Tôi đùa “Thế mà đòi đi lấy chồng”. Nhưng nó không nghĩ tôi đùa, nó lại lặp lại lý do hồi nãy “Em không học được nên phải lấy chồng thôi”. “Thế sao không lấy chồng Việt Nam” (ý là tôi muốn hỏi nó có yêu ai ở đây chưa). “Lấy chồng Việt nghèo lắm chị ạ.”

Có lẽ phải làm rõ cái cụm “Lấy chồng Việt nghèo lắm” này. Nghĩa, tức cô bé tôi đang kể nãy giờ, sinh sống trong một làng chài ở Hải Phòng. Cả làng ấy có hai truyền thống “cao quý”: đi biển, và lấy chồng ngoại. Truyền thống là một từ không ngoa. Cái suy nghĩ “sinh con gái để cho đi lấy chồng ngoại” ở đây nó bắt rễ sâu xa từ lâu lẩu lầu lâu, nhưng ta chỉ cần biết rằng giờ đây, có lẽ nhà nào trong làng cũng muốn “xuất khẩu” con gái mình. Mà Hàn Quốc, hiển nhiên là nhà nhập khẩu tiềm năng nhất. Trong làng đã có 90 cô được xuất đi. Quy trình xuất nhập khẩu thế nào à? Đại để là sẽ có một căn phòng khách sạn, nơi một gã Hàn quốc ế ẩm nào đó bỏ tiền ra để được mai mối cho một cô dâu Việt. Mỗi lần mai mối sẽ được chọn trong 50 cô gái. Từng top 10 cô bước vào phòng, lão ế ẩm ngồi vuốt râu xem xét chọn lựa *không chắc lão có râu không, vì nghe nói đàn ông Hàn dùng BBCream thì râu khó mọc =))*. Tốt thì lão chọn được vợ. Còn có người bạn lão vất vưởng ở Việt Nam ba ngày chẳng chọn được cô nào (ba lần = 150 cô gái). Hiểu nôm na, Nghĩa đã thắng 49 cô khác để “được lấy chồng”. Nhà Nghĩa có hai chị em gái và một em trai; em trai còn bé, nhưng chị lớn *bằng tuổi tôi* đã lấy chồng và có con trai 2 tuổi. Chồng thuần Việt, con cũng thuần Việt. Nhưng cô gái bằng tuổi tôi không lo lắng những chuyện như nhảy Phát một, làm assignment hay đi du lịch, mà lo lắng chuyện nuôi con, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chồng đánh, chuyện bạo lực gia đình. Nghĩa nhìn chị lấy chồng Việt mà sợ. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy chồng. Có chăng, là chọn lấy chồng Hàn thôi.

“Thế em đã biết mặt chồng chưa”.

“Có chứ, chồng em ngày nào cũng gọi về”.

Nghĩa đã làm lễ cưới ở Việt Nam. Người yêu em ở Việt Nam không biết đã biết chuyện em sắp đi lấy chồng Hàn chưa, hồi Tết năm nay vẫn sang chơi nhà. Sang hè cô bé vừa đủ tuổi lấy chồng bên Hàn này sẽ sang Hàn, làm đám cưới theo truyền thống của họ, rồi tham dự một lớp học làm cô dâu, rồi bắt đầu cuộc đời làm dâu xứ người. Người yêu Việt Nam chỉ còn là một quá khứ. Cả Việt Nam, có lẽ cũng sẽ chỉ còn là quá khứ.

Con bé được bạn tôi đưa đi chơi Hà Nội buổi tối, về đến nhà lại dán mắt vào xem phim Hàn. Tôi bảo sang đấy thiếu gì phim Hàn. Nó bảo, sang đấy không có tiếng Việt ạ *em ấy không biết từ Vietsub là gì đâu*. Thôi thì, hè đến cô em gái tôi cũng sẽ đi lại trên một con phố giống như trên phim. Rồi em sẽ sống với anh chồng hơn mình 20 tuổi *bằng tuổi mẹ vợ* nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung nhờ vào mĩ phẩm Hàn quốc. Rồi em sẽ sinh con, rồi đưa bố mẹ và em trai sang đó, giải thoát họ khỏi cuộc đời làng chài bấp bênh, quên đi những tháng ngày sống ở cái làng xuất khẩu con gái ra nước ngoài, còn những người đàn bà ở lại đau đáu trông ngóng người đàn ông ra biển, chẳng biết có trở về an toàn không. Quên đi cả cơn bão biển đã suýt cướp đi cha em, nhưng vĩnh viễn giữ ông nội em ở lại.

Cũng chỉ biết cầu mong em được hạnh phúc.

Dạ Ly

2/2013

Advertisements

One thought on “Đi lấy chồng :truestory:

You must be having some interesting thoughts. Tell me here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s